Vài giây sau đó, Mộng Thường thở phắt một cái lạnh lùng bước ra khỏi lớp không nói không rằng, chỉ mỗi Tú Anh đứng lại đối diện với “lũ gây sự” Lê Kiều cùng Hồng và Tuyết với bọn tay chân. Cô chẳng một chút sợ hãi gì trước sự bắt nạt của bọn họ, Coca thì đứng khép nép phía sau Tú Anh vì sợ không dám ngẩng mặt lên nhìn cái vẻ dữ tợn của họ.
Tú Anh vẫn điềm nhiên đối diện với bản mặt đầy sự giận dữ của Lê Kiều, khẽ giật lấy điện thoại của cô bạn đang chăm chú quay lại kia mà lên tiếng với giọng với sự cười cợt thách thức:
“Nào, đăng lên f*******: trang group của trường thôi, à còn đăng trên mấy cái trang hội khẩu nghiệp nữa...”
Cô quay sang nhìn cô bạn thích thú vô tư hỏi: “Cậu có tham gia mấy cái group đó mà phải không? Nếu cậu đã quay thì đằng nào mà chẳng phải đăng...”
Thế là cô đăng đoạn video mà cô bạn quay được những gì diễn ra vừa rồi lên mang xã hội, trên khuôn mặt kiêu hãnh ấy hiện lên sự mãn nguyện, rồi cô quay màn hình điển thoại phát đoạn video đó ra cho đám Lê Kiều xem, cất điệu cười khinh khỉnh đáp:
“Oh my god, lượt thích và bình luận nhiều thế nhợ? Một đám hotgirl ra sức bắt nạt cô bạn học bị bệnh bạch tạng một cách độc ác không còn tính người. Bọn nó con thua cả con chó nhà tao... Mặt đẹp thế kia chỉ là cái mã thôi à... Đây là hotgirl tự xưng thiên thần thánh thiện mà...”
“Mày im mồm cho tao!”
Lê Kiều nổi điên hét lên khi nghe Tú Anh đọc bình luận thì ngay lập tức cô nàng đáp lại:
“Cậu có quyền gì bảo tôi im, cậu là thẩm phán à?”
“Mày..."
“Các em kia làm gì vậy hả?”
“Chúc mừng cậu đã được nổi tiếng!”
Ngay khi Lê Kiều vung tay định tát Tú Anh một cái thì thấy giám sát đi vào bất thình lình và cuối cùng cả đám bị lôi đến phòng nội vụ uống trà nghe đạo.
Mọi chuyện coi như xong, Tú Anh lết cái chân đau của mình ra khỏi lớp vừa đi vừa than:
“Cái chân chết tiệt! À, cái cậu bạn Mộng Thường đi đâu rồi nhỉ?”
“Cám ơn cậu, Tú Anh!”
Một giọng nói không to cũng không nhỏ đủ để Tú Anh nghe thấy, cô hơi quay người lại chỉ cong môi cười thoáng qua rồi lại tiếp tục bước đi nhưng buông câu thẳng thắn:
“Không cần cám ơn, chỉ thấy chướng mắt quá nên giải quyết thôi!”
Coca hít một hơi thật sâu liền chạy tớ dìu Tú Anh khiến cô nàng có chút ngạc nhiên nhìn Coca với ánh mắt thắc mắc.
“Để tôi dìu cậu đi!”
“Tôi chưa đến nổi bị tàn phế!”
“Nhưng chân cậu đau mà.”
“Okk, dìu đi, càng khỏe.”
Coca háo hức dìu Tú Anh đi, đây là lần đầu tiên có được một cô bạn thật sự đứng về phía mình khiến cô rất vui. Và chắc có lẽ Coca cũng là cô bạn đầu tiên mà cô tiếp xúc kể từ lúc bước chân vào trong ngôi trường này.
...
Trong nhà vệ sinh nam.
Mộng Thường bước ra khỏi phòng thay đồ đi tới bồn rửa tay rửa mặt, khẽ nhìn mình trong gương với đôi mắt vốn dĩ lạnh buồn. Vì áo sơ mi toàn mùi sữa, cậu ghét ngửi mùi tanh sữa tươi nên đành phải mặc đồng phục thể dục, dẫu sao thì chiều cũng có tiết thể dục.
“Phịch”
Cậu thoáng chút giật mình quay lại nhìn cậu bạn ngã vật vưởng dưới nền gạch, trên mặt có vài vết bầm tím đỏ ửng. Một đám thanh niên đầu gấu danh xưng có tiếng của trường vênh váo đầy dữ tợn nhìn cậu bạn kia.
Mộng Thường nhận ra đó là cậu lớp trưởng của lớp mà cậu vừa mới chuyển qua hôm nay.
“Mau đưa điện thoại của mày ra đây nếu không tao sẽ xử mày không còn nhìn thấy mặt trời đấy.”
Tên đầu gấu “tổ sư” của trường - Đại Ca lớn giọng uy hiếp Huy Hoàng khi cậu đã quay lại đoạn video sử dụng thuốc lá điện tử và h****n ngay trong trường ở nhà kho của đám hách dịch hóng hách này, bọn nó biết được nên mới bắt nạt cậu như vậy.
Huy Hoàng chống tay đứng dậy nhưng bị cậu ta dùng chân đạp mạnh ngay vào bụng khiến cậu trượt ngã thêm một lần nữa, hai tay gồng lên siết chặt lại gườm gườm đôi mắt trừng lên nhìn cậu ta gằn giọng đáp:
“Tao không đưa đấy, cho dù bọn bay có lấy được đi chăng nữa thì tao cũng đã sao chép ra rất nhiêu filed rồi.”
“Mày chết chắc rồi.”
Đại Ca tức tối giơ nắm đấm dọng thẳng vào ngay gương mặt điển trai của Mộng Thường khi cậu đã đứng ra đỡ cho cậu bạn lớp trưởng kia.
“Này, mà là thằng nào dám chen vào vậy hả?”
“Là người lạ vô hình.”
Cậu bình thản đáp với vẻ mặt tỉnh queo, khẽ đưa tay chạm nhẹ vết bầm trên gò má có chút đau nhưng trên môi vẫn nở một cái cười nhẹ hiều đầy sự thản nhiên.
Đại Ca chợt bật cười trước thái độ bình thản khiến cậu ta đến phát tức của Mộng Thường, cậu ta đẩy vai cậu lớn giọng đáp:
“Mày là ai? Có vấn đề gì à? Sao đây, có muốn thử cú đấm của tao không?”
Cậu nhếch môi cười như có như không trước lời cao ngạo của cậu ta, cậu trầm giọng bảo:
“Này, đánh vào đây này.”
Cậu chỉ ngay vào mặt mình và ngay lập tức bị cậu ta dọng ngay vào mặt một phát mạnh nhưng sau đó cậu đã vung nắm đấm đấm vào khiến cậu ta suýt chút bật ngã cũng may nhờ đám bạn của cậu ta đỡ lấy.
Đại Ca không chịu thua mà lao tới đánh cậu nhưng lại bị cậu cho vài cú đánh chí mạng đến nổi bật ngã, xịt máu mũi máu miệng. Cậu cúi người nắm lấy cố áo cậu ta lôi lại gầm giọng lạnh tanh đáp:
“Quần áo phải cho gọn gàng vào.”
Và rồi cuối cùng Đại Ca bị cậu nhốt trong phòng vệ sinh khóa trái cửa, những tên tay chân nhìn vậy không dám làm gì liền vội vàng tháo chạy. Lũ học sinh hóng hớt bên ngoài tò mò không biết có chuyện gì xảy ra bên trong.
Cậu đi tới lấy bộ quần áo bị bẩn của mình bước đi. Huy Hoàng chống tay đứng dậy chạy tới chỗ cậu.
“Cám ơn cậu đã giúp tôi!”
Cậu không nói gì chỉ im lặng ra khỏi đây thì bắt gặp cô nàng Tú Anh đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh nam cùng với một số đám học sinh khác đang nhìn mình, Huy Hoàng cũng bước ra sau đó.
Đám đông cũng nhanh chóng giải tán vì chẳng thấy có gì hay ho cả.
“Rất ngầu! Goodboy.”
Tú Anh cất giọng đáp với ánh mắt tỏ ra chó chút bất ngờ và thú vị với cậu bạn mới biết này. Cậu chẳng để ý đoái hoài gì tới cô bạn này mà quay người sải chân bước đi một cách lạnh lùng không quan tâm. Cô nàng nhanh chân chạy theo kéo tay cậu giữ lại mặc cho cái chân đau của mình.
“Gì vậy?”
Cậu cau mày nhìn cô bạn, thật sự không hiểu cô bạn này muốn gì. Tú Anh lấy trong túi áo một urgo gỡ keo ra, nhón chân lên dán nhẹ vết bầm ngay bên gò má cho cậu, cất giọng thanh ngọt:
“Một gương mặt đẹp thế này không nên có vết tích, sẽ xấu lắm đấy.”
Nhìn vào đôi mắt ấy khiến cậu nhất thời có chút bối rối, bất giác tim đập có chút loạn xạ nhưng cậu máu chóng lấy lại bình thường thở mạnh hắng giọng ho khan vài cái đáp:
“Kệ tôi!”
Rồi cậu nhấc chân bước đi thật nhanh.
“Này chờ tôi với, hôm nay có tiết thể dục mà.”
Và thế là cô bạn lon ton chạy theo bên cạnh cậu sánh vai cùng nhau đi.
Huy Hoàng đưa tay sờ lấy vết bầm trên mặt có chút đau nhứt nên định xuống phòng y tế để xin thuốc bôi và urgo dán thì bước chân chợt khựng lại, khi Coca đứng trước mặt cậu chìa urgo cho cậu làm cậu có chút ngạc nhiên.
Coca mỉm cười vô tư đáp: “Cậu cầm lấy đi, chỗ này có chút máu chắc đau lắm. Sắp tới tiết thể dục rồi, cậu xuống mau nha.”
Nói rồi Coca bỏ urgo vào trong tay cậu sau đó nhanh chóng chạy đi. Cậu chợt mỉm cười nhìn bóng dáng cô bạn nhỏ nhắn đó.
...
Sân thể dục.
Cả lớp đều tập trung sân chơi bóng chuyền với nhau theo nhóm do thầy thể dục lập theo bóc thăm của các thành viên trong lớp, một nhóm 4 người thi đấu với nhau.
“Thật may vì tớ cùng nhóm với cậu đấy Tú Anh.”
Coca tươi cười đáp vì cô được ở cùng nhóm với Tú Anh và hai người còn lại cậu bạn lớp trưởng Huy Hoàng với Mộng Thường. Quả thật thì cô có có duyên với bọn họ thật.
Tú Anh chẳng phản ứng gì chuyền bóng quá cho Coca, thẳng thừng đáp nhanh:
“May Chúa đã cho cậu ở cùng nhóm với tôi, lời thỉnh cầu của cậu đã thành hiện thực, Amen.”
Coca suýt bật cười bởi lời nói nửa đùa nửa thật của Tú Anh, cô biết tính cách của cô bạn Tú Anh này cá tính mạnh lại thẳng thắn nữa, chẳng sợ một ai bắt nạt mình.
Đám Kiều, Tuyết và Hồng liếc mắt nhìn Tú Anh chỉ khiến máu trào lên não vì chưa nguôi ngoai chuyện xảy ra khi sáng, chính việc Tú Anh đăng đoạn clip ấy lên mạng xã hội giờ rần rần cả lên làm tai tiếng của cả đám bị chỉ trích thậm tệ.
Nhân tiện cầm quả bóng trong tay chỉ với ý nghĩ muốn quật vào mặt Tú Anh cho hả cơn giận, Lê Kiều nắm chặt quả bóng chuyền chuẩn bị tư thế nhắm thẳng mục tiêu dồn hết lực vào lòng bàn với đày quyết tâm.
“Lần này tao cho bản mặt đáng ghét chảnh chó của mày biến dạng thôi Tú Anh... Con khốn nạn...”
Lê Kiều ném bóng chuyền bay đi, xé toát gió kao thẳng tới.
“Bộp”
Quả bóng trúng ngay vào đầu Tú Anh, khiến cô ngã phịch xuống đất với cái đau đột ngột. Coca vội vàng chạy tới đỡ Tú Anh, lo lắng hỏi:
“Cậu không sao chứ? Quả bóng đập mạnh thế kia, chắc phải xuống phòng y tế xem sao thôi?”
“Thật là, quả bóng bị chệch rồi, sao không đập ngay vào bản mặt của nó chứ?”
Lê Kiều bực mình tức tối nhưng dẫu sao thì cũng đã một phần nào cảm thấy vui vì trò chơi này. Cô nàng bước tới, hai tay vòng lại trước mặt vênh mặt nhìn Tú Anh cười đểu đáp:
“Xin lỗi nha, tài nghệ ném bóng của tôi hơi dởm tí nên mới khiến đầu cậu đầy sao rồi. Có cần thêm vài quả nữa không nhỉ? Cho bản mặt của cậu trở nên đẹp hơn nhỉ? À à... Thêm con nhỏ bạch tạng kia nữa...”
“Các cậu quá đáng lắm rồi đấy.”
Coca gằn giọng trừng mắt phẫn nộ nhìn bọn họ.
“Có gì mà quá với chả đáng. Chỉ là chơi chuyền bóng thôi mà, chuyện ném bóng trúng ai thì ráng mà chịu thôi.”
Hồng đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh, cầm lấy quả bóng chuyền tung lên vồ xuống chuẩn bị ném thì Huy Hoàng từ đâu đi lại giật lấy, quay qua nhìn Coca cười nhẹ đáp:
“Đây là bóng chuyền chứ không phải bóng ném. Mau lo tập đi, sắp kiểm tra lấy điểm thực hành rồi đấy. Hai cậu còn nhìn gì nữa, đi thôi.”
Nói rồi Huy Hoàng bước đi, Coca thầm mỉm cười trước sự chứ nguy đúng lúc của Huy Hoàng. Bọn hotgirl như đứng hình không hiểu chuyện gì. Coca đỡ Tú Anh đứng dậy, Tú Anh hất nhẹ tay Coca ra vuốt tóc mái ra sau một cách thản nhiên, với nụ cười nhếch môi ma mị cất giọng đáp:
“Định chơi tôi à? Nhắm chơi lại tôi không đây hả chị em Thúy Kiều và Thúy Vân?”
Tú Anh khởi động tay chân một cách dẻo dai, hất tung quả hóng chuyền lên cao, cô bật lên mặc cho cái chân què quặt đau điếng của mình, cô đưa tay đánh bóng thật mạnh và quả bóng giáng ngay vào gương mặt xinh đẹp của Lê Kiều, khiến cô nàng ngã nhoài xuống nền đất, máu từ trong mũi chảy ra.
Cô nhếch mày với ánh nhìn vô cảm chán ghét dành cho những cô ả thích gây chuyện bắt nạt người khác làm trò đùa vui, ai sợ họ chứ cô không hề, thích gây sự thì cô chấp hết. Cô buông giọng nhỏ nhẹ có sự châm chọc:
“Mau đi tới bệnh viện kiểm tra liền đi, cái mũi của cậu chắc không chừng bị méo rồi đấy. Chắc tốn nhiều tiền để sửa mũi lắm nhỉ?”
Nói xong Tú Anh quay người bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh lạnh lùng càng khiến cho bọn Lê Kiều thêm tức tối nhưng không làm gì được.
“Tú Anh, đi được không, để tớ dìu cậu.”
Coca lo lắng bảo khi thấy chân của Tú Anh không hề ổn tí nào sau cú bật nhảy vừa rồi.
Tú Anh hất nhẹ tay Coca ra đáp: “Không sao, cậu ra tập với lớp trưởng đi. Tôi lên kia uống nước rồi xuống.”
“Liệu tập được không đấy?” Coca nghi hoặc nhìn Tú Anh.
Tú Anh tặc lưỡi đáp nhanh: “Tôi chưa đến mức độ ngồi xe lăn.”
“Ờ!”
Coca chỉ đành gật đầu đáo trước vẻ thẳng thắn của Tú Anh, nói cô khó gần cũng phải bởi tính cách băng lãnh ít mở lời của cô bạn, ánh nhìn đầy sự vô cảm nhưng khi tiếp xúc được rồi cô mới biết, hóa ra Tú Anh không hề kênh kiệu như những lời đồn thuở.
Tú Anh nhấc từng bước chân đi lên bật thềm thì đột nhiên có đám học sinh nam đùa giỡn xô đẩy nhau vô tình va trúng cô, làm cô không giữ được thằng bằng, tay quờ quạng không trung tìm kiếm gì nó để nắm giữ.
Thì bất ngờ có một vòng tay ôm lấy eo cô kéo lại sà vào lòng người cậu bạn đó. Hai ánh trực diện nhìn nhau. Mất vài giây sau Tú Anh mới đình hình lại vội buông cậu bạn ra.
Đó là hội trưởng hội học sinh – Khánh Nam, cậu ấy được xem là một trong những nam sinh có lưu lượng nữ sinh ngưỡng mộ trong và ngoài trường, lẫn cả trên mạng xã hội. Xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt có thế lúc nên ai cũng kính nể. Tính cách vô cùng lịch sự lại còn điển trai nên vì thế được cả trường này thần tượng.
Khánh Nam có hơi ái ngại rồi cũng mỉm cười gượng gạo hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
“Suýt rớt tim ra ngoài thôi. Cám ơn cậu!”
Tú Anh vô tư đáp không thẳng cũng chẳng dịu ngọt. Gặp như những đứa con gái khác chắc chắn sẽ bị đổ gục trước cậu Khánh Nam này rồi, bởi ai cũng biết sức hút của cậu ta dữ dằn thế nào.
Đám học sinh nữ đứng ở dưới cũng ganh tị với cô bởi hành động ga lăng vừa rồi của Khánh Nam. Bao nhiêu ánh nhìn mê mẩn dành cho cậu bạn lẫn cái nhìn ganh ghét cho Tú Anh.
Khánh Nam có chút ngạc nhiên bởi cách nói chuyện của Tú Anh, đây lần đầu tiên cậu mới thấy cô bạn này mở lời mặc dù học cùng lớp lâu như vậy. Gặp mặt là vậy chứ chẳng bao giờ chào hỏi nhau lấy một câu.
Cậu nhíu mày nhìn chân Tú Anh có quấn băng thun trắng nên thắc mắc hỏi: “Chân cậu như vậy liệu có thể tham gia buổi kiểm tra được không?”
“Còn đi được là ok.”
Tú Anh thản nhiên đáp lại nhưng không nhìn Khánh Nam. Vừa lúc cậu ấy từ đâu đi xuống Tú Anh kéo tay cậu lại hạ giọng dịu ngọt bảo:
“Dìu tôi xuống dưới sân đi.”
“Kể ra thì cậu bạn Mộng Thường đó cũng đẹp trai chứ nhỉ?”
“Nếu so với Khánh Nam thì không hề thua kém gì, từ chiều cao lẫn gương mặt. Một người thì nhìn ấm áp thư sinh, còn một người thì lạnh lùng.”
“Cậu bạn đó có vẻ đẹp lạ lùng, gương mặt bất biến. Tuy để tóc dài nhưng rất có khí chất nghệ thuật.”
Mấy nữ sinh tụm lại bàn tán về hai cậu bạn đang đứng gần nhau kia, có một số thì lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ba con người sở hữu những nhan sắc nổi bậc đăng lên trang mạng xã hội.
Mộng Thường quay qua nhìn Tú Anh, gạt tay cô ra buông câu thẳng thừng:
“Cậu biết cách gây phiền phức cho người khác đấy.”
“Đây không phải là gây phiền phức mà vì cậu là Vampire của tôi. Cậu đọc tiểu thuyết Chạng Vạng chưa, cậu giống nhận vật nam chính Edwards. Cậu là người đầu tiên cũng lã duy nhất tôi chọn.”
Cô ấy nói với ánh mắt nhìn cậu chân thành từ trong đôi mắt biếc đơn thuần đó, nhất thời khiến tim cậu chợt xôn xao. “Đầu tiên” và “duy nhất” là hai từ mà cậu lần đầu nghe từ một cô gái nhỏ nói với cậu.
Thấy cậu bạn ngơ ngẩn nhìn mình, Tú Anh xua xua trước mặt cậu hỏi:
“Sao thế? Xúc động quá à?”
“À... uhm... Không!” Cậu có hơi lúng trước sự chủ động của cô, cậu nhanh chóng trở lại bình thường với sáng vẻ nghiêm túc. Cậu nhẹ nhàng vòng tay nhấc bổng Tú Anh lên trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh có mặt, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Khánh Nam chỉ biết đứng nhìn hai người họ, tay cầm chai nước buông thõng xuống. Cô bạn đó làm cậu thật sự rất tò mò muốn tìm hiểu
Tay cô bám chặt lấy vạt áo cậu, tựa đầu vào ngực cậu khẽ nhắm lại để cảm nhận được tiếng đập cọn tim cậu, cô cất giọng thủ thỉ nói:
“Hóa ra tiếng đập con tim là như thế này sao? Không nhanh cũng không chậm. Nhưng còn của tôi sao lại đập thình thịch khi ở gần cậu nhỉ?”
Cậu im lặng không nói gì, cô gái nhỏ này đôi lúc thật khó hiểu khiến cậu cảm giác muốn tìm hiểu cô bạn này.
“Ở trong vòng tay cậu an toàn quá? Tôi sợ mỗi khi về tòa lâu đài kia thì lại không thể nhìn thấy cậu nữa. Trong mắt họ tôi là một cô công chúa máu lạnh quyền lực do họ tạo ra cho tôi. Trong khi tôi chỉ muốn là một gái nhỏ bình thường cũng với những người bạn chơi đùa vui vẻ thôi.”
Bất giác cậu chợt đứng khựng lại khi nghe Tú Anh nói vậy, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Dường như cô gái nhỏ này đang che giấu thứ cảm xúc gì đó khó nói ra, tổn thương chăng hay cô đơn trong chính vỏ bọc cô tạo ra giống như cậu hiện tại?
Im lặng chốc lát cậu nhấc chân đôi ba bước khẽ trầm giọng đáp:
“Sao lại nói điều này với tôi?”
“Không biết, chỉ là tự nhiên muốn nói vậy thôi.”
Tú Anh trả lời, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Cậu thả cô xuống, cô lấy trong túi ra một viên kẹo vị cam bóc vỏ cho nó vào miệng cậu một cách tự nhiên, điều đó một lần nữa khiến cậu đứng hình vài giây trước hành động bất ngờ của cô. Cô nhìn cậu mỉm cười nhẹ như chiếc lá mùa thu cấy giọng đáp:
“Vị cam này rất ngọt và thơm phải không? Cám ơn cậu, Mộng Thường!”
“Sao lại cám ơn, tôi chẳng làm gì cho cậu cả?”
Cậu khàn giọng thắc mắc hỏi, vị ngọt tan chảy viên kẹo thấm vào đầu lưỡi, rất ngọt, ngọt như chính hành động của cô gái nhỏ ấy dành cho cậu.
“Vì cậu đã đến bên tôi.”
Tú Anh không ngần ngại gì mà nói thật lòng rồi cô nhìn thẳng vào đôi mắt u uất lạnh buồn của cậu tiếp lời: “Cậu sẽ cùng tôi đi ngắm hoa cải trắng vào tháng 12 ở Mộc Châu chứ?”
Nói rồi cô đi lại chỗ cô bạn Coca và cậu lớp trưởng Huy Hoàng để tập bóng, cậu đứng lặng im ở đây nhìn cô bạn ấy, đôi môi chẳng thể nở được nụ cười vỏn vẹn, đối với cậu cũng chỉ là cái mỉm cười nhẹ giễu như gió thoáng qua. Chưa bao giờ trong cậu lại xuất hiện cái cảm giác để tâm chú ý đến một người mà vốn dĩ cậu chẳng màn qua tâm đến mọi thứ xung quanh mình như vậy.
...