Chương 10: Cà phê đen đá không đường

3930 Words
Ngồi trên bật thềm gần sân thể dục, Tú Anh ngồi một mình bấm điện thoại chờ những người bạn của mình tới, lâu lâu cô đưa tay vuốt nhẹ bím tóc vừa được Coca tết cho vô cùng xinh xắn. “Tú Anh ơi, ăn bánh socola nè.” Coca vui vẻ đi tới định ngồi xuống bên cạnh Tú Anh thì bất ngờ Khánh Nam từ đâu xuất hiện đẩy Coca ra chiếm ngay chỗ ngồi của cô làm cô nhăn mặt lên tiếng: “Gì vậy?” “Giật hết cả mình.” Tú Anh thốt lên nhìn Khánh Nam với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Coca đành lủi thủi đi qua phía bên kia ngồi xuống lấy cái bánh ăn cho bỏ tức. “Này, uống đi. Matcha đậu đỏ mua ở Highlands coffee đó. Uống cho hết không được đổ coi như đền xong cái áo cho tôi.” Khánh Nam đưa ly nước bỏ vào trong tay Tú Anh bắt cô cầm lấy và nhìn với ánh mắt chờ đợi phản ứng của cô. Một ánh nhìn chú mục khiến bao nhiêu cô gái phải ganh tị thêm quả cười mỉm nữa càng tạo thêm sức hút. Tú Anh vô tư nghĩ cũng không có gì nên nhận lấy uống một vài ngụm, gật đầu thản nhiên đáp: “Cũng được nhưng không phải vị thích uống. Của chùa được vậy là okk rồi, phải không Coca? Muốn uống thử không?” “Tớ thử xem mùi vị thế nào.” Coca cười đáp với vẻ mặt hứng thú. Tú Anh cầm ly nước đẩy ổng hút về phía Coca, cô bạn ngậm ống hút hút vài ngụm tóm tắt khen ngon. “Vị matcha này cũng ngon đó. Đậu đỏ bùi bùi mềm ghê luôn.” “Ngon thì cậu uống hết luôn đi.” Tú Anh đáp một cách an nhiên, ánh mắt nhòm ngó như chờ đợi. Khánh Nam nhíu đôi chân mày nhìn cô đáp: “Tôi mua cho cậu chớ có phải cho cô bạn kia đâu.” Tú Anh tặc lưỡi đáp lại một cách thẳng thừng: “Thì cậu mua cho tôi thì nó là của tôi rồi, tôi muốn cho ai thì cho thôi. Làm gì căng dữ thần!” “Căng chứ sao không căng. Bất mãn ghê gớm! Có lòng mua cho lại đem đưa người khác.” Khánh Nam quạu quọ lại Tú Anh làm cô đứng hình vài giây nhìn cậu ta. Coca ngồi bên cạnh suýt sặc đành trả ly nước lại cho Tú Anh. “Ơ hay, bất mãn cái gì trời. Có ai bắt cậu mua đâu. Okk, uống hết là được chứ gì.” Tú Anh gân cổ lên giọng, cô rút cái ống hút quăng đi rồi mở phăng cái nắp ra uống một hơi đến cạn chỉ còn sót lại đá và đậu đỏ, vẻ mặt cô hầm hầm đặt mạnh cái ly xuống bật thềm đáp: “Hài lòng chưa?” Chợt cô vô tình nhìn thấy Đặng Quân đứng dưới sân cỏ lúc nào không hay, trên tay cầm ly cà phê. Cô chẳng màn tới cái tên rách việc dở chứng này nữa mà vội vàng chạy xuống dưới chỗ Đặng Quân, làm Khánh Nam không kịp nói gì. Tú Anh mỉm cười với đôi bờ má phúng phính đáp: “Sao không gọi tôi? Đưa cà phê cho tôi đi.” Cậu im lặng không nói gì, nâng lấy ly cà phê đen uống luôn không đưa cho Tú Anh làm cô ngạc nhiên, rồi sau đó vẻ mặt chuyển sang nhăn nhó: “Cà phê của tôi mà!” Hàng chân mày của cậu hơi nhíu lại bởi vị đắng nguyên chất của cà phê đen, cậu không hiểu vì sao cô bạn này lại có thể uống được, nó đắng gắt cả cổ họng. Cậu nghiêng đầu sang nhìn cô đáp một câu lạc chủ đề: “Chẳng phải cậu đã uống matcha rồi còn uống cà phê đen gì nữa.” Nghe cậu nói vậy Tú Anh liền gân cổ lên đáp lại: “Có uống đâu, chỉ một ngụm thôi mà. Đưa cho tôi đi!” “Không!” Cậu dứt khoát một câu không đưa cho Tú Anh mặc cho cô có dằn co, nhón chân hết cỡ cố với để giành lấy cho bằng được vì cậu quá cao. Khánh Nam đứng phía trên nhìn xuống, cảm thấy thắc mắc không biết cậu đang đùa giỡn với Tú Anh là ai. “Không đưa thì thôi, khỏi uống!” Tú Anh đáp rồi quay người bỏ đi với vẻ giận dỗi nhưng sau đó chưa được năm bước chân thì cô quay người lại giật mình hụt một bước chân ra sau, đôi mắt to tròn nhìn Đặng Quân khi cậu đứng trước mặt cô với cự li cực kì gần nhau. Cậu cúi mặt thấp xuống để nhìn cô rõ hơn, với hơi thở nhẹ nhàng cậu trầm giọng đáp: “Cậu có thể nào hướng về tôi? Chỉ một mình tôi.” Tú Anh mỉm cười đưa bàn tay áp lên phía ngực trái của cậu nhẹ giọng đáp: “Tôi đã xác định hướng về cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.” “Liệu có ích kỷ?” Cô lắc đầu “không” sau câu hỏi của cậu không một chút do dự. Cậu đưa ly cà phê cho cô rồi bảo: “Của cậu!” Cô vui vẻ cầm lấy uống vài ngụm một cách hào hứng vị đúng vị cô thích: “Cám ơn cậu nha, ngon ghê!” “Bữa sau đừng làm thế nữa!” “Sao cơ? À là chuyện xảy ra ở căn tin với hồi nãy hở? Có gì đâu, theo phản xạ thì tôi lao đến thôi vì cậu là bạn trai tôi mà.” Cô nói vu vơ nhưng chứa đựng sự chân thật không giả dối. “Tên kia, mau đứng lại... Không giỡn đâu á...” “Bộp” Khôi Trần đâm ngay vào phía sau lưng của Đặng Quân làm cậu chệch bước chân mà lỡ ôm lấy Tú Anh vì sự đùa nghịch của cậu bạn tăng động kia, cả hai buông nhẹ nhau ra rồi chợt bật cười ngại ngùng. “Này cậu mau xóa hình đó đi, coi chừng mọi người lại hiểu lầm bây giờ.” Huy Hoàng quạu lên nhìn Khôi Trần với vẻ mặt hầm hầm. Khôi Trần đùa lại đáp: “Tôi lỡ đăng lên group trường rồi, làm sao giờ?” “Cậu?” Huy Hoàng cạn lời không biết nói gì luôn. “Thì chẳng phải cậu với Ngân Na quá thân thiết rồi sao? Mọi người nhìn vào ai chẳng biết hai cậu trên mức bạn bè. Công khai đi cho bàn dân thiên hạ biết thì đằng nào trước sau gì ai cũng biết, cứ giấu giếm chi cho mệt. Cua được hoa khôi trường là ghê gớm lắm nha.” Khôi Trần xấc xéo một cách khoái trí vừa trêu chọc Huy Hoàng với Ngân Na. Coca đã đứng ở đây từ lúc nào với vẻ mặt không mấy được vui những vẫn cố mỉm cười gượng gạo sau khi xem bài đăng của Khôi Trần trên group trường, cô chỉ nhẹ giọng nhìn Huy Hoàng hỏi: “Cậu và cô ấy là một cặp hả?” Huy Hoàng cười trừ ngập ngừng: “Tôi...” “Đúng là tôi với cậu ấy một cặp chơi thân với nhau từ năm cấp một rồi í.” “Ừm... Vậy hả? Nhìn hai cậu thật sự rất đẹp đôi.” Giọng điệu của Coca buồn buồn nhưng trên môi vẫn là cái mỉm cười của sự ngưỡng mộ, rồi cô chỉ đành quay người bước đi thì Tú Anh lôi lại. “Ôi vậy ông Hoàng có bạn gái rồi hả? Định gán ghép Coca cho ông mà, thôi để tôi giới thiệu cho anh Nai để anh ấy bảo vệ cho Coca.” “Vậy thì làm mai cho tôi đi. Coca vừa đẹp lại còn hiền lành nữa chứ!” Khôi Trần hồ hởi đáp với vẻ mặt không một chút ngần ngại gì khiến Coca vừa ngượng ngừng vừa bối rối, nhưng đáp lại phản ứng của cậu thì Tú Anh lại quất một câu phũ phàng: “Tôi sẽ không để Coca cho cậu vì cậu lúc nào cũng tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Anh Nai của tôi vừa đẹp trai vừa ga lăng lại còn suy nghĩ trưởng thành và vẫn đang còn ế nên tôi sẽ giới thiệu Coca cho anh ấy. Sẽ không tới lượt cậu đâu!” “Trời ơi, coi nó phũ chưa kìa…” Khôi Trần tỏ ra bất mãn nhưng vẻ mặt không bao giờ hết sự khôi hài. Tú Anh chẳng thèm nói gì nữa mà khoát tay Coca với Đặng Quân đi khỏi đây, không quan tâm những gì đang xảy ra ở xung quanh. “Họ là bạn cùng lớp của cậu hả Huy Hoàng?” Ngân Na nhìn cậu hỏi với vẻ ái ngại. Huy Hoàng chỉ gượng cười “Ừ” nhưng ánh mắt thoáng sư hụt hẫng nhìn về hướng bóng dáng Coca. Cả hai đâu ai biết rằng đối phương đã có tình cảm vừa chớm nở nhưng chưa bộc lộ ra cho nhau biết. … Chiều sau cổng trường “Đây là sơ đồ biệt phủ SEM, những thứ cậu cần phải thực hiện đều nằm trong này.” Will đáp rồi đưa cho cậu chiếc điện thoại thông minh và tiếp lời: “Sẽ có người trong tổ chức hỗ trợ cậu, vì cậu là người mới khả năng chiến thuật phòng thủ còn yếu. Hãy tận dụng đầu óc thông minh của cậu để hoàn thành nó. Mẹ của cậu đang được chúng tôi chăm sóc kỹ lưỡng, còn ba cậu thì lại tiếp tục những chuỗi ngày chạy trốn giết người… haizza, cha làm con chịu thôi…” Nói rồi Will leo lên con xe moto phóng đi mất hút. Đặng Quân cầm điện thoại nhìn vào màn hình mở lên xem thử thì Tú Anh từ đâu chạy tới nắm lấy tay cậu kéo đi qua bên kia đường, lấy cây kem đậu đen từ tay Nai đưa cho cậu, làm Nai ngơ ra nhìn cô thốt lên vì cây kem không cánh mà bay: “Ơ cái con bé này…” “Kem ngon cực kì, cậu ăn đi!” Cậu nhận lấy với vẻ mặt ngây ra, nhìn qua thì vẫn là những gương mặt quá đỗi quen thuộc đang đứng ăn kem ngon lành. “Coca, của cậu vị gì thế cho tôi ăn thử đi!” Tú Anh cùng với Coca đùa vui với nhau, dần trở nên thân thiết hơn hẳn, còn hai cậu bạn Huy Hoàng với Khôi Trần chí chóe nhau như chó với mèo thêm cô bạn hoa khôi Ngân Na hùa theo. Chỉ có hai chàng trai đứng lặng yên nhìn cô gái nhỏ ấy. “Lâu rồi mới thấy nụ cười tươi không đau buồn của con bé. Cậu là người khiến con bé trở nên vui vẻ như vậy. Con bé vốn dĩ đơn thuần trong sáng mà lại sinh trong gia đình của sự tàn nhẫn đã khiến con bé áp lực tổn thương về mặt tâm lý rất nhiều.” Nai cất giọng ôn tồn đáp, lâu lâu nhâm nhi cây kem đậu đỏ của mình với vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt quan sát vẻ hồn nhiên của Tú Anh. Nghe Nai nói vậy cậu khẽ vụt ra tiếng thở dài trầm giọng đáp: “Tôi không chắc là người khiến Tú Anh vui vẻ đâu.” “Hai người to nhỏ gì thế hả? Anh Nai, em giới thiệu Coca cho anh này.” Tú Anh kéo Coca lại đứng trước anh Nai một cách thản nhiên, Coca ngượng ngùng không dám ngước lên nhìn thẳng mặt Nai, khép nép bên cạnh Tú Anh lí nhí: “Tú Anh, như thế không hay đâu.” “Chào em, thì ra em là Coca. Cô bạn được cô chủ của anh nhắc tới.” “Anh, thả cây kem xuống. Sự ngầu lòi của anh bay đâu hết rồi.” Nghé Tú Anh gắt giọng Nai liền thả cây kem còn dở dang xuống, đưa tay chỉnh lại kính mắt cùng cái nhếch mày với thần thái đầy khí chất của một điệp viên thứ thiệt. “Như thế đã đủ ngầu chưa hả chế?” Tú Anh đưa ngón cái với ý hoàn hảo: “Đỉnh! Anh làm mấy đứa con gái đi đường mê mẩn luôn kìa. Thôi anh nói chuyện làm quen với Coca đi.” Nố rồi Tú Anh tiến lại kéo tay Đặng Quân đi để cho hai người thoải mái tự nhiên hơn. Đang đi thì bất ngờ chiếc xe mô tô ruỵn ga chạy nhanh tới với ý đồ gì đó, Đặng Quân đã nhanh tay ôm lấy Tú Anh kéo lại. “Pằng” Ngay sau đó Nai đã liền rút khẩu súng bắn ngay vào bánh xe mô tô của hắn, khiến chiếc xe trượt ngã xuống mặt đường. Mọi người đi đường đểu hoảng loạn đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. “Tay cậu chảy máu rồi kìa Quân ơi!” Khôi Trần hoảng hốt thốt lên khi nhìn thấy cẳng tay phải của Đặng Quân bị cứa một đường dài, nhưng vẻ mặt cậu không hề tỏ ra đau đớn gì mà nhìn Tú Anh hỏi: “Không sao chứ?” Tú Anh nắm lấy cánh tay bị thương của cậu trong sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mà không nói lên thành lời. Tên đó định bỏ chạy thì Nai đã nhanh chân bắt lại và xử cho một trận tơi tả. Hắn đau đến thấu tận trời xanh không nói nên lời, chỉ biết van nài cầu xin: “Tha cho tôi, xin tha cho tôi…” “Tha cái gì? Khai mau, ai sai mày hại cô chủ của tao hả? Mày mà không nói coi chừng mày không kết xác khỏi tay tao đâu.” Nai gằn giọng giận dữ với vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ. “Dạ… Dạ… em chỉ được thuê lấy tiền của đám hotgirl xinh đẹp kia thôi, choa có biết bọn đám con gái là ai đâu…” Nai túm cổ áo hắn xách lên đáp trả: “Vậy bây giờ mày gọi bọn chúng ra đây cho tao ngay, không thì mày hết đường chạy về nhà đấy.” “Dạ… Dạ… Á…” Chưa kịp để hắn nói gì thì đã bị Tú Anh giáng một cú đá nội lực vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự, Nai nhất thờ ngơ ngác ngước lên nhìn Tú Anh. Cả đám bạn đều đứng hình ra nhìn trước hành động cực kỳ ngầu của cô. Cô nhẹ nhàng cất giọng đáp: “Không cần hắn nói em cũng đủ biết đám hotgirl nào rồi, anh không cần phải tra tấn hâm dọa hắn đâu.” Nai như kiểu dở khóc dơ cười bởi hành động của Tú Anh, anh đáp: “Cú đá Cáo dạy em không tồi đâu đó. Vậy giờ em muốn anh xử tên này sao đây hả?” “Em cũng không đến nỗi nào nhẫn tâm cho hắn chầu diêm vương đâu. Đánh gãy chân thì sao nhỉ? À không gãy tay đi.” Nai hớ lên khi cô ngỏ ý nghĩ nghe mà dựng tóc gáy luôn: “Em ít có ác lắm! Cho hắn gãy tay là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần một chưởng của anh là ok rồi.” Nghe cô bạn nói trong tâm thế bình thản với vẻ mặt lạnh băng như vậy, Khôi Trần với Huy Hoàng và hai cô gái yếu đuối Coca với Ngân Na sởn hết da gà, vì lời nói nghe chẳng phải đùa giỡn rồi. Đặng Quân biết cô bạn nói là làm nên cậu cất giọng đáp: “Anh ta bị đánh nhiêu đó không nhấc nổi cái thân rồi, dù sao thì hắn cũng chỉ làm theo lời bọn sai khiến. Nếu muốn trừng trị thì hãy trừng trị kẻ đứng sau sai khiến. Đánh hắn cũng chỉ là đồ thừa thôi!” “Tớ thấy Đặng Quân nói đúng đấy Tú Anh. Tha cho hắn đi!” Coca cũng đồng tình lên tiếng. “Ok, vậy tha cho hắn.” Tí Anh đáp với giọng dứt khoát, vẻ mặt luôn giữ thần thái băng lãnh cùng nụ cười ma mị bí ẩn, ánh mắt sắc lẻm nhìn đám gái xinh kia đứng ở trước cổng trường kia thầm đáp: “Sẽ có trò hay để xem rồi đây!” … Ngày hôm sau, tại căn tin trường. Lê Kiều đang ngồi trước quầy pha chế nước, anh vụ phụ đang loay hoay với đống ly tách quay ra nhìn cô nàng hơi ngạc nhiên hỏi: “Ủa, em làm gì ở đây vào giờ này, đã đến giờ nghỉ giải lao đâu?” “Cho em ly nước cam ép không đường!” Lê Kiều mệt mỏi nhìn anh tạp vụ yêu cầu. Anh ta cũng nhanh chóng làm nhanh ly nước cam cho cô nàng, nhìn sắc mặt nhỏ như thể vừa bị ai chọc tức vậy nên thắc mắc hỏi: “Em có chuyện gì không vui sao?” Nhỏ nâng ly nước cam chua lè uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn, khẽ vuốt mái tóc mượt mà của mình cay cú đáp: “Cái con nhỏ Tú Anh kia em không thể nào đánh bại được nó hết trơn. Nó cướp mọi thứ của em, từ thứ hạng nhan sắc đến kết quả học tập, ngay cả hotboy Khánh Nam cũng để ý đến nó. Em có gì thua nó chứ?” Anh phục vụ chỉ “Ờ ừm” đôi ba câu vì cũng không biết nói gì, anh ta cũng đủ hiểu chỉ là vì sự ganh tị với nhau nên cái trường này cho dù có tiếng nhưng không có miếng bởi che đậy nạn bạo lực học đường số một. Chỉ có tụi con nhà giàu và cực giàu mới chống chọi lại nổi, chứ mấy đứa tầm trung thì chỉ suốt ngày bị bắt nạt. “Cái nhân cách của mày đó Kiều!” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy lực của Tú Anh cất lên khiến Lê Kiều với anh phục vụ một khen giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của cô. Cô ngồi bên cạnh Lê Kiều lúc nào không hay. Cô mỉm cười ma mị nhìn anh phục vụ đáp: “Cho em một lon Pepsi!” “Lại là mày!” Lê Kiều lên giọng đầy sự phẫn nộ hiện trong ánh mắt. Tú Anh vẫn giữ điệu cười băng lãnh kia kiêu hãnh đáp lại: “Là tao thì sao?” “Nước của em!” Anh ta để lon nước tới gần chỗ Tú Anh, cô cầm lấy khui ra uống một vài ngụm cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng chưa kịp thưởng thức thì bị Lê Kiều hất bay lon nước đi mất mà gân cổ quát lên: “Mày muốn trả thù tao vụ hôm qua thì ra ta đi đừng có đứng đó mà giả ngây nữa, tao ghét cái bản mặt mày lắm rồi đấy Tú Anh.” Tú Anh nhếch mối cười: “Tao đã nói gì đâu mà mày tự khai rồi à? Nào từ từ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chứ bạn?” rồi cô tắt lịm nụ cười ngay tức khắc, lấy trong túi áo khoác một con dao bấm ra, đưa tay tím lấy cổ áo Lê Kiều kéo lại, nhìn thẳng vào mặt nhỏ với ánh mắt hiện rõ tia lừa giận, cô kề lưỡi dao sát vào cổ nhỏ khiến nhỏ đứng đơ như tượng không một chút phản kháng. Anh phục vụ đứng ngơ ra đó. Tú Anh bình thản cất giọng đáp: “Mày có tin giết chết mày ngay tại đây không?” Câu nói của Tú Anh khiến Lê Kiều sốt sắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bởi nhỏ nghĩ Tú Anh sẽ không dám làm vì đây là trường học, nhỏ ngẩng mặt lên cương quyết: “Mày dám giết tao?” Nhanh như cắt ngay lập tức Tú Anh xô ngã Lê Kiều ngã xuống sàn rồi dùng chần quỳ đè lên người nhỏ, giơ thẳng con dao đâm thẳng xuống khiến Kiều trố mắt chết trân nhưng Tú Anh đã dừng lại đột ngột. Mũi dao nhọn hoắc chỉa thẳng vào mắt nhỏ chỉ cách vài căng ti, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi. Tú Anh cười cợt lên tiếng: “Tao không ác đến nổi phải giết chết mày. Haha... Sợ đến chảy nước mắt rồi à?” Dứt lời Tú Anh đứng dậy huơ huơ con dao nhìn Lê Kiều bình thản đáp: “Nếu mày còn muốn yên ổn học cái trường này thì đụng đến tao, không thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Tao chẳng sợ mày đâu Kiều à.” Nói xong Tú Anh quay người đi. Lê Kiều chống tay ngồi chết lặng nhìn bóng dáng Tú Anh bước đi trong tức giận hùn hụt, hai lòng tay siết chặt lại mà không thể làm được gì. “Mày hãy chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu Tú Anh.” Vừa lúc đó, một dáng người thanh tú từ đâu bước tới lại gần, khẽ khụy chán ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Lê Kiều với ánh mắt máu lạnh cố hữu khiến nhỏ một khen khiếp vía mà hét toáng lên: “Gì vậy? Giật hết cả mình!” “Thật may cậu vẫn chưa mất hết ý thức.” Đặng Quân cất giọng trầm lạnh với ánh nhìn bí hiểm. Lê Kiều nhíu mày trơn mắt lên giọng: “Cậu có ý gì đây?” “Tôi không thích đánh con gái vì vậy đừng khiến tôi phải động tay động chân nếu cậu đụng đến Tú Anh.” Đặng Quân gằn giọng nói, đôi mắt cậu khẽ ánh lên tia nhìn lạnh lẽo khiến Lê Kiều toàn thân như cứng đờ vì hoảng sợ. “Sao hả? Không nói được gì à? Tôi không có thói quen hành hạ con gái nhưng rất tiếc cô không phải là con gái, vì những người chỉ suốt ngày ghen ăn tức ở thuê người hãm hại họ thì chỉ xứng đáng với loài cặn bã xã hội.” Đặng Quân nói rồi nhẹ nhàng rút ra một con dao găm nhỏ, dưới ánh sáng ở bên ngoài rọi vào, con dao lóe lên tia sáng. Cậu nắm một núm tóc dài của nhỏ cắt phăng đi trong sự chết sững của Lê Kiều. “Câm, nếu cậu không muốn cái cổ xinh đẹp này có thẹo.” Nói rồi Đặng Quân đứng thẳng người bước đi. Lê Kiều một phen khiếp đảm khi bị đe dọa ám, mặt cắt không còn giọt máu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD