Sau tiết thể dục, Coca lủi thủi tới chỗ hàng lavabo chung để rửa tay thì tình cờ Huy Hoàng cũng tới rửa, cậu rút ra cái khăn mùi xoa đưa về phía Coca mỉm cười bảo:
“Này, cầm lấy!”
Coca gượng cười cũng chẳng ngần ngại gì mà nhận lấy rồi nhẹ giọng đáp:
“Cám ơn cậu!”
“Lát tan học để tôi chở cậu về.”
Nghe cậu nói vậy Coca vội quơ tay lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được rồi. Cậu chở Ngân Na về cùng cậu đi!”
“Tôi đã nói tôi sẽ chở cậu về mà.”
Huy Hoàng đột nhiên gằn giọng nghiêm túc làm Coca hơi ngơ ra nhìn cậu, rồi cậu tiến gần lại nhìn Coca tiếp lời:
“Tôi với Ngân Na chỉ là...”
“Chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi chứ gì...”
Chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình thì cậu đã bị Khôi Trần chạy tới chen vào cắt ngang một cách không thể vô duyên hơn, làm cậu tức mình quay ra chửi:
“Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với Coca hay sao mà lại chen chân vào phá đám vậy hả?”
Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Huy Hoàng, Khôi Trần cười tươi vô tư đáp:
“Làm gì căng dữ thằng này, tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng sự thật là cậu với Ngân Na không phải là một cặp hay gì mà phải nói cho cái con nhỏ này biết... À có phải cậu thích...”
“Câm mồm...”
Huy Hoàng lớn giọng với vẻ mặt hiện rõ sự phần nộ khi bị Khôi Trần châm chọc như vậy.
Khôi Trần không chịu bỏ cái tật chọc giận nổi máu người khác, cái cậu tiếp tục cười đùa: “Có cái mồm để nói sao cậu bắt tôi cân được... Thích người ta thì nói luôn cho rồi đi còn bày đặt vòng vo tam quốc...”
“Cái thằng này... Hôm nay tao tao phải xử mày mới được...”
Không thể nhịn nổi nữa, Huy Hoàng lao tới xử Khôi Trần nhưng cậu ta đã nhanh trí bỏ chạy đã vậy còn lôi Coca vào làm bia đỡ đạn nữa.
“Cậu có ngon thì đánh tôi đi!”
“Hai cậu có thôi đi không vậy hả?”
Coca lên tiếng nhưng bất lực mà đứng không yên cứ bị Khôi Trần kéo qua kéo lại muốn tơi tả cả cái khoác đồng phục. Trong khi Huy Hoàng thì cứ tìm mọi cách để lôi đầu cậu ta đánh cho bỏ cái tật cà khịa.
“Ba cái con người này như chó với mèo!”
Tú Anh thở phắt một cái quay người cầm hai hộp sữa dâu bỏ đi, tính cho cô bạn Coca nhưng mà thấy có vẻ đang bất lực với hai con người lăn quăn kia nên cô mặc kệ luôn.
Đang thẩn thờ thì Tú Anh nhìn thấy Đặng Quân đang nằm sải người trên ghế đá dưới tán cây bàng, tay gác lên trán ngủ một cách ngon lành. Cô nhẹ bước đi lại gần ngồi xổm xuống nhìn cậu một cách thích thú.
Cô mỉm cười đưa ngón tay chạm nhẹ cánh mũi vừa cao vừa thẳng của cậu:
“Cái nhan sắc này sao giờ mình mới phát hiện ra nhỉ, trong khối tự xưng hotboy các kiểu kia thì Mộng Thường Đặng Quân phải xếp hạng nhất. Mệt quá sao ngủ ngon lành thế này.”
Chợt tình cờ Tú Anh nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc được nối với nhau bằng những mắc xích và có mặt hình cỏ bốn lá. Cô cũng tò mò đưa tay chạm lấy thì bàn tay cậu giữ tay cô lại, mở mắt nhìn cô cất giọng trầm khàn đáp:
“Muốn có sao?”
Tú Anh giật hết cả mình vội thụt tay lại mà loạng choạng mất cân bằng ngã ngửa ra sau, cả hai tay chống xuống nền đá, hai hộp sữa văn đi. Mặt cô nhắn nhó nhìn hai bàn tay mình đỏ ửng có chút trầy xước.
“Đau quá!”
Đặng Quân thấy vậy vội rời khỏi ghế ngồi xuống đối diện với Tú Anh, khẽ kéo nhẹ bàn tay cô lại phủi đi bụi bẩn một cách ân cần. Hành động của cậu làm cô cảm thấy vui bởi trước giờ cô có té ngữ bị thương gì cũng chỉ toàn tự mình gắng chịu, không thì mặc may có anh Nai hoặc anh Cáo để ý tới.
Cô đưa tay đẩy nhẹ vai cậu vờ trách móc:
“Tại cậu làm tôi giật mình nên tay tôi mới bị xước đó!”
Chẳng hiểu sao bất giác hai người nhìn nhau nở nụ cười, vô tư có, chứa đựng cảm tình có, và một nỗi cô đơn ẩn sau nụ cười đó.
“Trời ơi, chụp được tấm hình đẹp dã man... Sao hai con người này lại cười đẹp đến nao lòng như vậy chứ? Phải đăng lên tik tok thôi.”
Khôi Trần đang chí chóe với Huy Hoàng thì cũng phải dừng lại lôi điện thoại ra chụp ngay, để có cái đăng lên diễn đàn trang mạng xã hội.
“Mới đăng chưa đầy 5 phút lượt thích với bình luận quá trời luôn này.”
Khôi Trần hào hứng réo lên chạy tới đưa điện thoại cho Tú Anh coi. Tú Anh nhìn chằm chằm vào bức hình khoảnh khắc cô với Quân nhìn nhau cười một cách rất tự nhiên.
Cô lướt nhanh đọc bình luận xem thử, nhíu mày đáp:
“Cậu trong hình là ai mà đẹp trai vậy chứ?”
“Sao xung quanh cái con nhỏ hotgirl Tú Anh này luôn có trai đẹp bao vây vậy chứ? Hết Khánh Nam giờ đến trai đẹp lạ.”
“Học cùng trường mình sao? Sao giờ mới phát hiện ra một người đẹp trai với nụ cười tươi có duyên chết người này.”
“Không quan tâm con nhỏ kia cho lắm mà phải công nhận nhan sắc của cậu này đẹp lạ và khí chất ngầu ngầu í.”
Vẻ mặt Tú Anh bổng chốc sầm lại không tươi vui như lúc đầu, cô ném điện thoại trả cho Khôi Trần rồi nắm cổ tay Đặng Quân kéo đi làm cậu thắc mắc cất giọng đáp:
“Đi đâu vậy?”
“Tôi đưa cậu đi trốn, nếu cậu không muốn gặp rắc rối.”
Cậu chỉ “ừm” một tiếng rồi tự chủ động nắm lấy tay Tú Anh rời khỏi đây trong sự ngạc nhiên của đám bạn đứng đó.
“Này Khôi Trần, cậu thôi gây rắc rối được rồi đó. Định sau này làm báo lá cải hay gì? Bớt chụp lén người khác đi, cậu không có quyền tọc mạch hình ảnh riêng tư cá nhân của người khác đâu.”
Coca gân cổ nói một mạch rồi khoanh tay bỏ đi.
“May cho cậu là Đặng Quân nó hiền nó chưa xử cậu, gặp tôi là tôi cho cậu đi gặp ông bà tổ tiên rồi.”
Hoàng nói giọng gắt gao với ánh mắt như viên đạn muốn bắn thủng đối phương vậy, rồi quay người bước đi nhanh tới bên cạnh Coca.
Khôi Trần chỉ biết đứng đưa tay gãi đầu như một thằng ngốc: “Mình đã làm gì sai mà bị chúng nó chửi vậy nhỉ?”
...
“Ô, hai hộp sữa dâu của tôi... Chưa kịp uống khát khô cả họng rồi nè... Phải quay lại lấy mới được.”
Tú Anh sực nhớ ra hai hợp sữa mà cô cánh rơi chỗ sán tập vừa rồi nên cô buông tay Đặng Quân ra mà chạy đi, thì cậu nắm tay cô giữ lại.
“Để tôi, đứng đây đợi tôi!”
Nói rồi Quân sải chân bước đi không nhanh cũng không chậm với dáng vẻ cao ráo năng động trong bộ quần áo thể dục, khiến Tú Anh thầm cảm thán mà đưa ngón tay nheo mắt để đo đường bờ vai của cậu ấy:
“Sao lại có cậu bạn đẹp trai đến vậy nhỉ? Lạnh lùng, kiệm lời nhưng bù lại khi nở nụ cười thôi rồi chết cả con tim của con dân thiên hạ. Quả là khi cắt tóc thì nhan sắc lên hương hẳn ra.”
“Tú Anh!”
Tú Anh chợt quay người lại nhìn khi nghe ai đó gọi tên mình.
“Bộp”
“Aaaa”
Tú Anh kêu lên tiếng đau ngồi thụp xuống ôm lấy cổ tay khi bị chai nước tố trúng, vẻ mặt cô hiện rõ sự đau đớn.
Kiều cùng với Hồng và cô em kế May Ý với đám tay chân đi theo tới lại gần đứng trước mặt Tú Anh với những điều cười thõa mãn. Kiều vòng tay trước ngực vênh mặt kênh kiệu lên giọng:
“Sorry nha, tưởng là thùng rác nên ném bừa thôi à.”
Nén cơn đau lại Tú Anh đứng thẳng người cả đám một lượt với ánh mắt không thể chán ghét hơn, cố thở phắt một cái đầy tỉnh bơ đáp:
“Mắt mày bị mù à? Con khốn này!”
“Chị Tú Anh sao lại nói từ thô tục vậy? Dù sao chị cũng là hotgirl thanh xuân vườn trường đấy.”
“Câm cái mồm của mày lại đi May Ý. Nhìn cái bản mặt mày giả tạo vãi ra và mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao nên đừng gọi tao là chị.”
Tú Anh gằn giọng nói một cách mạnh mẽ với ánh nhìn sắc bén.
May Ý như câm nín không nói lại được gì khi bỉ Tú Anh chửi. Kiều thấy vậy đưa tay hất vai Tú Anh một cách mạnh làm cô chệch bước chân ra sau mà quát lên:
“Mày tưởng cái đe dọa bằng dao của mày khiến tao sợ à... Chỉ cần tao tung cái clip này nên thôi là cái thương hiệu mày đại diện đi tông, cái danh hiệu cô gái thanh xuân cũng vứt xó rát thôi. Mày đã chọc điên tao rồi đấy!”
Kiều giơ điện thoại mở clip được anh phục vụ quay lại cho Tú Anh, từng hành động cô cầm dao đe dọa với những câu nói mang đậm chất bạo lực được quay lại rõ mồn một.
Tú Anh chợt cong môi cười cợt với vẻ mặt bình thản đáp lại:
“Mày cứ đăng đi. Dù ở tầng lớp nào thì mày cũng khốn nạn thôi! Tệ hơn là , do cái bản chất ganh tị của mày cho dù có muốn hạ tao xuống thì cũng chẳng bao giờ được như tao đâu. Mày thật thấp hèn và đê tiện hơn tao nghĩ. Tao chả quan tâm con khốn nạn như mày.”
“Mày thách tao à? Mày chết chắc rồi!”
Nghe Tú Anh nói như vậy vẻ mặt Kiều hiển rõ sự tức giận nổ đom đóm mắt mà vung tay lên định tát Tú Anh thì bất ngờ cổ tay nhỏ bị nắm chặt lại bỏi bàn tay rắn chắc nổi đầy gân xanh.
“Khánh Nam!”
May Ý hét toáng lên vội tém lại vì phản ứng lố lăng của mình. Cả đám cũng đứng hình ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Khánh Nam.
“Các cậu dừng lại được rồi đấy.”
Khánh Nam khàn giọng lên tiếng đáp với vẻ mặt nghiêm túc, buông tay Kiều ra.
Kiều kìm nén cơn giận dữ của mình nhẹ giọng đáp: “Vậy đang bị cái vẻ thánh thiện của nó đánh lừa đấy, tôi chỉ thay mặt cho chúng ta và nhà trường xử lý nó thôi.”
“Các cậu thôi đi được rồi đấy!”
Dứt lời Khánh Nam nắm tay Tú Anh lướt đi qua mặt bọn họ. Kiều tức anh ách không thể chịu được mà quát lên:
“Tức chết đi được. Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu.”
Đi được đoạn thì Tú Anh giựt tay mình lại khỏi tay Khánh Nam làm cậu ta nhíu mày nhìn cô.
“Sao đang đi dừng lại thế? Để tôi đưa cậu tới phòng y tế cổ tay sưng tấy lên hết rồi kìa.”
“Không cần!”
Tú Anh buông một câu phũ phàng hết sức rồi quay người bỏ đi thì bị Khánh Nam chặn lại không cho đi. Cô né sang bên này cũng bị cậu chặn, bên kia cũng vậy không cho cô đi, cô bực mình nói:
“Tránh đường!”
“Ê, không một tiếng cảm ơn tôi sao hả? Lạnh lùng vừa vừa phải phải thôi. Mới nãy tôi giúp cậu nếu không bị nhỏ Kiều tát cho sấp mặt rồi.”
“Ai cần cậu giúp!”
Tú Anh đáp trả lại một cách dửng dưng.
“Trời ơi làm ơn mắc oán chưa kìa.”
Khánh Nam dở khóc dở cười trước lời nói khó đỡ đi vào lòng đây của cô bạn. Cậu chưa bao giờ gặp phải đứa con gái phản ứng cục súc như thế này. Cậu đưa tay véo hai bên bờ má phúng phính của cô bạn một cách thích thú cười đáp:
“Tôi bắt đầu cảm thấy cậu có chút thú vị rồi đấy. Được một người đẹp trai nổi tiếng như tôi để ý thế này, cậu phước ba đời lắm đó.”
“Bỏ bàn tay chết tiệt của cậu ra, đau điếng à!”
Tú Anh hất tay của Khánh Nam mà nổi quạu lên.
“Phước ba đời cái con khỉ khô, cậu tự luyến vừa thôi.”
Nói xong Tú Anh quay khắt người bỏ đi, vội nhanh chán chạy tới chỗ cũ vì Đặng Quân đã dặn cô đứng đó đợi cậu ấy.
Khánh Nam chỉ biết đứng mà chợt mỉm cười bởi dáng vẻ nhỏ nhắn có cá tính mạnh của cô bạn, có lẽ cậu đã muốn chinh phục cô bạn này rồi.
...
Khi Tú Anh vừa chạy tới chỗ cũ thì không thấy Đặng Quân đâu, vẻ mặt cô chợt xịu xuống như bánh bao chiều vậy. Cô than vản đáp: “Chắc cậu ấy tới không thấy mình đâu nên đi rồi! Tại cái lũ điên khùng kia hết.”
Cô ngồi thụp xuống sờ lấy cổ tay phải sưng lên bầm tím của mình mà nhăn mặt lại vì đau mà cảm thấy tức.
“Đau quá đi mất!”
“Cầm lấy!”
Tú Anh ngước mặt lên nhìn Đặng Quân khi cậu đứng trước mặt cô đưa cho cô lon nước ngọt đã được cậu khui sẵn, cô đứng dậy mỉm cười nhận lấy.
Cậu kéo nhẹ cổ tay bị thương của Tú Anh lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc bảo:
“Lại là cái đám hotgirl đó?”
“Ờ, kệ bọn nó đi. Tôi quen rồi!”
Tú Anh cười đáp rồi nâng lon nước uống vài ngụm mà cảm thấy đã khát vô cùng.
“Xin lỗi!”
Cô chợt ngừng lại nhìn cậu ngơ ngác khi cậu nói hai từ “xin lỗi” với vẻ mặt như thể vết thương ở tay do cậu mà ra vậy. Cô ngập ngừng hỏi:
“Sao lại xin lỗi tôi?”
“Nếu tôi không bảo cậu đợi thì tay cậu đã không bị như vậy.”
Cô vui vẻ lắc đầu đáp: “Tay tôi không sao đâu, với lại có phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi. Không sao đâu mà, hihi...”
Bất giác Đặng Quân nhấc một bước chân tiến tới vòng tay ôm lấy cô làm cô có một chút bất ngờ trước sự chủ động của cậu, bởi trước đó mọi cử chỉ như thế này từ ôm đến cái nắm tay và ngay cả câu “Tôi thích cậu” đều là cô chủ động vì cô thật lòng thích cậu và cô nghĩ cậu cũng vậy.
Khẽ phà ra hơi thở dài cậu thì thầm bên tai cô: “Cám ơn cậu, Tú Anh!”
Tú Anh mỉm cười áp đầu vào ngực cậu, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu và nghe được nhịp đập con tim cậu, cô cũng vòng tay chạm vào người cất giọng đáp:
“Tôi phải là người cảm ơn cậu.”
Rồi cô buông cậu ra khẽ đưa lon cho cậu bảo:
“Cậu muốn uống thử không?”
Thay vì nhận lon nước từ cô thì cậu lại đưa tay vén nhẹ tóc mái của cô và chạm vào gương mặt cô.một cách ôn nhuận. Một lần nữa cử chỉ ân cần của cậu khiến cô nở nụ cười tươi rói.
...
Ngồi một góc dưới sân bóng rổ, Coca ngồi chòm hổm ăn một miệng bánh mì sữa chua một cách ngon lành, không để ý đến hình tượng nữ sinh duyên dáng gì hết, cứ thế ngồi ăn vừa xem mấy bạn nam chơi bóng rổ.
Hoàng tình cờ nhìn thấy chợt phì cười bởi dáng ngồi ăn của cô trong như một đứa trẻ vậy, cậu vớ lấy chai nước suối mang tới ngồi xuống đối diện trước mặt cô, làm cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhưng miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm.
Cậu đưa chai nước cho Coca tưởng chừng cô sẽ nhận lấy nhưng không, cô cầm lấy ly trà sữa cụng vào chai nước của cậu rồi hút rột rột một cách vô tư.
“Thật là...”
Hành động vừa rồi của Coca khiến cậu đôi chút ngạc nhiên rồi sau đó lại bật cười vì sự quá đỗi tự nhiên của cô bạn.
Coca nuốt ừng ực rồi mới cất tiếng đáp:
“Sao không chơi nữa à?”
Hoàng ngồi phịch xuống bên cạnh Coca khui chai nước tu một hơi đến nửa chai rồi đáp:
“Chơi nhiêu đó đủ rồi!”
“Ngân Na tới kìa, tôi đi đây!”
Vừa thấy Ngân Na đang đi tới đây, Coca xách bịch bánh với ly trà sữa của mình đứng dậy rời đi vì không muốn làm bóng đèn. Nhưng chưa kịp đi thì Hoàng đã nắm áo cô kéo lại lên giọng bảo:
“Ngân Na tới thì kệ chứ? Tôi muốn nói chuyện lúc sáng với cậu.”
Coca gạt tay cậu ra mặt nhăn mày nhó gân cổ lên đáp:
“Chuyện gì? Mà thôi đi, tôi không muốn cô bạn ấy hiểu lầm đâu.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Coca cất cao giọng thắc mắc.
“Cái này cậu còn hỏi tôi. Thì chẳng phải ai trong cái trường không biết cậu với Ngân Na là một cặp. Tránh ra đi!”
Coca bực bội quay phắt người bỏ đi một mạch lướt qua Ngân Na khi cô bạn ấy đi tới.
“Hoàng...”
Ngân Na gọi nhưng Hoàng không để ý mà chạy theo Coca, Coca thấy vậy cũng vội chạy đi thì không may đạp ngay quả bóng ngã sấp mặt xuống sân cỏ một cách đau điếng.
Hoàng nhẹ bước đi lại nằm sải người sấp xuống nền cỏ ôn hòa hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
Coca chỉ lắc đầu mà không dám ngẩng mặt lên vì có chút xấu hổ. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô bạn đáp:
“Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi. Tôi bảo ngẩng đầu lên cơ mà!”
Lúc này Coca mới chịu ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt ngần ngại. Cậu lại bật cười trước vẻ mặt như con mèo mướp của cô bạn mà đùa:
“Nhìn bộ dạng lúc nãy cậu ngã trông buồn cười lắm, làm gì chạy dữ vậy, sợ tôi hay gì?”
Coca vung tay đánh vào người cậu một cái mắng: “Tôi bị ngã mà cạu còn cười đùa được sao hả? Đúng là cái đồ... Đồ...”
“Đồ gì hả?”
Hoàng nhìn cô chằm chằm chờ câu trả lời càng khiến Coca rơi vào trang thái bối rối vì không biết nên chửi cậu là cái đồ gì. Cô lưỡng lự ấp úng đáp bừa cho nhanh:
“Đồ mặt lạnh trăng hoa!”
“Cậu nói gì cơ?”
Coca biết mình buộc miệng nói lời không hay vội chống tay đứng dậy, một lần nữa tức tốc chuồng đi thì lại bị Hoàng khoác vai kìm kẹp lại không cho chạy đi. Cậu ghé sát mặt Coca phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến cô đứng hình.
“Tôi trăng hoa hồi nào hả? Mà người cậu sao nhỏ như que củi vậy? Ăn nhiều vậy mà sao gầy thế?”
Coca cảm thấy ngại ngùng khi lần đầu tiên để một người con trai ôm sát người mình như vậy. Cô đẩy cậu ra gân cổ lên đáp:
“Tôi như thế nào kệ tôi. Ngân Na đang đứng đợi cậu kìa!”
Nói xong một lần nữa Coca định bỏ chạy nhưng Hoàng không cho mà chặn lại ngay, cậu nắm hai cổ cổ tay Coca giữa ở phía sau như thể bắt tội phạm vậy, làm Coca giằng co không được mà quạu quọ lên:
“Cậu làm gì nữa vậy? Thả tôi ra đi. Không đùa đâu nha!”
“Có ai đùa cậu đâu. Tôi phải làm vậy để cậu khỏi chạy nữa mà chịu đứng yên nghe tôi nói. Cứ mỗi lần tôi định nói thì cậu lại bỏ chạy."
Hoàng trách móc Coca, tay thì giữ chặt tay nhỏ xíu của cô bạn.
“Thả tay tôi ra đi, cậu làm vậy Ngân Na thấy sẽ giận cậu đấy.”
“Giận cái gì? Tôi với Ngân Na chỉ là bạn chơi thân với nhau thôi, có phải bạn trai hay bạn gái gì của nhau đâu.”
Hoàng thẳng thắn nói rõ ràng cho Coca biết, đó là những gì mà cậu định nói với cô bạn này.
Coca nghe vậy nhíu mày ngoảnh đầu lại nhìn cậu đáp trả:
“Nhưng rõ ràng trên group trường hầu hết ai cũng biết cậu với Ngân Na là một cặp mà. Chụp hình quay tik tok các kiểu thân thiết thế kia, cậu nói tôi chả thèm tin. Tôi không muốn làm trà xanh đâu nhá!”
Hoàng thở phắt một cái trước khẩu khí của Coca, cậu đã nói thẳng thật lòng như vậy rồi mà Coca vẫn còn chưa hiểu ra nữa. Cậu nén sự nhẫn nhịn của mình mà giải thích cho Coca hiểu ý của mình:
“Trà xanh matcha gì tôi không quan tâm. Cái việc mà quay tik tok với chụp hình chỉ là kiếm lợi tương tác cho mọi người biết tới thôi, ai mà chẳng muốn kiểm tiền hả cậu? Tóm lại tôi chỉ muốn nói rõ với cậu là tôi với Ngân Na không có gì hết, bạn bè thôi.”
“Vậy cậu nói những điều này với tôi làm chi?”
Coca ngơ ngác hỏi làm Hoàng đơ ra vài chục giây.
“Tôi lạy cậu, tôi đã nói như thế mà cậu không hiểu sao? Tôi muốn xác định mối quan hệ rõ ràng đặc biệt đối với cậu.”
“Mối quan hệ gì?”
“Trên bạn bè!”
Hoàng đáp một câu dứt khoát không chứng chừ, điều đó khiến Coca nhất thời sững người mà nấc lên một tiếng, tim cô có chút đập loạn xạ với ý nghĩ trong đầu:
“Có thật không vậy? Có khi nào thấy mình con bạch tạng xấu xí nên trêu chọc mình?”
Nhân lúc Hoàng lỏng bàn tay Coca giật tay mình lại nghiêm túc đáp:
“Chắc cậu nghĩ tôi là con bạch tạng xấu xí ít bạn bè nên cậu đùa giỡn với tôi hả? Tôi thà để Tú Anh làm mai cho tôi với anh vệ sĩ của cậu ấy còn hơn. Vì chỉ có cô ấy thật lòng với tôi nhất, còn lại chỉ biết bắt nạt đùa cợt tôi thôi.”
Dứt lời Coca bỏ đi một cách nhanh chóng, Hoàng cũng không cản lại nữa cứ mặc kệ cho Coca đi. Cậu chỉ biết đứng nhìn bóng dáng cô bạn ấy với ánh mắt đăm chiêu thầm đáp:
“Tôi có trêu chọc hay đùa giỡn gì với cậu đâu. Sao cậu không hiểu hả?”