Chương 9: Lần chạm duy nhất

3166 Words
Dưới căn tin Coca tung tăng cầm chai nước cam ép cô vừa mới mua để mang tới cho cậu bạn lớp trưởng Huy Hoàng. Có lẽ từ lúc cậu đứng ra bênh vực cho cô trước lũ bạn bắt nạt, dường như cô đã cảm nắng cậu mất rồi. Cô nở nụ cười tươi rói nhanh chân bước tới chỗ cậu đang ngồi đằng kia thì đôi chân cô chợt khựng lại, nụ cười trên môi bỗng chốc tắt lịm, sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt cô khi nhìn thấy cô bạn đi tới ngồi bên cạnh cậu. “Hoàng, uống nước cam đi, tranh giành giữ lắm mới được đó.” Ngân Na cười đáp, mở nắp chai nước cam đưa cho Hoàng. Hoàng vui vẻ nhận lấy uống vài ngụm rồi đáp: “Cám ơn cậu.” Coca nhìn lại chai nước cam ép mình mua giống chai cô bạn ấy mua mà tay bóp chặt nó, mặt buồn rủ rượi quay người bỏ đi. “A” Vì không để ý phía trước Coca đâm phải cậu bạn Khôi Trần rồi ngã ra sàn, Coca xoa xoa đầu gối rồi nhanh chóng đứng dậy. Khôi Trần lúng túng lo lắng hỏi: “Không sao đấy chứ Coca? Đi đâu mà mặt ngơ ngẩn thẩn thờ vậy hả? Tâm hồn treo trên cây, có cần tôi leo lên kéo xuống nhập vô xác cậu không?” “Cho cậu này.” Coca đưa chai nước cam cho Khôi Trần cầm lấy rồi bỏ đi một mạch khiến anh chàng ngơ ra như cây cơ chẳng hiểu gì mà dỏng giọng lên: “Này cậu va vào tôi đấy, chưa xin lỗi tôi đâu đó.” … Dừng chân trước bảng tin của trường, cậu nhìn vào màn hình chiếu đang chạy quảng cáo của nhãn hàng mỹ phẩm Sakura với ánh mắt lạnh buồn vô định, xa xăm. Vẫn là cô gái ấy, với nụ cười tươi và đôi mắt thuần khiết. “Mọi thứ đều ổn thôi, tớ đã thấy nổi đau của cậu, tớ đã thấy con quái vật ấy. Hãy để tớ là ngọn hải đăng, soi sáng tâm hồn đang bị nhấn chìm trong đơn độc của cậu. Hãy để tớ xoa dịu nổi đau này...” Đoạn bài hát “Monster” dừng lại và kết thức bằng giọng nói ngọt ngào ấy: “Tôi thích cậu, chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa hoa đào nở chứ?” “Mộng Thường Đặng Quân!” Bất giác cậu quay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. “Tôi thích cậu!” Nghe ba từ “tôi thích cậu” từ Tú Anh khiến tim cậu chợt nhói lên tức thì, nhìn cô với ánh mắt đôi chút ngạc nhiên. Tú Anh đứng gần sát lại cậu, vì cậu cao nên cô phải ngẩng cổ lên nhìn cậu, cô nhẹ giọng đáp: “Cậu không hỏi tôi lý do sao? Tôi chỉ mới gặp và quen cậu gần đây thôi, sao có thể thích cậu chứ?” Ánh mắt cậu chợt trùng xuống khi Tú Anh nói vậy, cô tiếp lời: “Mộng Thường Đặng Quân! À không! Quân, tôi có cảm giác như... Đấng cứu thế, nên tôi thích cậu. Vì cậu giống như một vị Thần xuất hiện đúng lúc tôi đau đớn nhất. Đó là cảm giác của tôi, nên dù cậu nói không thích tôi thì tôi vẫn thích cậu đấy. Cậu có điều gì muốn phàn nàn về chuyện tôi thích cậu không?” Tú Anh nhìn cậu mỉm cười chờ đợi lời hồi đáp của cậu. Cậu im lặng không nói gì mà chỉ cảm thấy trong lòng đầy nổi bâng khuâng. Tú Anh khẽ chạm nhẹ vào bàn tay lạnh của cậu và nắm lấy. Cậu nhìn theo với lời nghĩ thầm trong đầu: “Đó là cái chạm duy nhất.” “Cậu không nói là cậu không thích nên tôi sẽ thích cậu theo cách mà tôi muốn. Và làm như chúng ta thân thiết nhé, được không?” Nói rồi Tú Anh nắm tay cậu đi nhưng dường như cậu chưa bước chân, cô ngoảnh lại nhìn. Đôi mắt cậu nhìn cô đầy rẫy những cảm xúc khó tả như muốn nói lời gì đó mà không thể nói ra, khiến trái tim cậu dậy sóng. “Cái này chúng ta chạm vào nhau cả thế giới như thể đã trở thành thiên đường. Quãng thời gian trước khi gặp cậu ấy không còn trong kí ức của tôi nữa.” “Đi thôi nào. Đi ăn cơm đi, tôi đói bụng rồi.” Cậu chỉ “Ừm” một tiếng rồi cùng Tú Anh bước đi. Khánh Nam đứng phía sau nhíu mày khi vô tình nhìn thấy. “Cậu ta là ai vậy?” “Coca, đi ăn cơm.” Coca chưa kịp phản gì thì đã bị Tú Anh kéo tay lôi đi. Một bên là Quân còn một bên là cô bạn Coca, hai người bạn đặc biệt của cô mà cô coi trọng. ... “Eo ơi cay quá, thịt kho kiểu gì cay thế.” Tú Anh mặt nhăn mày nhó vì came thấy cay xè khi ăn phải món thịt kho cay cô chịu không nổi. Quân thấy vậy cậu đứng dậy cất giọng đáp: “Để tôi đi mua nước!” Rồi cậu đi tới quầy bán nước. “Choang” Cái khay cơm của Huy Hoàng bị Đại Ca cố tình hất bay đi ngay dưới giày của Quân khi cậu vừa bước tới. Mấy tên đồng bọn phía sau chợt cười phá lên một cách khoan khoái với giọng khả ố. Huy Hoàng bất mãn với ánh mắt phần nộ nhìn Đại Ca. Cậu ta thấy nét mặt hầm hầm tức giận của Huy Hoàng cười đểu cất giọng đùa cợt: “Ê đừng nhìn tao bằng ánh mắt gầm gừ như sói trông mắc cười lắm. Tao lỡ làm đổ cơm của mày rồi, đừng giận nha người anh em. Đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ.” Đại Ca đi lại đưa tay khoác vai Huy Hoàng thủ thỉ với lời đe dọa: “Đi ra sau trường chơi cùng tụi tao. Chuyện lần trước tao không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu.” “Tránh ra!” Huy Hoàng gằn giọng đẩy mạnh cậu ta ra rồi tiếp lời: “Tao không sợ mày đâu. Việc mày hút thuốc, bắt nạt tống tiền và tàn trữ thuốc phiện tao sẽ công khai cho mọi người đều biết, nhưng giờ chưa phải lúc.” “Mày...” Nghe Huy Hoàng nói vậy Đại Ca tức tối quơ lấy lon nước ngọt trong tay đồng bọn ném thẳng ngay vào người Huy Hoàng nhưng kịp thời cậu né được, và người lãnh lấy không ai khác ngoài Quân. Hàng chân mày thanh tú hơi nhíu lại vì cái đau đột ngột ở bả vai sau cú tố cái lon kia, phải nói rất đau nhưng cậu không thể hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng bất biến. “Lại là mày. Ô hô, thằng này gặp chuyện thì thằng kia đúng lúc xuất hiện. Đúng là đôi bạn thân ha.” Cậu ta nhếch môi cười một cách đểu cáng, mặt kênh lênh lên ra vẻ. “Xin lỗi mau!” “Gì cơ? Mày nói cái gì? Xin lỗi?” Đại Ca hung hăng gầm lên như một con thú khi nghe Quân nói. Vẻ mặt bình thản lạnh tanh của cậu càng khiến cậu ta tức sôi máu điên lên. Mọi người ai nấy đều hướng mắt nhìn họ xì xào bàn tàn to nhỏ, chuyện gây gỗ, xích mích như thế này cũng thường xuyên xảy ra nên được xem là chuyện bình thường không to tát mấy, nhưng họ lại thấy ho ho và tò mò không biết diễn biến như thế nào. Lấp ló những chiếc điện thoại bắt đầu công cuộc ghi hình. Quân khẽ thở phắt một cái với ánh nhìn chán ghét dành cho cậu ta. Cậu ta đi lại chỗ cậu quơ quơ cái gậy trước mặt cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu mà chụp lại nắm chặt nhưng thẳng vào mắt cậu ta khàn giọng thảm nhiên đáp: “Tao cho mày cơ hôi cuối cùng đừng trách tao không nương tay.” “Cơ hội cuối cùng? Ôi tao sợ quá... Mày định làm gì tụi tao đây...” Đại Ca vẫn vênh váo không coi ai ra gì. “Này, thôi đi. Tụi bay gây chuyện đủ rồi đấy. Có gì thì nói với tao đừng lôi người khác vào, tao không sợ bọn bay đâu.” Huy Hoàng gân cổ lên nói, đưa tay hất mạnh vai cậu ta ra khiến cậu ta nổi khùng lên quát tháo: “f**k, mày ngon mày dám lên giọng với bồ mày à...” Đại Ca vung nắm đấm vào Huy Hoàng thì Quân nhanh tay nắm lại và giáng cho cậu ta một cú đánh thí mạng ngay vào gương mặt kiêu ngạo của cậu ta, khiến cậu ta ngã nhào xuống nền. Các học viên có mặt đều trố mắt nhìn trong ngỡ ngàng với màn ra tay dứt khoát gọn lẹ không trượt phát nào của Quân dành cho cậu đầu gấu của trường. “Chết tiệt!” Cậu ta tức điên lên vừa lúc cô lao công đẩy xô nước lau sàn tới, cậu ta đứng phắt dậy mà xách cả cái xô nước lên lao tới. Tú Anh thấy vậy mà chạy tới hứng hết đóng nước bẩn vào người cho Quân khiến mọi người đều đứng hình. Quần áo của cô ướt nhẹp dính vào người, vì mặc áo sơ mi trắng nên lộ rõ cả áo bra, tóc thì bết bệt lại. “Tú Anh...” Coca hốt hoảng thốt lên. Quân vội cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Tú Anh, không thể kìm chế được cảm xúc mà xông lên đánh bọn họ tơi tả. Huy Hoàng cũng không nhẫn nhịn chịu đựng nữa cũng trợ giúp một tay. “Còn đứng đó làm gì, mau vào can họ lại đi. Không thì thầy thanh tra tới là tiêu hết.” Coca bấn loạn nhìn cậu bạn Khôi Trần. “Can cái gì mà can, đánh nhau hay thế kia, để xem ai thắng chứ.” Khôi Trần đáp lại một cách tỉnh queo và thích thú hô hào: “Hay lắm! Woa, cú đá đẹp quá anh em ơi. Đánh nhừ tử thằng Đại Ca đi.” Thế là một màn đánh nhau kịch liệt diễn ra cho đến khi bị lôi lên phòng hội đồng “ngồi chơi xơi nước”. ... Trong phòng WC, Tú Anh bước ra đi tới lavabo sau khi thay xong bộ quần áo bẩn kia và gột rửa sạch sẽ, vẻ mặt lạnh băng pha sự tức giận ngầm. Cô cầm lấy khăn vò lấy tóc mình cho khô rồi cầm lọ nước hoa hương tulips xịt nhẹ lên người. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi bởi vẻ nghiêm túc: “Alo! Anh Nai hả? Em muốn nhờ anh giải quyết một việc sau giờ tan học của em.” Nói xong cô tắt máy, ánh mắt nhìn mình trong gương đầy sự cao ngạo mà cằn nhằn: “Lũ đười ươi chế tiệt!” “Nhăn nhó già sớm đấy cậu.” Coca từ ngoài bước vào cười đáp, đưa cho Tú Anh son môi tiếp lời: “Cho dù cậu để mặt mộc nhìn cậu vẫn rất xinh.” Tú Anh cầm lấy đáp: “Cám ơn nha, môi khô quá rồi.” “À mà này Tú Anh...” “Nói đi!” Tú Anh đáp vừa thoa son lên bờ môi của mình. Coca có chút lưỡng lự ái ngại đáp: “Huy Hoàng với Đặng Quân đang ở trên phòng giáo vụ cùng với đám cậu đầu gấu Đại Ca Du Khôn. Cậu có muốn lên đó xem tình hình thế nào không?” “Đương nhiên là phải đi chứ.” Dứt lời Tú Anh đi khỏi đây, Coca cũng đi theo cùng cô tới phòng giáo vụ. ... “Trong đây có hai em là ở lớp chọn nằm trong tốp đầu học sinh giỏi của trường, vậy mà lại đánh nhau hả? Muốn bị hạ bậc hạnh kiểm chuyển lớp hay gì?” Thầy quản lý giám sát gân cổ lên giọng mắng mỏ, quơ quơ ngón tay chỉ trỏ Huy Hoàng với Đặng Quân trong khi hai cậu chẳng làm gì sai. Đặng Quân thì đứng bình chân như vại còn Huy Hoàng thì bức xúc lên tiếng: “Cậu ta là người gây chuyện trước sao thầy lại kỉ luật cả chúng em chứ? Vô lý thật.” Du Khôi nhếch môi cười xỉa xói: “Bọn bay cũng đánh nhau nên bị kỉ luật là đúng rồi. Học giỏi quá nên lú rồi à? À còn cái thằng kia thì sồn sồn lên đánh nhau vì gái... Haha...” “Em im ngay cho tôi. Cười cái gì mà cười. Không nói nhiều, các cậu bị hạ một bậc hành kiểm và sẽ bị phạt trực nhật sân trường một tháng cho tôi. À, còn nữa viết bảng kiểm điểm và bảo phụ huynh kí vào sáng mai nộp.” “Em nói cho thầy biết nha, thầy mà hạ hành kiếm cậu ấy với cậu bạn của em là em đốt cái trường này cho thầy thấy.” Thầy giáo vụ, Đặng Quân với Huy Hoàng và đám đầu gấu Du Khôn kia quay lại nhìn Tú Anh khi cô bước vào cất giọng uy lực với vẻ mặt kiêu kỳ. Vô chẳng sợ một ai ở trong phòng giáo vụ này mà gằn giọng cực gắt: “Cái đám kia nó kiếm chuyện đánh nhau thầy không xử bọn nó. Thầy phải công bằng phản xét cho ra ngô ra khoai chứ. Cái thằng Du Khôn này nó toàn thích gây sự không à, thầy không biết sao?” “Ê cái con nhỏ kia! Mày nói gì đó?” Đại Ca Du Khôn giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Tú Anh quát lên khi nghe cô nàng nói thế. Đặng Quân thấy vậy nắm cổ tay cậu ta bẻ gập lại khiến cậu ta la ó lên: “Á... Đau đau... Thầy ơi, nó đánh em kìa...” Cậu buông mạnh ra với vẻ mặt lạnh tanh. “Cái tên láo cá này...” Tú Anh chửi thầm trong miệng lao tới vung một cú đá cực ngầu ngay vào mặt Du Khôn khiến cậu ta không kịp phản ứng gì mã ngã phịch xuống sàn, trong sự ngỡ ngàng của thầy cô giáo có mặt. Huy Hoàng bật cười cảm thán: “Ngầu lắm cô bạn!” “Ôi mẹ ơi, Tú Anh! Cú đá quá tuyệt vời và xuất sắc!” Coca cũng phải gật đầu mà ngưỡng mộ với tính cách cá tính của cô. Còn Đặng Quân chỉ biết đứng nhìn Tú Anh với ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy hành động táo bạo của cô, rồi bấc giác trên môi cậu thoáng nụ cười nhẹ hiều. “Quả là chị đại có khác. Nhận tui làm đồ đệ đi!” Khôi Trần cũng phải ngã mũ trước cú đá của Tú Anh, cậu đã dùng điện thoại quay lại cảnh vừa rồi. “Cú đá này nhầm trả thù cho bạn trai của tôi, cho người bạn của tôi. Tôi cảnh cáo cậu dám đụng đến họ tôi sẽ không để yên cho cậu... Các cậu nữa...” “Za... Tao phải liều mạng với mày con nhỏ kia, tao không nể nang mày là con gái đâu nha...” Du Khôn tức sôi máu đứng vụt dậy xông tới thì ngay lập tức bị Nai túm cổ chặn lại ngay khi anh vào. Lại khiến dân tình một khen dậy sóng. “Này cậu, đụng nhầm người rồi đấy.” Nai cười đáp một cách thích thú rồi quay sang nháy mắt với Tú Anh một cái, hằng giọng nghiêm túc nhìn ông thầy giáo vụ đáp: “Cái đám đầu gấu này để tôi giải quyết thay thầy. Còn việc thầy hạ hạnh kiểm hai cậu này thầy nên xem lại... À không, tốt hơn thầy đừng nên xem làm chi. Chỉ cần thầy phán một cái thôi, thầy chuẩn bị tinh thần rời khỏi đây ngay lập tức.” “Cậu... Cậu... Là ai mà có quyền đó hả...” Thầy lắp ba lắp bắp đáp. Nai tự đưa tay chỉ vào mình cười đáp một cách hãnh diện: “Tôi là con của người đại diện xây dựng nên các học viện to chà bá lửa nổi tiếng lừng lẫy đây này. Là SEM đó, chắc thầy biết tập đoàn này mà?” “SEM?” Thầy cùng một số người có mặt ở đây thốt lên nhìn anh. Anh suýt bậc cười những cũng may kìm chế lại được, rút lấy cái danh thiếp nhét nhẹ vào tay thầy rồi lôi cổ Du Khôn ra khỏi đây, không quên gửi lời chào tạm biệt với Tú Anh. Tú Anh chỉ biết thầm với ngón cái lên với ý “hay lắm anh trai” rồi quay qua nhìn thầy nhẹ giọng đáp: “Xin phép thầy! Chúng ta đi thôi Coca...” Nói rồi Tú Anh khoác vai cô bạn Coca đi khỏi đây nhưng mấy thanh niên vẫn đứng trơ ra đó, làm cô nhíu mày lên tiếng: “Đặng Quân, Huy Hoàng... À còn cái cậu Khôi Trần công tử kia nữa, sao không đi còn đứng ngây người ra đó làm gì. Để cho cái lũ đười ươi đó lại đi, còn cái tên đầu đàn kia thì chắc nhừ tử với anh Nai yêu quý của tôi rồi... Mộng Thường Đặng Quân, cậu... mua dùm tôi một ly cà phê đen đá không đường nha...” “Cà phê đen đá không đường? Giờ mới thấy cô bạn vốn bị đồn thuở chảnh chọe khó gần lại mặn mòi dữ ta.” Khôi Trần ngẫm nghĩ gật đầu đáp. Trong khi Đặng Quân lặng im không đáp gì, loáng thoáng trong đầu hình ảnh Tú Anh vừa rồi, có lẽ cậu thật sự đã bị cô gái ấy làm cho rung động mất rồi. “Đi thôi, đứng đây không khéo lại bị lôi đầu nữa.” Huy Hoàng lên giọng mỉa mai một cách thản nhiên như không rồi cùng Đặng Quân với anh bạn Khôi Trần sải chân bước đi một cách hiên ngang. ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD