Chương 7: Giả dạng

3564 Words
Tối trong quán bar nổi sập sình tiếng nhạc hòa quyện với ánh đèn dạ quang chớp nháy. Mấy thanh niên dân chơi, lớp thì say mê hút thuốc lá điện tử khói nghi ngút, lớp thì nhảy nhót sung sướng quẩy muốn bay nóc. Cậu từ trong đám đông bước ra với một bộ dạng khác hoàn toàn. Chiếc váy đen nhung dài với tắm khăn choàng lụa mỏng manh quyến rũ làm cậu trở nên kiêu hãnh khi cải trang thành nữ để làm nhiệm vụ được giao, làn tóc đen xõa dài rũ xuống đôi vai gầy. Cậu phải giả dạng như thế này mới không lộ được thân phận thật của mình, cũng như thông tin về cậu. Cậu được giao nhiệm vụ thủ tiêu con trai của một quan chức cấp cao trong thành phố, cậu chỉ biết thông tin hồ sơ như vậy và làm thôi, tuyệt đối không để sai sót xảy ra. “Cậu ta quả nhiên giả gái đẹp kinh khủng, nếu không nói cậu ta là nam thì cũng chẳng ai biết. Cậu ta mà là nữ thật chắc em hốt luôn rồi! Đẹp gì đâu.” Cato đáp, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh kia, thật sự cậu lần đầu thấy trai giả gái mà là xinh đến vậy. Và cậu đã bị Sói Hoàng đánh một phát cho tỉnh cơn u mê mà lên giọng: “Bớt nói nhảm đi! Khuôn mặt phi giới tính của cậu ta là một lợi thế. Để xem cậu ta làm nên trò trống gì, nếu thành công thì bên tổ chức sẽ cho cậu ta vào đào tạo và huấn luyện. Cậu ta là một nhân tố bí ẩn cần khai thác!” Dừng chân trước một căn phòng Vip, cậu mở cửa đi vào trong ánh nhìn ngơ ngác của gã công tử đào hoa kia dành cho cậu, mấy cô nàng chân dài thì lườm nguýt đủ kiểu. Đôi mắt màu hổ phách bởi cậu đeo kính áp tròng làm hắn nhất thời bị thu hút, hoang dại như thể muốn cướp đi linh hồn. “Các em ra ngoài đi, ta muốn cô gái xinh đẹp đó ở lại!” Hắn lên tiếng bảo các cô em chân dài này ra khỏi phòng, bon họ mặt nhăn mày nhó đành phai nghe theo mà không quên chao lại cậu những ánh mắt ghen ghét. “Lại đây nào cô em!” Hắn nở nụ cười quái đảng lưu manh, chân bắt chéo tựa lưng phía sau ghế mà giang cả hai tay như chờ đợi. Cậu không chần chừ gì nhấc chân bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ mặt thản nhiên. Hắn nhướn người lấy chai rượu nặng đô rót vào ly rỗng rồi đặt xuống bàn tay đang thả lỏng trên đùi của cậu. “Em uống đi! Vậy em là người được chọn phục vụ tôi tối nay.” Cậu im lặng không trả lời, chỉ cần cậu cất giọng nói thôi chắc hắn sẽ ngã ngửa mất. Cậu nhận lấy ly rượu uống nhâm nhi vài ngụm không hề tỏ ra ái ngại gì. “Là lần đầu?” Khi nhìn ánh mắt của cậu. môi hắn khẽ nhếch cười của sự say tình, vui vẻ uống ly rượu của mình và bất ngờ hắn tiến sát định hôn vào đôi môi đỏ đó thì ngay lập tức cậu đưa tay áp lên ngực hắn chặn lại, vẻ mặt lạnh tanh. Hắn chợt cười: “Làm gì phản ứng nhanh vậy? Tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Thẹn thùng, e ngại! Nếu là lần đầu tôi sẽ nhẹ nhàng với em!” Hắn càng tiến tới cậu càng lùi người ra sau khiến cả người ngã nằm xuống ghế sô pha. Vốn bản tính là một nam thanh niên thì làm sao thể hiện sự quyến rủ dịu dàng của người phụ nữ, cậu không muốn day dưa nữa mà quyết định tấn công luôn. Phản xạ của hắn khá nhanh nhạy khi đã tóm gọn được cổ tay đang cầm con dao của cậu nhắm ngay vào cổ hắn. “Xem ra thì cô em được chọn vào đây với mục đích khử tôi rồi. Lực ra tay yếu ớt thế này em nghĩ mình có thể hạ gục được tôi không?” Hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng nói chất chứa sự thách thức. Nhìn ánh mắt bỡn cợt khinh thường của hắn ta, đôi môi cậu nở nhếch lên nụ cười nhẹ tênh bởi lẽ hắn xem thường khả năng của cậu rồi. Cậu cất giọng trầm ổn thản nhiên đáp: “Muốn thử không?” “Là nam… mày…” Ngay khi nghe giọng nói cực kỳ nam tính cùng với vẻ mặt bất biến lãnh khốc của cậu khiến hắn ta coi như sốc toàn tập, bởi hắn cứ ngỡ người mình nhìn thấy trước mặt đây là một cô nàng mẫu chân dài xinh đẹp. Ngay lúc hắn phân tâm cậu dùng chân của mình gạt tay hắn ta, cậu nhanh chóng chóng tay đứng dậy khỏi ghế ghê tởm này. Không để cho hắn thêm cơ hội chống chả nào, cậu nhặt ngay con dao nhỏ đâm vào cổ hắn, con dao mổ chuyên dùng cho các ca phẫu thuật. Máu theo đó phụt ra không ngừng, hắn ôm lấy cái cổ đáng thương của mình ngã gục xuống, trợn trân đôi mắt nhìn cậu. Ánh nhìn đầy lạnh lùng vô cảm xúc sâu trong đôi mắt sau lớp kính áp tròng. Cầm chai lấy chai rượu lên, cậu đổ lên xác của hắn và dùng bật lửa ném vào ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy. Cậu mau chóng rời khỏi đây trước khi có người tới. Trong lúc vội vàng bước đi thì cậu vô tình đụng trúng một cô gái. Cậu cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi bước đi thật nhanh để cởi bở cái bộ váy ghê gớm này ra khỏi người, và còn phải tới báo cáo hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian kết thúc. “Cái khăn choàng… chị ơi…” Tú Anh nhặt lấy chạy theo kéo tay cô gái ấy lại thì vẻ mặt cô kinh ngạc đứng hình mất vài chục giây nhìn cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn mà thốt lên: “Con gái gì có bắp tay như con trai vậy?... Ủa là Mộng Thường Đặng Quân, sao cậu lại…” “Có gì nói chuyện sau, tôi phải đi! Xin lỗi.” Cậu buông câu thẳng thừng đầy sự gấp gáp, hất tay Tú Anh ra mà bỏ đi một mạch làm Tú Anh không kịp phản ứng gì luôn. “Có chuyện gì xảy ra mà sao lại phải giả làm con gái chứ?” “Gì thế chế?” Anh Cáo nhíu mày thắc mắc hỏi nhìn theo hướng cô đang nhìn bóng dáng người mặc váy đen nhung ấy với làn tóc dài thướt tha kia. “À… có phải chế đang nhìn cô gái ấy phải không? Mê rồi chứ gì, đẹp chứ lị. Anh có chụp lại được một tấm hình đây này, chứa thấy ai mà lại có vẻ đẹp lạ như vậy. Trông cuốn hút ghê luôn!” Cáo mở điện thoại ra cho Tú Anh coi, thật sự cô không thể tin cậu bạn ấy lại giả gái giống đến nổi không nhận ra luôn, cô phải thầm cảm thán: “Đẹp thật!” “Nếu gặp được cô ấy nhất định anh phải xin f*******: để tán cho bằng được.” “Rất tiếc, cô gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về anh.” Tú Anh nói một câu phũ phàng như tát gáo nước lạnh vào mặt Cáo vậy. Cáo liền phản bác lại: “Em nói vậy là sao?” “Vì cô ấy không giống giới tính của em!” Nói rồi Tú Anh mỉm cười, an nhiên bước đi làm Cáo ngơ ngác đưa tay giã đầu vì không hiểu ý vừa rồi của Tú Anh, mặt ngây ngốc thấy tội, chạy lại đi bên cạnh cô ngu ngơ hỏi: “Không giống giới tính của em nghĩa là sao?” “Anh đúng là đồ chậm tiêu! Nói vậy mà cũng không hiểu. Thì cô ấy không phải là nữ, thế em mới nói là không cùng giới tính với em. Hiểu chưa?” “Cái gì? Không thể nào là nam được. Nam gì mà giả gái đẹp thế… không, không thể nào… nếu là người chuyển giới thì anh sẽ chấp nhận theo đuổi cô ấy…” Ban đầu có hơi sốc khi Tú Anh nói giới tính của cô gái ấy nhưng Cáo vẫn không từ bỏ ý định của mình mà sẽ tìm tiết sét ái tình của mình. Nghe anh nói vậy Tú Anh nhíu mày nói lại: “Anh bị điên à? Người ta là trai thẳng chính hiệu, người chuyển giới đâu ra vậy. Anh nằm mơ hả? Là người của em anh đừng hòng tranh giành.” “Tranh giành cái gì hả chế. Nói gì chả hiểu luôn đó.” Tú Anh cứ vòng vo tam quốc làm Cáo ngây người không hiểu ý của cô. Cô chẳng muốn nói nữa mà vội đi tìm cậu ấy. … Sau khi cởi bỏ bộ váy trên người khoác trên người bộ đồ đen với áo khoác da, cậu nhanh chân rời khỏi quán bar để tới cơ mật tổ chức. Cậu đội mũ bảo hiểm vào, đút chìa khóa vào và leo lên con xe Winner phân khối lớn, cậu lên ga điều chỉnh tay lái phóng đi. “Cáo, anh xem ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không, đi mua cho em bánh sandwich đi, em đói!” Tú Anh cất giọng bảo, hiện tại cô đang đứng ở ngoài quán bar chờ một người nhưng cái dạ giày của cô thì lại cứ réo lên. Cáo cau mày nhìn Tú Anh càm ràm: “Mới nãy ở phủ bé Đào bảo ăn chế lại không ăn giờ bảo đói ngang sương thế chế?” “Thì giờ thấy đói! Đi mua đi, cấm anh càm ràm. Đây là mệnh lệnh!” “Ok… Ok… anh đi mua. Đứng đây đợi anh, đừng đi lung tung đó. Hôm nay anh chỉ một mình bảo vệ em thôi, thằng Nai thì nó xin nghỉ phép vài hôm rồi nên anh mới khổ nè. Em mà có chuyện gì chắc ông nội em và ba em cạo đầu anh luôn.” “Biết rồi, anh đi đi, nói nhiều quá rồi đấy.” Cáo đi sang bên kia đường để mua đồ ăn cho Tú Anh vì đằng đó có cửa hàng tiện lợi Ministop. Còn Tú Anh thì đứng đây chờ đợi, làn gió nhẹ thoảng qua khiến làn tóc cô tung bay. Lâu lâu đưa mắt nhìn vào trong cửa ra vào để xem cậu bạn ấy ra chưa. “Cô em, sao đứng đây một mình vậy?” Một gã thanh niên khoảng độ hai mấy tuổi cùng với một vài ba tên theo sau đi tới ve vãn Tú Anh, tên đó đưa tay vuốt tóc Tú Anh như kiểu gạ gẫm. Tú Anh thoạt đầu có chút giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà gạt tay hắn ra làm mặt lạnh. Thấy thái độ băng lãnh phớt lờ của Tú Anh khiến bọn hắn thích thú mà trêu ghẹo cô: “Anh thích em rồi nha! Nào đi theo cùng tụi anh vào trong bar chơi nào.” Tú Anh né tránh khi chúng ve vãn đụng chạm vào người cô, cô thầm nghĩ: “Cáo ơi, anh đi mua gì lâu thế? Em sắp bị mấy tên này lôi đi rồi.” Thấy cô im lặng hắn nắm lấy tay cô kéo đi thì ngay lập tức cô phản ứng giật tay mình lại trừng mắt nhìn hắn lớn giọng: “Tránh xa tôi ra, đụng vào tôi mấy người sẽ không được yên thân đâu.” “Em làm gì căng thế? Chỉ vào trong chơi thôi mà…” Hắn vãn nhởn nhơ lôi mạnh Tú Anh đi. Cô nhanh chí xoay chân đá thẳng một phát mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã nhoài ra đất. Thừa cơ cô vội chạy đi thì cùng lúc đó chiếc xe Winner phóng tới, ánh đèn xe khiến cô chói mắt như chết đứng tại chỗ. “Rầm” Con xe Winner chệch bánh ngã ngửa khi né Tú Anh, cả người cậu văn ra khỏi xa nằm la liệt trên mặt đường. Vài phút sau đó Tú Anh mới định thần lại mọi chuyện mà đi tới xem người đó như thế nào. Cậu chống tay ngồi dậy gỡ nón bảo hiểm ra khỏi đầu, tóc xõa xuống là xòa trước mặt. Cậu khẽ lắc đầu có hơi chút choáng váng, một dòng máu đỏ từ tóc kaia chảy dọc xuống. “Đặng Quân, cậu không sao chứ? Đầu của cậu chảy máu rồi kìa…” Tú Anh hốt hoảng khi nhận ra người suýt tông trúng cô là cậu ấy. Cô đưa tay định đỡ cậu thì cậu đã tự mình đứng lên, vuốt gọn tóc cột gọt lại rồi đi tới dựng xe lên. Tú Anh chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi han: “Cậu ổn không? Đi tới bệnh viện kiểm tra đi.” Cậu buông một câu thẳng thừng: “Không cần!” cậu cũng không hề quay qua nhìn Tú Anh lấy một lần vì giờ cậu đang có việc rất gấp. “Không được, đi theo tôi tới bệnh viện!” “Đã bảo không cần!” Tú Anh cố chấp nắm tay cậu lôi thì bị cậu hất mạnh ra khiến cô chệch bước do mang giày cao gót mà ngã phịch xuống. Cậu chợt khựng người khi thấy hành động của mình có chút quá đáng với cô ấy, nhìn đầu gối bị trầy sướt đỏ ửng rỉ máu của cô cậu khẽ khụy xuống nhìn cô với ánh mắt có lỗi, cất giọng trầm nhẹ đáp: “Xin lỗi! Cậu…” Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên làm cắt ngang, cậu mở máy nghe: “Chỉ còn lại 20 phút, nếu cậu tới muộn dù chỉ một phút thì cậu sẽ biết hậu quả rồi đấy.” Cú điện thoại tắt ngang, cậu nhất thời không quan tâm đến Tú Anh mà đội lại nón bảo hiểm leo lên xe phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, làm Tú Anh ngồi ngây người ra nhìn. “Có gì mà cậu ta hớt hãi vậy chứ?... Đau quá…” Tú Anh nhăn mặt vì vết xướt ở chân sau cú ngã vừa rồi. Chưa kịp đình thần lại chuyện xảy ra thì mấy tên lưu manh kia đi tới trước mặt cô cười bỡn cợt quái đãng. “Cô em chạy nhanh quá… hey ya, bị thương rồi… Sao không em gái, để tụi anh dìu em vào trong nhà nghỉ nha…” Tên cầm đầu nói giọng hiện rõ bản chất sự thèm khát, ghé sát lại đụng chạm Tú Anh nhưng cô gạt đi mà đứng dậy phảng kháng nhưng bị bọn chúng bao vây để cô không có cơ hội trốn thoát. Tú Anh hét lên trong phẫn nộ lẫn sợ hãi: “Đừng đụng vào tôi, tránh ra…” Mặc cho cô giằng co quyết liệt nhưng không tài thoát được khỏi bàn tay rắn chắn lôi kéo cô đi. Đột nhiên có một nam thanh niên xông đến giáng cho hai tên lôi cô đi vài đòn đánh chí mạng, đẩy Tú Anh ra sau lưng cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng. Tú Anh như vớt được phao vậy, tay víu chặt lấy vạt áo cậu. “Thằng ranh nào mà to gan vậy hả?" Tên cầm đầu giận dữ quát tháo lên, tay ôm lấy gò má bầm tím vừa lãnh. “Là ông nội của tụi mày này.” Giọng nói đầy sự cao ngạo bản lĩnh. “Cái gì? Mau xử nó cho tao.” Bọn đàn em xông xáo lên thì đúng lúc Cáo vừa mua bánh cho Tú Anh về lao tới xử đẹp bọn chúng một cách nhanh gọn mà không cần đến sự ra tay của cậu, quả nhiên là một mặc danh được đào tào chuyên nghiệp trong lực lượng an ninh. Tụi nó sau đó kéo nhau bỏ chạy toán loạn. “Cậu ổn chứ?” Giọng nói ổn áp cất lên, Tú Anh không ngẩng mặt nhìn xem cậu là ai mà gục đầu vào ngực cậu bật khóc tức tưởi vừa sợ. Điều đó làm cậu chợt bối rối không biết làm sao, tay lưỡng lự rồi cũng đưa lên vỗ nhẹ lưng cô bạn mà trấn an: “Nín đi, bọn chúng không dám làm quay lại nữa đâu.” Tú Anh không nói gì chỉ khóc. Cáo thấy vậy đi lại lo lắng hỏi han: “Tú Anh, bọn chúng bị anh xử hết rồi. Nếu em muốn tống bọn chúng vào ngục ngay lập tức anh sẽ cho người tới bắt bọn chúng. Đừng khóc nữa, em làm anh sợ đấy.” “Cậu làm áo tôi bẩn đó. Có khóc thì lại ôm cây mà khóc.” Cậu bạn gằn giọng vì cảm thấy khó chịu khi thấy con gái khóc mà chẳng nói chẳng rằng, ai biết được là có bị gì hay không. Mất vài phút Tú Anh mới bình tâm, đưa tay gạt đi nước mắt quay lại với vẻ mặt kiêu kỳ bình thản như mọi khi mà ngẩng mặt lên nhìn. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra cái người vừa cứu cô là nam sinh điển hình số một của Học Viện Hoàng Gia – Khánh Nam. “Ban ngày là googboy, đêm về là badboy. Ngầu đấy!” Tú Anh vô tư đáp với vẻ mặt cực kì thản nhiên khiến người nam thanh niên một phút đứng hình nhìn cô, họ chẳng còn thấy một chữ sợ nào thể hiện trên gương mặt của cô. Cảm thấy thay đổi trong phút chốc. “Khánh Nam, cám ơn cậu cứu tôi. Mọi chuyện hôm nay coi như chưa biết gì và quên đi.” “Não tôi không có dễ quên cái hình tượng cậu gục đầu vào người vừa khóc bù lu bu loa, nước mắt tèm nhem đâu. Coi như cậu có phước lắm mới được một người đẹp trai như tôi cứu cậu đó.” Khánh Nam vừa móc xỉa vừa tự luyến với cái nhan sắc của mình. Tú Anh thở một cái nhún vai lên giọng đáp: “Đẹp trai chắc gì bằng Cáo và Nai. Còn nữa, não của cậu quên hay không tùy cậu.” Nói rồi Tú Anh quay người bước đi một mạch làm Khánh Nam ngơ ra như cây cơ trước lời nói của cô. “Cái gì mà không đẹp bằng Cáo và Nai?” “Tôi là Cáo đây. Ý cô chủ của tôi nói, chắc gì cậu đẹp trai bằng tôi đó. Dù sao thì cũng đa tạ cậu vì đã cứu cô chủ.” Cáo cười đáp, khẽ đưa tay chào kiểu chữ V cực ngầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Tú Anh. Anh đi bên cạnh đưa bánh sandwich cho Tú Anh rồi bảo: “Ăn đi, mua đồ ăn cho chế mà lòng nơm nớp lo sợ. Vừa rồi may có thằng nhóc kia không thì toi cái mạng anh rồi.” “Đó là cái giá anh phải chấp nhận cho cái lương mấy ngàn đô, ngang ngửa với giám đốc còn gì.” Tú Anh đáp lại rồi cầm lấy cái bánh sandwich ăn ngon lành với độ thản nhiên đạt đến thường thừa. Nghe cô nói vậy Cáo mới ngẫm nghĩ gật đầu đáp: “Cũng đúng, chỉ việc bảo vệ em mà lương mấy ngàn đô, còn được ở thự đi xe BMW sang chảnh nhưng cái giá phải trả đắt quá à.” “Anh yên tâm đi, chừng nào em còn thở thì mấy anh cứ yên tâm. Mạng của mấy anh ai quyền tước đoạt, em cũng không để đội đặc vụ của mấy anh liên lụy đâu. Chỉ cần không tọc mạch quyền riêng tư của nhau là được.” “Cái con bé này…” Cáo đưa tay xoa nhẹ đầu Tú Anh như đứa em gái của mình cười đáp: “Sao đột nhiên lại quan tâm đến tụi anh thế hả chế?” Tú Anh gạt tay nhíu mày nhìn anh, hai bờ má phúng phính bởi đồ ăn, cô đáp: “Đừng sờ đâu em, em chưa gội đầu đâu.” “Thật tình, thẳng tính thế chế!” “Thẳng tính là bản chất của em. Ok!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD