Chương 8: Chạm đáy nỗi đau

3559 Words
Tại cơ mật của HA trong biệt phủ nằm vùng ngoại ô. Bước chân Quân bình thản đi vào trong căn phòng lạnh lẽo với hơi thở thì thào phập phòng nơi lồng ngực, ánh mắt sắc lạnh vô cảm xúc nhìn bốn con người ngồi phía trên kia. Will đưa cho cậu một thanh kiếm kanata dài. Người đại diện cho tổ chức HA, Kelvin Nguyễn nhìn cậu với ánh mắt dò xét lên tiếng: “Cậu có biết ý nghĩa của việc thật sự cầm kiếm trong tay là gì không?” Cậu không trả lời chỉ nhếch môi cười nhạt như có như không. Thấy thái độ thản nhiên không một chút sợ hãi gì của cậu, Sói Hoang cất giọng đáp: “Cười hả? Cậu có thể là một trong hai loại người. Hoặc là bị tâm thần hoặc là thiên tài có đúng không?” “Cậu nên nhớ, là một mặc danh trong bất kì trường hợp nào cậu cũng không được có một chút do dự. Có biết điều đó có ý nghĩa gì không?” Kelvin Nguyễn nhìn cậu khàn giọng nói. Sói Hoang rời khỏi chỗ ngồi đi xuống chỗ cậu với vẻ mặt nghiêm nghị: “Tôi muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Sẽ là cái gì đây?” “Là ám sát một người, kể cả là người yêu thương nhất.” Cậu trầm giọng trả lời tuy không dứt khoát, nhưng cũng chẳng đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Sói Hoang vỗ tay nhếch mày nhìn cậu đáp: “Rất có bản lĩnh. Nhiệm vụ vừa giao cậu ta đã làm rất tốt không chút sơ sẩy gì nhiều. Cậu chính thức trở thành thành viên của HA, nên nhớ rằng cậu trở thành như thế này là vì ba của cậu đã phán bội và phá hoại HA, nếu muốn giữ cái mạng cho ba cậu và người mẹ đáng thương kia thì tốt hơn hãy trung thành vào. Số nợ kia sẽ được trả bằng những nhiệm vụ mà cậu hoàn thành.” “Cậu có biết tại sao ba cậu lại ra nông nổi này không?” Anh ta đáp, tay nâng tách cà phê thanh thản uống vài ngụm. Hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại, cậu thắc mắc hỏi: “Ý anh là sao?” “Đáng lẽ ra ba cậu không trở thành tên sát nhân giết người, tên lừa đảo phá hoại HA. Là do gia đình của ba cậu. Cậu trở thành như thế này, sống cái xã hội bần hèn thối nát này là do những con người trong giới thượng lưu kia gây ra. Rồi cậu sẽ từ từ biết rõ thôi!” “Bây giờ cậu đã người của HA, hãy nhớ cho kĩ giữ bí mật thân phận của mình tuyệt đối. không được để cho bất kẻ nào phát hiện ra hành tung của cậu, khi biết có người nghi ngờ hành tung của mình thì ngay lập tức giết không tha. Thời gian tiếp tới cậu còn phải vất vả hơn như thế này rất nhiều. Vậy hồ sơ thông tin của cậu sẽ được giữ bí mật, Đặng Quân là tên cậu, lấy nặc danh với mã JB hoạt động trong giới ngầm.” Sói Hoang căn dặn kĩ lưỡng trước khi để cho cậu chính thức làm lễ xác nhập theo nghi thức từ trước giờ của HA. ... Ngoài trời gió thổi một lúc một lạnh, bàn tay cậu bất giác siết chặt lại, khi nãy chính bàn tay trắng trẻo này đã cướp đi sinh mạng của một người con trai giàu sang quyền quý. Không biết sau này cậu còn để giết chết ai nữa, cậu bắt đài cảm thấy sợ chính bản thân mình. Thế giới này là như vậy, muốn sinh tồn thì phải có khả năng và sự liều lĩnh. Cậu khi sinh ra đến nay đã không có sự lựa chọn cho số phận của mình, chỉ biết sống trong vỏ bọc của người khác mà không phải chính mình. Cậu trở về nhà, vừa mới đặt chân vào phòng thì ngay lập tức ông Nhân lao tới đánh cậu, khiến cậu ngã phịch xuống sàn, quát mắng cậu: “Tại sao mày dám gia nhập cái tổ chức HA chết tiệt kia hả?” Cậu chống tay ngồi dậy đưa tay sờ lấy khóe môi rỉ máu, nhìn người ba của mình với ánh mắt phần nộ uất hận mà đứng dậy vùng lên: “Giờ tôi không tham gia thì liệu ông có còn đứng đây không hả? Ông giết người của họ, nợ họ biết bao nhiêu tỷ thì giờ tôi phải là người gánh lấy. Đến bao giờ ông mới thôi tàn sát mọi người đây. Điều gì khiến ông trở nên nông nổi này chứ?” “Chính cái bọn thượng lưu với cái tổ chức đó khiến tao ra thành ra thế này. Mày phải thay tao báo thù!” “Không! Tôi sẽ không như ông, tôi muốn có cuộc sống yên ổn và ông nên lo liệu với cuộc sống hiện tại của mình đi, tôi chỉ thay ông trả món nợ do ông gây ra. Tôi không muốn sống cuộc đời như ông!” “Mày...” Ông ta tức giận vớ lấy gạt tàn thuốc ném trúng vào đầu cậu, rồi ông lại tiếp tục đạp đánh cậu, khiến cậu không kịp đình hình mà phản ứng lại. Sẵn có cây kéo ở gần đó, ông cầm lấy cắt bay tóc dài của cậu tan nát. Cậu nằm co quắp người hứng trọn những đòn đánh của ông. “Không được đánh Mộng Thường con gái tôi.” Bà Lan hét lên chạy tới can ông lại và che chắn cho cậu. Bà ấy đỡ lấy cậu, sờ lấy mặt bầm tím của cậu mà bật khóc khiến lòng cậu đau quặn thắt. “Haha...” Nghe bà gọi “Mộng Thường con gái tôi” khiến ông bất giác bật cười một cách quái gở rồi tắt câm quát tháo: “Con gái cái gì? Nó là thằng con trai mà chẳng ra thể thống gì từ người người mẹ như cô, cô đã nuôi nấng nó thành một đứa con gái, cái đứa con gái trước lúc cô manh bầu nó đã chết lâu rồi. Cô còn ảo tưởng gì nữa hả?” “Kẻ giết người. Kẻ nói dối. Con gái tôi còn sống trước mặt tôi đây, tôi cấm anh đụng vào Mộng Thường của tôi.” Bà Lan gằn giọng dằn mặt tay ngang với ông ta mà cho sức khỏe của bà hiện giờ còn rất yếu. “Nó là Đặng Quân chứ không phải Mộng Thường con gái cô. Nó là con trai tôi, tôi muốn nó phải sống giống cha của nó. Tránh ra, tôi phải dạy cái thằng này một bài học cho nó thức tỉnh.” “Mẹ!” Ông đẩy bà ấy ra khiến bà ngã xuống rồi nắm lấy cổ áo cậu lôi lại, lúc này cậu không thể nhịn được nữa mà phản kháng lại xô ông ấy ra. Cậu tới ôm lấy mẹ mình mà khóc nghẹn: “Mẹ... Mẹ... Mẹ không sao chứ? Con sẽ đưa mẹ rời khỏi căn nhà này.” “Mày dám xô ba mày... Thêm cái con đàn bà chết tiệt... Tao sẽ không để hai người ra khỏi căn nhà này.” Ông ta ngăn cản không cho cậu đưa bà Lan ra khỏi đây, ông giận dữ điên tiết lên cầm gậy gỗ lao tới đánh cậu nhưng cậu kịp thời né được mà đẩy ông ta ngã đập người vào tường nhất thời bất tỉnh. Cậu mau chóng cõng mẹ mình trên lưng rời khỏi căn nhà này. ... Ngày hôm sau. Mộng Thường! À không giờ đây phải gọi cậu là Đặng Quân, bởi giờ cậu phải sống với ngoại hình thật của chính mình rồi. Làn tóc đen dài thướt tha kia đã bị người ba cắt bay đi mất, trước khi đến trường cậu đã ghé vào một tiệm cắt tóc để chau chuốt lại cho đầu tóc của mình. Và bây giờ cậu hoàn toàn trở nên thu hút mọi ánh nhìn của bao người khi đi từ ngoài cổng trường vào. Mái tóc đen tỉa layer lãng tử khoe trọn đường viền hàm hoàn hảo trên gương mặt lạnh lùng của cậu. Có lẽ tóc ngắn khiến cậu trở nên trưởng thành và cực kì ngầu. “Cậu bạn đó là ai vậy? Đẹp trai chết mất.” “Hình như là cái cậu Mộng Thường đó tụi bay. Trời ơi, cắt tóc rồi, đẹp khủng khiếp.” “Gương mặt đẫm chất unisex, con gái tụi mình cũng không bằng.” “Ê cái thằng hôm bữa đánh tao kìa mày...” “Nó mới cắt tóc thảo nào nhận không ra luôn. Công nhận đẹp thật, tao là con trai mà nhìn nó muốn cong rồi.” “Bla... Bla...” Những lời bàn tán của đám học viên khi thấy ngoại hình của cậu hiện giờ. Cậu bình thản chậm rãi đi đến lớp học của mình, khiến mấy cô cậu cùng lớp như hú hồn chim én sững sốt nhìn cậu như một vật thể lạ. “Ai đây?” “Oh my God, là Mộng Thường chứ ai nữa.” “Một pha lột sát ngoạn mục. Đẹp quá tía má ơi!” Ở ngoài đường chưa hết ồn ào cậu lại nhận hứng tiếp những lời xì xào bàn tán về cậu, chỉ là cắt tóc thôi mà mọi người lại ầm ầm cả lên. Cậu đi tới chỗ ngồi của mình, bỏ balo xuống và yên vị tại chỗ. “Sau mấy ngày không gặp nhìn cậu khác ghê hồn. Đẹp trai lắm đấy!” Cậu bạn lớp trưởng kế bên phải trầm trồ tắm tắt khen ngợi. Ngay cả một người vốn được ca tụng về nhan sắc như Huy Hoàng cũng phải công nhận cậu bạn có ngoại hình rất đẹp, cắt tóc đi càng tăng thêm nét lạnh lùng quyến rũ của cậu. “Đề cương ôn thi học sinh giỏi toán, tôi có để lại cho cậu một bản. Cậu cầm lấy mà ôn.” Huy Hoàng đưa sắp tài liệu cho cậu, cậu nhận lấy ôn tồn đáp: “Cám ơn cậu!” “Cậu nhìn này Mộng Thường... Vừa mới chụp tấm ảnh đăng lên group hội trai xinh gái đẹp được like quá trời, chia sẻ kinh khủng khiếp luôn.” Cậu bạn Khôi Trần vui tính đưa điện thoại cho cậu coi, bức hình chụp khoảnh khắc cậu bước vào lớp như một vị thần phương đông. Cậu giật lấy điện thoại trong tay cậu bạn, bấm một vài thao tác rồi trả lại cho cậu ta. “Ô, sao lại xóa bài rồi... Lượt thích khủng thế cơ mà..." Khôi Trần xịu mặt nhìn điện thoại của mình, bài viết vừa đăng đã bị cậu xóa mất nhưng cậu bạn vẫn tươi cười đáp: “Có xóa thì tấm hình của cậu cũng đã chia sẻ rầm rộ rồi, chỉ trong ngay mai cậu sẽ nổi tiếng cả trường lớn này cho coi. À không, nhiều khi con hơn thế nữa.” Cậu mặc kệ không quan tâm nữa mà lôi sách vở ra bàn thì lúc này cậu mới chợt để ý phía bên cạnh cậu còn trống, Tú Anh vẫn chưa tới. Nhớ lại chuyện tối qua, trong phút nóng vội cậu đã vô tình xô ngã cô ấy và còn lớn giọng, không biết cô ấy có nghĩ gì về cậu không nữa. “Khánh Nam kìa... Khánh Nam đẹp trai kìa...” Dòng suy nghĩ của cậu bỗng dưng đứt đoạn khi tiếng la ầm ỉ của các bạn nữ trong lớp và bên ngoài vanh lên, cậu nhíu mày quay ra nhìn. Tú Anh đang đứng đổi diện với cậu Khánh Nam ở trước cửa lớp. Khánh Nam quăng cái áo vào người Tú Anh tỏ ra cao ngạo cọc tính bảo: “Giặt sạch cái áo trả lại cho tôi vì nó bị bẩn bởi nước mắt của cậu.” Tú Anh không phản ứng gì.mà vò cái áo của Khánh Nam đưa to nhàu nhỉ nó ném lại cho cậu ta khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên. Cô đưa tay vuốt gọn tóc mái ra sau với tiếng thở nhẹ nhàng nhìn cậu ta đáp: “Bẩn thì vứt, tôi không có bổn phận giặc áo cho cậu." “Đúng là cái con nhỏ chảnh chọe thật chứ.” Lê Kiều lườm nguýt Tú Anh khi thấy thái độ kiêu kỳ của cô trước mặt một người đẹp trai vốn mang tiếng là chành trai lịch sự ôn nhuận như ngọc. “Khánh Nam ơi, cậu bỏ qua cho hành động có hơi quá đáng của chị tôi nha. Vốn bản tính chị ấy có chút ương ngạnh và cứng đầu í.” May Ý từ đâu chen chân xỏ mũi vào nói năng dịu ngọt trước mặt Khánh Nam với Tú Anh làm Tú Anh nghe xong mà cảm thấy buồn nôn trước cái điệu bọ dẹo quá dẹo. Khánh Nam nhếch mày cười trừ cất giọng đáp: “Không sao cả, tính cách ngay thẳng như thế tôi thích!” “May Ý, cậu rãnh quá rồi đấy. Ở đây tôi không có chị em với cậu.” Tú Anh nói giọng gắt gao với ánh nhìn sắc bén không ưa gì rồi quay sang nhìn Khánh Nam nhấn mạnh từ câu từ chữ đáp: “Cậu... Ngay lúc này bấm nút biến mất dùm tôi!” Dứt lời Tú Anh quay người bước vào lớp, Lê Liều cùng đồng bọn Thúy Vân với Hồng cũng xồng xộc đi vào cố tình xô đẩy Tú Anh, làm cô ngã phịch xuống nền nhất thời kêu lên một tiếng “Á”. “Hoho... Sorry bạn nha, tụi mình không có cố ý đâu...” Thúy Vân lên tiếng nói đểu với điệu bộ thích thú vừa hả dạ. “Tú Anh, không sao chứ?” Coca chạy tới đỡ Tú Anh đứng dậy, đôi chân Quân dừng lại vì cậu định tới đỡ cô ấy nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Nhìn thấy vết trầy xước trên đầu gối của cô lại bị trốc da chảy máu, cậu lẳng lặng rời khỏi lớp. Tú Anh thở phắt một cái mạnh khi vừa mới đi học trở lại sau vài ngày nằm viện thì lại gặp đám chuyên gây chuyện này, cô bực bội chửi: “Cái bọn dở người!” “Nghe nói nằm viện mấy ngày không biết cậu khỏe chưa nhỉ? À mà, cái thương hiệu Black Swan bị con nhỏ em tước ngôi rồi à?” Thúy Vân nói giọng mỉa mai, hai tay vòng lại trước ngực kênh mặc vênh váo với nụ cười khinh khỉnh. Lê Kiều giả vờ phản ứng lên: “Thật sao? Ôi tội nghiệp thế nhở.” Tú Anh im lặng không nói gì, ánh mắt trừng trừng nhìn đám hotgirl trước mặt với vẻ mặt lạnh băng. Cầm hộp sữa vừa mới mua chưa khui ra uống, Tú Anh ném thẳng ngay vào mặt cả đám và người dính chưởng là cô bạn luôn ganh ghét với cô chính là Lê Kiều. “Này… con nhỏ kia…” Lê Kiều hét toáng lên đưa tay sờ lấy cái trán đỏ tấy của mình mà lao tới định đánh nhau với Tú Anh, kịp thời Huy Hoàng đứng ra ngăn cản lại. “Các cậu thôi đi. Đây là lớp học chứ không phải đấu trường, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.” “Về chỗ ngồi đi Tú Anh.” Coca dìu Tú Anh tới chỗ của mình, nếu không vì cậu bạn lớp trưởng ngăn cản không thì cô đã xử đẹp mấy đứa đó rồi. Cô nhìn cô bạn Coca đáp: “Đa tạ! Cậu làm gì thì làm đi.” “Đầu gối của cậu…” Coca nhíu mày đưa tay chỉ vào vết sướt có chút bầm tím ở đầu gối của Tú Anh, nó đang chảy máu. Tú Anh vẫy tay bâng quơ đáp: “Kệ đi, chẳng nhầm nhò gì đâu. Vài ngày tự lành thôi.” Đám Lê Kiều và Thúy Vân hậm hực đành giải tán đi về chỗ, mặt cô nào cô nấy đều hầm hầm giận dữ. Quân từ ngoài đi vào lớp với một túi đựng gì đó đi lại chỗ ngồi, Tú Anh thoáng giật mình ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc: “Cậu, mới cắt tóc hả?” Cậu chỉ “Ừm” một tiếng rồi mở túi lấy tuýp thuốc và urgo đặt lên bàn, cậu mở nắp thuốc bóp một ít bôi nhẹ lên chỗ bị trầy trên đầu gối của Tú Anh, điều đó một lần nữa khiến Tú Anh sững người trước hành động của cậu. “Xin lỗi, tối qua vô ý đẩy cậu, còn lớn tiếng với cậu.” Cậu trầm giọng ôn tồn đáp nhưng không ngước mặt lên nhìn Tú Anh mà chỉ chăm chú bôi thuốc cho cô. Tú Anh chợt mỉm cười, cảm thấy trong lòng xôn xao với cảm xúc lạ lẫm. Chợt cô vô tình nhìn thấy trên môi cậu có một vết rách nhỏ màu đỏ, bất giác cô đưa ngón tay khẽ chạm vào đó làm cậu dừng mọi động tác mà nhìn cô. Tú Anh không hề có chút bối rối gì mà vô tư đáp: “Môi của cậu bị sao vậy?” Cậu né tránh không trả lời, gỡ miếng urgo dán vào chỗ bầm chi cô rồi cậu lấy ra một hộp kẹo trái cây đủ vị để lên bàn trước mặt cô. Cô cầm lấy nó, vẻ mặt hiện rõ sự hớn hở thích thú thốt lên: “Thích thế!” Rồi cô mở hộp lấy một viên vị cam đưa về phía bờ môi của cậu. Cậu nhìn cô với vẻ mặt ngây ra, cô đánh mắt với ý bảo cậu ngậm viên kẹo ấy. Cậu đón nhận viên kẹo đó từ cô và điều đó khiến cô cảm thấy vui. Cô cũng tự cho mìn một viên vị dâu ngọt ngào thanh thanh. “Coca… Coca… cho cậu viên tím mộng mơ này. Huy Hoàng, cậu viên vị chanh nha.” Tú Anh đưa cho Coca với Huy Hoàng một viên vị khác nhau. Họ đều tươi cười nhận lấy với chút bất ngờ, vì từ trước đó cô là người khó gần và bị mọi người đánh giá là chảnh chọe ra vẻ công chúa, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết con người cô không hề như vậy bởi bản tính của cô là thẳng thắng cá tính, không dễ dàng để người khác xem thường bắt nạt mình. “Này, Quân! Tôi cho cậu xem cái này nè.” Tú Anh thủ thỉ mở điện thoại ra cho cậu xem bức ảnh mà anh Cáo đã chụp lại trong quán bar tối qua, lúc đó cậu đã cải trang thành nữ. Cô cất giọng đùa giỡn: “Đẹp thật đấy, cậu làm tôi suýt nhận không ra luôn. Anh Cáo mê mẩn cậu lắm đó.” “Xóa đi!” Cậu buông hai chữ dứt khoát không tức giận cũng chẳng nhẹ nhàng. Vì cậu không muốn nhớ tới hình ảnh đó nữa, một lần quá đủ rồi. “Ok, xóa!” Và ngay lập tức Tú Anh xóa tấm ảnh đó sau khi cậu nói vậy, cô khẽ ngồi sát lại gần cậu nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy: “Những gì cậu thích tôi sẽ thích, cậu không thích tôi sẽ không thích.” “Tú Anh!” “Ờ, tôi đây. Đây là lần tiên cậu gọi tên tôi đó, giọng vừa trầm vừa ấm.” Tú Anh nhìn cậu với ánh mắt mèo vô tư và cảm thấy hào hứng khi nghe cậu gọi tên cô. Nhìn vào đôi mắt thuần khiết ấy của cô làm lòng cậu dâng trào thứ cảm xúc rung động nhất thời, cậu có đôi chút ngần ngại, khẽ nén hơi thở cậu buông giọng ôn hòa: “Cậu là người tôi không thể…” “Cả lớp đứng!” Ngay khi cậu định nói thì thầy chủ nhiệm bước vào làm cắt ngang đành đứng dậy chào thầy. “Được rồi, các em ngồi xuống đi. Tôi muốn phổ biến một vài vấn đề quan trọng. Sắp tới là kì thi kết thúc học kì 1 cuối cấp, sau khi hoàn thành tất cả thì các em sẽ điền nguyện vọng trường đại học các em chọn vac ngành học để ban cố vấn chia sẻ thêm. À còn nữa, cuối tuần lớp chúng ta sẽ có buổi dã ngoại ở biển nhé, để các em có tinh thần thoải mái cho buổi ôn thi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD