Chiều tan trường.
Cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng trường để về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Vừa ngồi lên yên xe chuẩn bị đạp xe thì Tú Anh từ đâu đi lại ngồi phía sau xe như chờ đợi cậu từ trước đó. Cậu hơi ngoảnh người lại nhìn.
“Cậu chở tôi về đi. Nhà tôi cuối khu hoa đậu biếc ấy.”
Tú Anh vô tư đáp không một chút ngần ngại gì vì cô muốn thử cản giác ngồi sau phía sau một người chở đi bằng xe đạp là như thế nào.
“Chúng ta về chung đi, tôi và cậu cùng đường mà.”
Huy Hoàng đạp xe tới rủ rê, vốn dĩ cậu và Mộng Thường ở cùng một khu xóm nhưng ít khi qua lại nên đâm ra cũng không đi cùng nhau nhiều. Bởi nhà Mộng Thường ai ở gần đó cũng biết nhà cậu luôn sống cách biệt với mọi người, chẳng làm quen hỏi han gì.
Cậu không nói gì chỉ “Ừm” một tiếng rồi đạp xe đi với gương mặt tràm tĩnh, hồi nào giờ cậu toàn đạp xe một mình không chở ai bây giờ lại có người ngồi sau nên không quen cho lắm.
Cậu đi trước còn Huy Hoàng theo sau thì chợt dừng lại khi thấy Coca đi bộ một mình, Coca thoáng ngạc nhiên nhìn cậu lớp trưởng thắc mắc hỏi:
“Có chuyện gì sao đang đi mà cậu dừng lại thế?”
“Lên xe đi, tôi chở về.”
Huy Hoàng ngỏ ý nhìn Coca chờ đợi câu trả lời. Coca cười có đôi chút ngượng ngùng đáp:
“Thôi, cậu đi về trước đi, tôi đi bộ ra trạm xe buýt về được rồi. Nhà tôi ở xa lắm, gần cuối khu Hoa Đậu Biếc lận.”
“Trời đất, tưởng ở đâu. Tôi cũng về đường đó mà, lên xe đi.”
Coca lưỡng lự một hồi rồi cũng lên xe để Hoàng đèo đi, thật sự đối với cô mà nói đây lần đầu tiên cô có được một sự chân thành đúng nghĩa của một người bạn không khinh người cô. Chắc có lẽ do cô đã quá sợ sệt nên đã không nhìn thấy được sự tốt đẹp của những người bạn trong lớp. Vì cô đã quá sợ hãi những ánh nhìn miệt thị, những lời nói nguyền rủa của họ dành cho cô che mất đi tầm nhìn.
“Sau này nếu có gì khó khăn thì nói tôi, dù sao cũng học cùng lớp nhau đều là bạn bè cả nên giúp đỡ nhau.”
Huy Hoàng đáp giọng ôn tồn của sự quan tâm.
Coca lắp bắp “À... umh” rồi chỉ cười tủm tỉm phía sau lưng cậu.
“Gió mát thật!”
Tú Anh giang tay tận hưởng khí trời, làn tóc tung bay trong gió khiến cô thích thú và rồi cô khẽ tựa đầu vào tấm lưng rộng rãi như thái bình dương cô độc của cậu, làm đôi chân cậu đạp xe chậm lại.
“Sao cậu lại để tóc dài thế? Thích à?”
Tú Anh vu vớ hỏi, ánh mắt lướt nhìn quanh cảnh lướt qua chầm chậm của buổi chiều hoàng hôn xế tà.
Cậu im lặng không trả lời vì cậu cũng chẳng buồn muốn nói. “Thích” cậu không hề thích tóc dài tí nào, chỉ muốn cắt phăm nó đi thôi nhưng vì mẹ của cậu, vì người con gái luôn tồn tại trong tâm trí của mẹ quá sâu đậm, nên người con trai như cậu trong mắt bà ấy luôn không tồn tại. Vì chỉ còn bà ấy là người thân duy nhất trên đời này của cậu, nên cậu đành phải sống trong vỏ bọc giả tạo này chỉ để làm bà ấy vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại.
Thấy cậu không phản ứng cũng chẳng mày may trả lời, Tú Anh lên tiếng:
“Không nói là thừa nhận cậu thích để tóc dài nhưng nhìn rất thư thư sinh. Tôi tò mò không biết khi cậu để tóc ngắn sẽ như thế nào nhỉ? Chắc ngầu và đẹp trai lắm ha. Một gương mặt lạnh lùng như tuyết mùa đông, đôi mắt lạnh buồn tựa ngọc trai đen dưới đáy đại dương, giọng nói trầm khàn dịu êm như rót mật vào tai. Đó là cậu trong mắt tôi hiện giờ.”
Cậu vẫn lặng im không nói không rằng gì, vẫn tiếp tục đạp xe băng băng trên con đường rải đầy những bụi hoa cẩm tú cầu.
Thế là cả bốn cô cậu dừng lại trước một quán ăn nhỏ vì trời đột ngột đổ cơn mưa rào, đây cũng là nơi mà cậu thường hay ghé tới.
“Đặng Quận, hôm nay con tan học sớm thế à. Có cả bạn đến nữa này.”
Bác Cúc nói nở nụ cười hiện hậu. Việc bà gọi cậu là “Đặng Quân” khiến Tú Anh, Coca và Huy Hoàng đều thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Cậu chẳng phản ứng gì chỉ nhìn bác Cúc ôn tồn đáp:
“Dạ, vâng bác!”
“Này Mộng Thường, sao bác ấy lại gọi cậu là Đặng Quận thế? Chẳng phải tên cậu là Mộng Thường à?”
Tú Anh thắc mắc nhìn cậu hỏi.
Cậu không nhìn cô mà vừa giúp bác bưng bê bàn ghế vừa trả lời:
“Đặng Quân là tên thật của tôi.”
“Thế còn Mộng Thường là tên giả à?”
“Biết vậy là đủ rồi. Đừng hỏi nhiều!”
Câu trả lời ngắn gọn đầy cụt hứng của cậu khiến Tú Anh thở phắt một cái bất mãn vì cô tò mò muốn biết tại sao cậu lại có hai tên như vậy. Cô chạy tới đứng sát cậu nhìn cậu làm cậu ngưng mọi động tác, cô bảo:
“Thế tôi gọi cậu Đặng Quân được không?”
“Tùy cậu!”
Cậu buông câu lạnh lùng rồi khênh bàn tránh sang một bên để không trúng vào người Tú Anh khi cô bạn cứ đứng bên cạnh cậu.
“Trời mưa to ghê!”
Coca cười đáp, đưa tay hứng thú với những giọt nước mưa bắn xối xả. Ngay trong khoảnh khắc tự nhiên ấy của cô bạn, Huy Hoàng vô tình giơ điện thoại lên khẽ chụp lại thầm đáp:
“Xinh thế? Sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? May chưa quá muộn.”
“Chụp lén người khác là phạm pháp đấy.”
“Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình.”
Huy Hoàng lớn giọng suýt đánh rơi điện thoại khi Tú Anh lù lù xuất hiện bên cạnh, cũng may điện thoại vẫn còn trong tay. Cậu thở khắt một cái nhìn Tú Anh đáp:
“Phạm pháp cái gì? Suýt dọa vỡ mật tôi rồi.”
“Chưa đến nỗi vỡ mật đâu cậu bạn lớp trưởng thân mến. Con trai gì yếu bóng vía thế.”
Tú Anh đáp lại một cách thản nhiên như không rồi đi tới ghế gỗ ngồi xuống càm lấy ly nước mát uống một vài ngụm, cô thở dài tiếp lời bâng quơ:
“Nếu đã bắt đầu thì đừng đặt dấu chấm hết. Nếu đã gieo mầm hy vọng thì đừng để có tuyệt vọng.”
Rồi cô quay sang nhìn cậu bạn lớp trưởng với đôi mắt đầy sự ẩn ý bảo:
“Cậu, liệu có cùng cậu ấy đi cùng đường sau này không?”
Huy Hoàng ngơ ngác ngây ra nhìn Tú Anh khi nghe cô nói vậy, cậu chẳng hiểu ý cô bạn muốn nói là gì cả.
“Mau ăn chè thôi, hôm nay lễ thất tịch nên bác nấu chè đậu đỏ. Các cháu ăn cho vui nhá.”
Bác Cúc vui vẻ bưng ra bốn bát chè đậu đặt lên bàn và đưa cho mỗi người một bát đầy. Bác đưa tay đặt lên vai Mộng Thường ôn hòa đáp:
“Bác có múc một ít cho mẹ cháu lát nữa cháu mang về nha Đặng Quân. À còn có cả bánh khoai tây bọc thịt bò cháu gói về mà ăn.”
Cậu gượng cười nhẹ nhìn bác ấy một với ánh mắt chân thành đáp:
“Dạ vâng, cháu cám ơn bác!” rồi khẽ múc vài thìa chè đậu đỏ ăn một cách chậm rãi, cảm thấy trong lòng nặng nề hơn hẳn.
“Nghe bảo ăn chè đậu đỏ trong ngày thấy tịch sẽ tìm được ý trung nhân. Còn có đôi có cặp thì nên duyên cầm sắt, bên nhau lâu dài. Nếu ăn đậu đỏ vào trời mưa có thể sẽ viên mãn.”
Coca đáp với những gì mình biết về ngày lễ thất tịch này.
“Vậy sao?”
Huy Hoàng nhíu mày đáp rồi cũng gật gù thưởng thức bát chè, thấp thoáng trên môi mỉm cười.
“Nếu vậy tôi gặp cậu vào lễ thất tịch, chúng ta có duyên rồi.”
Tú Anh đáp nhìn cậu với đôi mắt ý cười ma mị nhưng chất chứa một thứ cảm xúc khát khao gì đó len lỏi. Rồi cô nhìn chằm chằm vào cái thìa có viên bột lọc nhân đậu của cậu như thể muốn ăn nó vậy, cô đưa tay chỉ vào nó bảo:
“Tôi muốn ăn cái viên tròn tròn trong trong này. Cậu cho tôi đi!”
Vì cô thấy trong bát của cậu còn nhiều cái viên ấy mà đậu thì không thấy đâu, còn trong bát của cô thì còn đậu không thôi. Huy Hoàng thấy có chút buồn cười cất giọng đùa:
“Hai cậu ăn kiểu gì lạ lùng thế. Người thì ăn mỗi đậu còn người ăn mỗi viên bột lọc. Chè ngon thế này ăn như hai cậu chắc họ sớm dẹp tiệm mất.”
Thấy cậu dường như không mấy để tâm lắm định bỏ cái thìa vừa múc phải viên bột lọc thì bất ngờ Tú Anh kéo lại cho viên bột lọc vào miệng ăn ngon lành.
“Xuất sắc! Chắc ngày nào cũng tới đây để ăn quá.”
Cô hào hứng thích thú vì được ăn món chè mà làn đầu tiên cô được ăn này. Hành động của cô luôn khiến cậu đứng hình mất vài giây không thể đỡ nỗi vì diễn ra quá nhanh.
...
Sau khoảng buổi chiều trời mưa tầm tả thì cuối cùng cũng tạnh, chiếc xe đạp dừng lại trước cánh cổng cao lớn, bên trong là căn biệt phủ lâu đài nguy nga tráng lệ.
Tú Anh thật sự không muốn bước chân vào chân ngôi nhà đó một chút nào, vẻ mặt cô hiện rõ sự sợ hãi, hai tay nắm chặt vạt áo của Mộng Thường đến nổi cậu kêu lên một tiếng “Á” nhỏ, cậu nhăn mặt hơi nghiêng đầu đáp:
“Cậu nắm luôn cả da tôi rồi đấy.”
Nghe cậu nói vậy Tú Anh vội buông ra lo lắng dở áo cậu lên hỏi han:
“Xin lỗi!”
“Cậu làm gì vậy?”
Mộng Thường nắm tay Tú Anh ngăn lại nhưng cô vẫn cố chấp kéo lên.
“Đỏ hết rồi này...”
“Về tới nhà cậu rồi, tôi về đây.”
Dứt lời cậu quay xe đạp của mình lại đạp đi một mạch không nói gì cũng chẳng để Tú Anh kịp nói thêm một lời nào. Cô định chạy theo thì hai tên vệ đi ra kéo cô lôi vào trong biệt phủ mặc cho cô cường co quyết liệt, không ngừng gào thét:
“Thả tôi ra, các người làm tôi đau đấy. Buông tôi ra đi... Đặng Quân, cứu tôi...”
Cậu chợt dừng lại theo quán tính khi nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình dù cậu đã đạo một đoạn cũng khá xa rồi. Cậu khẽ ngoảnh lại nhìn, trong lòng hơi chút khó chịu nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi không quan tâm tiếp tục đạp xe về.
...
Vừa trở về tới nhà, cậu vội đi vào trong phòng tắm tranh thủ xõa tóc chải chuốt lại cho gọn trước khi mẹ cậu phát hiện cậu không phải là đứa con gái bà yêu thương.
Cậu nhìn mình trong gương với ánh mắt chán ghét, người mặt cậu nhìn trước gương ấy không phải cậu. Cậu tự tập nở nụ cười đầy nổi bất lực sau đó nhanh chóng vào trong nhà gặp mặt mẹ.
“Con về rồi đấy à? Mộng Thường, lại đây ăn cơm đi con.”
Bà Lan hồ hởi kéo tay cậu lại bàn ăn thịnh soạn với món thịt kho trứng, cải xanh xào bò với bát cơm trắng nóng hổi. Cậu ngồi xuống gượng cười với ánh mắt lạnh buồn nhìn nụ cười hiền của bà, khiến lòng cậu đau quặn thắt.
“Này, ăn đi con, thịt này mẹ kho với nước dừa mềm và thơm lắm.”
Bà đáp rồi gấp miếng thịt bỏ vào bát cơm cho cậu, sắn thêm nửa quả trứng. Ánh mắt bà nhìn cậu như trông chờ lời khen ngợi từ cậu, từ đứa con gái vốn dĩ không tồn tại trên cõi đời này.
Cậu cầm thìa múc thìa cơm đầy kèm thịt ăn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bà mà lòng nghẹn đắng, khẽ nhẹ giọng đáp:
“Cơm mẹ nấu rất ngon.”
“Nếu ngon thì con gái mẹ ăn nhiều vào. Con gái mới lớn phải chăm chút bản thân mình nhiều hơn."
Những gì bà nói khiến cậu càng đau lòng hơn, ngày nào cũng trải qua cái cảm giác không phải chính mình trong mắt mẹ đúng là nổi ám ảnh đối với cậu. Cậu chỉ đành biết nín nhịn trong câm lặng mà thôi.
“Rầm”
Bất chợt cánh cửa bị mở tung ra, một bọn xã hội đen hùng hổ xông vào hất lật bay cả bàn ăn lên khiến những đồ ăn đổ lai láng dưới sàn. Cậu giật mình hốt hoảng đẩy mẹ ra phía sau lưng mình nhìn bọn chúng cất giọng hỏi:
“Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?”
“Ba mày đâu, mau kêu ổng ra đây cho tao ngay? Ba mày nợ ông chủ tao cả tỷ bạc chưa trả, còn giở trò giết hại đàn em tụi tao à? Nếu ba mày không ra đây tao đốt căn nhà này đây. Có trốn đằng trời? Tụi tao không bắt được hắn thì bọn công ăn cũng chẳng tha cho hắn đâu.”
Sói Hoang lớn giọng với vẻ mặt dữ tợn quát tháo trước mặt cậu, làm mẹ cậu vô cùng sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể lên tiếng đáp lại:
“Ông ta nợ nần hay gây thù trút oán gì với các người thì hãy đi tìm ông ta, chúng tôi không liên can. Các người đừng có làm càn, tôi không để yên đâu.”
“Chat”
Cậu ngã phịch xuống nền khi bị Sói Hoang giáng một cú tát mạnh vào mặt cậu, khiến khóe môi cậu bị rách chảy máu. Cậu đưa tay chạm vào chỗ bị đánh với ánh mắt của sự căm phẫn đứng vùng dậy xông lên giáng cho hắn một cú đấm chí mạng.
“Các người mau ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
“Mày dám... Xử nó cho tao...”
Hắn điên tiết lên sai bọn đàn em tấn công cậu. Cậu chống trả lại nhưng không thể đánh lại bọn chúng vì cậu còn phải bảo vệ mẹ, bà ấy chính là điểm yếu kiềm chân cậu, một phần những tên này đều hoạt động trong tổ chức được đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp nên việc đánh bại là chuyện rất khó, chỉ có thể tìm cách chạy trốn mà thôi.
Cậu đấy một tên kia ra rồi mau chóng nắm lấy tay mẹ mình chạy ra khỏi cửa thì bất ngờ một tên khác đi vào đá ngay vào người cậu, khiến cả người cậu đập vào tường ngã lăn xuống nền trong đau đớn, rồi bị hai tên khác lôi lại chỗ Sói Hoang. Mẹ cậu bị một tên khác giữ chặt lại, bà ấy không ngừng giẫy giụa gào khóc gọi tên con mình:
“Mộng Thường... Mộng Thường, thả con của tôi...”
Sói Hoang đánh mạnh vào sau gáy của bà khiến bà ngất xỉu ngay lập tức.
“Mẹ... Mẹ...”
Cậu gằn giọng kêu nhói lên, trừng mắt phẫn nộ nhìn Sói Hoang, không tài nào thoát khỏi được hai tên sát thủ cao to vạm vỡ này được. Hắn tiến lại gần, đưa tay bóp mạnh cầm nâng lên nhoẻn miệng cười đáo:
“Hóa ra là một cậu thanh thiếu niên, cứ ngỡ là đứa con gái chứ, tóc dài và thơm quá nhỉ? Mày cũng khá lắm, nếu gia nhập tổ chức chắc sẽ làm nên chuyện lớn cho ông chủ với khuôn mặt bất biến này.”
“Các người muốn gì?”
Cậu dứt khoát một câu vào thẳng mục đích của hắn đang định nói.
“Được thôi, không vòng vo nữa. Mày hãy gia nhập tổ chức HA để thay ba mày trả món nợ nần kia, thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu không thì mạng của ba mày chắc sẽ chẳng còn, ở trong tù chắc gì được yên thân. Tụi tao có khả năng điều khiển bọn tay sai cảnh sát mà. Mày có cồng lưng cày cuốc cũng chẳng kiếm nổi số tiền lớn mấy tỷ để trả đâu, chi bằng hãy đến với HA thì may ra hai mẹ con tụi bay mới có thể sống thôi.”
“Đừng có ép người quá đáng, ông ta làm thì đi mà tìm ổng sao lại bắt tôi tham gia cái tổ chức độc ác của mấy người làm gì?”
Cậu gân cổ lên nói trong bức xúc.
“Haha” Sói Hoang chợt cười cợt bảo: “Mày không nghe câu cha làm con chịu sao? Ba mày phản bội tổ chức HA, tự lập băng đẳng đầu đường xó chợ giết người không gớm tay, cảnh sát đang truy tìm tên sát nhân đó mà chưa ra đấy, quả thật ông ta rất giỏi đấy. Lừa cả một thương vụ bạc tỷ của HA rồi phản bội HA ngon lành luôn.”
Và rồi hắn nghiêm túc rút con dao bấm kề cổ mẹ của cậu đưa ra lời thách thức: “Mày chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào HA, sống còn của mẹ mày đều trong tay mày ngay cả cái mạng sống chó chết của ba mày nữa. Đêm hợp đồng giao ước ra đây.”
Tên đàn em mau chóng manh tới một tờ giấy ghi đầy chữ, không để cho cậu đọc qua lấy một lần nội dung của bản hợp đồng đó là gì thì hắn đã bắt cậu cầm bút kí vào đó, mặc cho cậu cố sức kháng cự đành bất lực kí hai chữ “Đặng Quân” vào đó. Đôi mắt ướt lạnh đầy sợ hãi nhìn mẹ mình.
“Vài ngày nữa sẽ người đưa cậu tới gặp ông chủ và nhận nhiệm vụ đầu tiên. Cậu đừng hòng trốn thoát được khỏi HA.”
“Bộp”
Mọi thứ trước mắt cậu đều tối sầm lại, cậu ngất lịm đi trong vô thức khi bị hắn đánh ngay vào đầu.