Chương 12: Cố ấy là giới hạn cuối cùng của tôi!

3181 Words
Trở về lớp học. “Ting” Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Đặng Quân mở điện thoại ra xem. Cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm xúc. Cậu mở danh bạ điện thoại bấm số gọi: “Sao lại chuyển cho tôi số tiền lớn như vậy? Chẳng phải tôi đang thay ông già tôi trả nợ cho các người sao?” “Đây là phần thưởng dành cho cậu, không phải cậu cần tiền lo chữa bệnh cho mẹ cậu à... Còn nữa, tối nay có nhiệm vụ cho cậu đây. Có gì kiểm tra trên mail.” Đầu dây tắt máy, nét mặt cậu chợt chuyển sang vẻ trầm ngâm lo lắng. Bởi lần thực hiện nhiệm vụ bên tổ chức HA nguy hiểm đến tính mạng, nếu không vì mẹ của cậu thì cậu sẽ không đánh cược như vậy, tất cả đều tại người đã sinh ra cậu, ông ấy quá tàn nhẫn làm đen tối đi cái cuộc đời cậu. Cậu tôi không nghĩ nữa mà đi lại vào lớp thì đột nhiên bị một cô bạn cùng lớp đứng chắn ngang nhìn cậu mỉm cười ngượng ngùng, chìa cái khăn mùi xoa về phía cậu dịu dàng đáp: “Mộng Thường, đây là khăn tay chanel của tớ. Tớ tặng cậu nè!” “Không cần!” Cậu từ chối thẳng thừng rồi lạnh lùng đi về chỗ của mình, Tú Anh nhìn cậu mỉm cười đưa lon nước cho cậu. “Uống đi, có lẽ cậu sẽ thích.” “Cậu phũ phàng với đám con gái thật chứ, gặp tôi là tôi hốt hết mấy ẻm rồi, gái theo thích chết đi được.” Khôi Trần đáp với giọng như thể ganh tị với Đặng Quân bởi hiện tại cậu đang nổi rần rần sau bức chụp khoảnh khi khi cười. “Quân không giống như ông, Quân không đào hoa nhé.” Tú Anh dằn mặt đáp trả lại lời của Khôi Trần. Khôi Trần thắc mắc đưa tay gãi đầu khi nghe cô bạn Tú Anh gọi cậu Mộng Thường là Quân nên nhíu mày nhìn cô hỏi: “Ủa cậu ấy tên là Mộng Thường mà? Sao lại gọi là Quân?” “Tội gọi cậu ấy là gì kệ tôi, không liên quan tới cậu. Quân, cậu uống đi, đang còn mát lạnh đấy.” Đặng Quân im lặng không nói gì nhận lấy lon nước từ Tú Anh, nhìn cô với ánh mắt của sự trìu mến khác biệt với ánh nhìn lạnh lẽo kia, rồi uống vài ngụm nước vị táo chua ngọt. “Rầm” Đột nhiên Kiều từ đâu đi lại dậm mạnh chân ngay lên bàn của Tú Anh trừng mắt nhìn cô một cách câm thù, vẫn là đám hotgirl thị phi theo đuôi. Cả lớp đang yên bình bỗng chốc ồn ào cả lên hướng về dãy bàn cuối kia. Tú Anh bình thản nhìn nhỏ Kiều cất giọng: “Gì đây? Tính gây loạn hả?” Kiều quay sang nhìn Quân nhưng không hề tỏ ra sợ hãi gì khi bị cậu cảnh cáo trước đó vì theo sau nhỏ còn có tên đầu gấu của trường - Đại Ca. Nhỏ lấy điện thoại mở bài đăng mà nhỏ đã đăng lên trên mạng xã hội, đoạn clip Tú Anh cầm dao đe dọa sẽ giết chết nhỏ mà nở nụ cười đểu giả: “Sao nào, giờ ai bị chửi nhiều hơn đây hả? Họ chửi mày là con giết người kìa? Mặt ác quỷ đột mốt thiên thần, vậy mà là thanh xuân vườn trường...” “Mày...” Chưa kịp để Tú Anh phản ứng thì Đặng Quân đã ra tay trước. Cậu giật lấy điện thoại của Kiều quăng đi rồi túm lấy cổ áo nhỏ kéo lại đẩy mạnh khiến cả người nhỏ va đập vào tủ đựng đồ cá nhân. Hành động của cậu làm mọi người giật mình đứng hình, vừa thô bạo vừa tàn nhẫn, vẻ mặt cậu lạnh tanh khiến ai nhìn cũng thấy rợn người. “Thằng kia, mày dám đánh bạn gái tao... Tao phải xử mày...” Hắn hùng hổ đạp bàn đạp ghế xông tới vung nắm đấm nhưng chưa gì đã lãnh trong ngay cú đá chí mạng vào bụng của Đặng Quân, khiến hắn bật ngã sõng soài dưới sàn bất tĩnh nhân sự. “Ôi tía má ơi, cú đá ngầu bá cháy! Thằng này mà không vô bệnh viện mới lạ luôn.” Khôi Trần há hốc mồm mà thốt lên. Không một ai dám ra can ngăn mà chỉ đứng nhìn vì cảm thấy không phải chuyện của mình. Đặng Quân quay lại chỗ Kiều bình thản trầm giọng đáp: “Cậu quên những gì tối nói lúc sáng à? Tôi đã bảo không thích hành hạ con gái rồi mà.” “Cậu tính làm gì tôi hả?” Kiều hét toáng lên trong sợ hãi khi thấy ánh mắt phẫn nộ của cậu ta nhìn mình. Cậu ghé sát lại nói đủ để Kiều nghe thấy: “Tú Anh là giới hạn cuối cùng của tôi, nhưng cậu đã phớt lờ đi lời nói của tôi.” Dứt lời cậu lôi Kiều tới ngay lang can cửa sổ đè người nhỏ ra ngoài, bắt nhỏ nhìn xuống dưới làm nhỏ hoảng loạn run lẩy bẩy bật khóc kêu lên: “Thả tôi ra... Thả ra...” “Đây chỉ mới tầng hai. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là xin lỗi Tú Anh và gỡ clip đó xuống. Hai là nhảy xuống dưới.” Đăng Quân nhấn mạnh rõ mồn một từ câu từ chữ, tay gồng lên ấn người Kiều xuống không buông. Tú Anh nhìn ánh mắt sắc lạnh không gợn một chút cảm xúc nào của cậu khiến cô cảm thấy lời cậu nói là làm, nếu Kiều cố gắng phản kháng thì có lẽ sẽ có kết cục thê thảm. Tú Anh không muốn làm lớn chuyện và vì cô mà cậu có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đua học tập. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, nhìn cậu đáp: “Tha cho nó đi Quân, nhìn nó mặt cắt không còn giọt máu kìa.” “Nhưng còn clip kia...” “Tôi có cách ứng phó mà.” Đôi bàn tay của Quân buông lỏng ra khi nghe Tú Anh nói vậy, rồi quay người đi ra khỏi lớp học. Kiều ngồi thụp xuống khóc lóc trong run sợ, bủn rủn cả tay chân. Tú Anh chỉ thấy khinh bỉ với những gì Kiều làm với cô, cô cúi thấp người đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt giả nai thánh thiện của nhỏ, mỉm cười đáp: “Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày đừng động đến tao sao? Mày bày ra trò chơi thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Nín đi, khóc không đẹp đâu làm trôi hết phấn với mascara, tốn tiền mua mỹ phẩm.” Rồi Tú Anh đúng thẳng người vòng tay trước ngực bước đi khỏi đây. Mọi người đều cũng nhanh chóng giải tán chẳng còn gì vui nữa. “Nhìn cậu Mộng Thường bề ngoài im im mà nguy hiểm thật. Còn cô bạn Tú Anh thì thôi rồi, hung dữ nhưng lại ngầu bá đạo. Hai con người này quả là một cặp kì phùng địch thủ." Khôi Trần phải thán phục trước sự giải quyết nhanh gọn dứt khoát của cô cậu bạn cùng lớp. Trong lúc đó thì cậu cũng đã quay lại được vài cảnh hay ho rồi. ... Ngồi một góc cuối dãy hành lang, Đặng Quân mở điện thoại kiểm tra hộp thư để xem nhiệm vụ tối nay cậu phải thực hiện. Cậu lướt nhanh màn hình những bức ảnh được chụp về cái chết của những kẻ lạ hoắc, cuối dòng thư có để lại lời nhắn “Điều tra tên và mục đích kẻ phá hoại kế hoạch của HA, đừng để bị phát hiện, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì cả” “Làm nhiệm vụ nữa sao?” Quân rời mắt khỏi điện thoại quay qua nhìn thấy Tú Anh đang đứng tựa người vào tường nhìn cậu. Cậu không có phản ứng gì, bỏ điện thoại vào túi quần đứng dậy đi tới đứng bên cạnh cô, nhìn ra phía ngoài không gian kia, ánh nhìn đầy xa xăm vô định cậu trầm giọng đáp: “Vì mẹ nên mới đánh cược!” Hai người mối người quay mặt một hướng khác nhau, không ai thấy được cảm xúc của ai lúc này. “Vậy cậu có dự định gì cho sắp tới chưa? Cũng sắp tới kì thi đại học rồi.” Nghe cô bạn hỏi vậy, Đặng Quân mới sực nhận ra một điều rằng tương lai của cậu quá mịt mờ như trong sương mù vậy, im lặng chốc lát cậu mới lên tiếng trả lời với giọng đùa: “Lập trình viên thì như thế nào?” “Cũng hay ho đó. Có Boyfriend là một lập trình viên thật hãnh diện.” Tú Anh cũng trêu đùa lại cậu bằng một nụ cười tươi hồn nhiên vô tư. Cậu nghiêng đầu sang nhìn cô bằng đôi mắt u uất, khẽ đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cô làm cô thoáng ngạc nhiên. “Tôi không biết sau này sẽ ra sao nhưng tôi sẽ đi tìm cậu.” “Thật không?” Tú Anh nhướn người sát lại gần cậu làm cậu bị chệch bước chân ra sau, luôn giữ nụ cười tươi đó trên môi. Cậu chỉ gật đầu “Ừm” rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô. “Cậu đó, cười lên cái coi?” Tú Anh nhìn cậu chằm chằm đáp vì cô.muốn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt lãnh đạm trầm buồn của cậu. Cô tiếp lời: “Tuy tôi sống trong cái gia đình giả tạo đầy tội ác đó mà cười không nổi một chút, nhưng khi ở đây gặp cậu tôi có thể quên đi nổi cô đơn của mình mà cười một cách vô tư như vậy. Tôi không biết cậu đang trải qua chuyện gì nhưng tôi muốn thấy cậu cười, có được không?” Cậu lặng yên nhìn cô bạn, bờ môi cong nhẹ, một nụ cười nhẹ như gió mùa thu. Thế là cả hai chợt nhìn nhau cười, đúng chất của tuổi thanh xuân. ... Chiều hôm đó, trời chợt đổ cơn mưa rào. Đặng Quận giúp bác Cúc lau dọn bàn ghế và bưng bê đồ ăn cho khách. Dẫu sao thì cậu cũng cảm thấy biết ơn bà ấy vì bà đã cưu mang hai mẹ con cậu trong lúc khó khăn nhất. Cậu miệt mài thu dọn đóng chén nát vừa nhìn người mẹ của.mình đang ngồi thản thờ như người mất hồn ở đằng kia, tay ôm khư khư con gấu bông. “Xong rồi, ra ăn tô súp bò bác nấu nha Quân. Haizza, phải chi con mình nó bằng một góc thằng bé siêng năng, hiền lành này.” “Dạ vâng!” Quân gật đầu đáp rồi đi tới bưng tô súp bò nóng hổi lại chỗ mẹ đang ngồi, nhẹ giọng ân cần đáp: “Mẹ, chúng ta ăn thôi.” “Cậu có thấy con gái của tôi đâu không? Sao lâu quá tôi chưa thấy nó đi học về nữa. Tôi nhớ Mộng Thường của tôi!” Vẫn là những lời nói chạm đáy nỗi đau trong lòng cậu, ánh mắt bà nhìn cậu hiện rõ sự nhớ mong bi đát xa lạ dành cho cậu. Cậu chỉ đành nuốt đắng ngậm ngùi đáp lại: “Là con đây, mẹ không nhận ra con sao?” Bà ấy lắc đầu đáp: “Tôi chỉ có con gái thôi, sao cậu lại là con của tôi được.” Cậu khẽ vụt ra tiếng thở dài mà cậm cụi ăn cơm trong nước mắt. Chưa bao giờ cậu có thể nhẹ lòng tự nhiên mà ăn ngon cùng bà ấy cả, chỉ có ăn cơm chan nước mắt thì cậu suốt ngày nếm trải. Quân gấp một ít nấm bỏ vào bát cơm cho bà mà nghẹn ngào đáp: “Mẹ hãy ăn chút đi, con sẽ đi tìm chị về cho mẹ. Mẹ à, những gì con thừa kế từ ba con, sự bạo lực và căm hận con người. Con chỉ là người có chung dòng máu với ba thôi, trên đời này không có dòng máu nào bấn thỉu cả. Con nhất định sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ những người con yêu thương. Vì thế, xin mẹ đừng rời bỏ con, đừng ghét con có được không?” Và trong khoảnh khắc đó, nước mắt cậu tuôn rơi chảy dọc xuống gò má, bà ấy khẽ đưa tay nhẹ nhàng lau đi cho cậu. Phản ứng của bà khiến cậu trong phút chốc cảm nhận được một chút ấm áp từ bà dành cho cậu, cậu nắm lấy bàn tay bà áp vào gò má mình, đã lâu rồi cậu không có được sự quan tâm từ bà với tư cách là một cậu con bằng cái tên “Đặng Quân” đúng nghĩa. “Cậu tên gì?” Bà nhẹ giọng hiền từ hỏi. Cậu gượng cười ngậm nước mắt đáp: “Đặng Quân, là tên con.” “Đặng Quân? Đặng Quân... Là Đặng Quân sao?” Bà lẩm nhẩm tên của cậu với vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt bà đơn thuần chứa đựng nổi buồn man mác nhìn cậu. Sau đó bà rút tay ra khỏi tay cậu cầm thìa múc một chút cơm trắng về phía cậu, ý muốn cậu ăn. Cậu hiểu ý nên đáp lại theo hành động của bà. “Hóa ra hai mẹ con bà ở đây... Thằng ranh, mày hay lắm dám trốn tao...” “Ông là ai mà ho hé trước quán người khác như tên cướp vậy hả?” Tú Anh gằn giọng lên tiếng khi bắt gặp một người đàn ông hung dữ nhìn chằm chằm hai mẹ con Đăng Quân với ánh mắt dữ tợn, ông ta không ai khác chính là ba của Đặng Quân. Ông nhíu mày nhìn Tú Anh lườm nguýt không quan tâm mà hùng hổ xông thẳng vào quán, Tú Anh thấy vậy vội can lại thì bị hắn đẩy mạnh ngã phịch xuống mà “A” lên một tiếng. “Tú Anh!” Đặng Quân đứng dậy ngạc nhiên khi thấy Tú Anh ở đây mà còn bị xô ngã nữa, đôi đồng tử cậu giãn rộng trân trân như chết sững nhìn người đàn độc ác kia đứng ngay phía trước kia. Trong lòng cậu bỗng run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh mà chạy tới đỡ Tú Anh đứng dậy hỏi: “Có sao không?” “Chát” Đặng Quân lãnh ngay cú tát bạt tai của ông ta khiến Tú Anh thoáng giật mình, bờ má đỏ ửng cả lên. “Đặng Quân, mặt cậu... Ông ta...” Tú Anh có chút lo sợ vừa đứng nép phía sau cậu vừa lo lắng cho cậu. Cậu không muốn Tú Anh nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra giữa hai cha con cậu, cậu trầm giọng đáo đủ để cô nghe thấy: “Cậu về đi, đây là chuyện gia đình tôi, cậu đừng chen vào.” “Nhưng mà...” “Mau đi đi mà... Xin cậu đấy.” Đặng Quân gằn giọng với vẻ mặt lạnh tanh khiến Tú Anh hơi chút sững sờ, rồi đành quay người bỏ đi khỏi đây. Vừa bước ra khỏi quán cô đã nghe thấy tiếng quát mắng lớn giọng của người đàn ông đó và cậu. “Ba tới đây làm gì vậy hả? Ba mà quậy phá ở đây tôi sẽ liều.mạng với ba.” Cậu gân cổ đến khan giọng với ánh mắt phẫn nộ nhìn ông, che chắn cho mẹ đứng sau lưng mình. “Mày hay lắm, cái tổ chức kia cho mày bao nhiêu tiền mà mày để tụi nó đuổi cùng giết tận tao vậy hả? Thằng con bất hiếu này...” Ông ta gào lên mắng chửi Đặng Quân. “Giết hắn đi... Giết chết hắn đi... Hắn giết chết con gái của tôi...” Mẹ cậu lớn giọng vơi sự hoảng loạn sợ hãi báu chặt vạt áo cậu, không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông vũ phu kia. “Im đi cái mụ đàn bà thối tha kia... Bà có tin tôi giết chết bà không hả?” “Ông thôi ngay đi không? Ông cần tiền chứ gì?” Đặng Quân đi lại vớ lấy cái balo mở ra đổ xuống những cọc tiền dưới chán ông ta căm hận đáp: “Ông mau mà cầm lấy tiền biến đi cho khuất mắt hai mẹ con tôi. Khi nào tôi còn sống thì bọn chúng sẽ không động đến ông đâu nhưng chỉ cần ông đến đây làm phiền mẹ và bác Cúc tôi sẽ không để yên cho ông đâu.” “Mày dám...” “Sao tôi không dám? Ông còn không mau chạy đi, tụi người Sói Hoang đang đến đây, nếu không muốn bị chặt đứt cánh tay.” “Mày chờ đó, tao còn quay trở lại đấy.” Nói xong ông ta lấy tiền rời đi, lúc này Đặng Quân như đứng không vững vàng. Thật sự cậu đã sợ khi đối diện với ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ điên lên mà đập phá tan tành nơi này thôi. Cậu quay lại nhìn mẹ mình nhẹ giọng nói: “Mẹ ổn chứ? Ông ta đã dọa mẹ sợ rồi, có con đây mẹ yên tâm, sẽ không sao đâu.” ... Tối, sau khi để mẹ ngủ yên Đặng Quân mới rờ khổ phòng giúp bác Cúc dọn dẹp đống lộn xộn ngoài quán ăn. Đang loay hoay với bát địa thì điện thoại cậu reo lên, trên màn hình hiên lên tên Tú Anh, cậu nghe máy: “Đang làm gì thế?” Cậu im lặng không nói gì. “Mặt cậu có còn đau không?” Cậu chỉ “Ừm” một tiếng với vẻ mặt trầm ngâm, lạnh buồn. “Tôi đang ở ngoài rặng cây sau dinh thự, cậu tớ đây đi. Tôi đợi cậu, cậu ra nhanh nha.” Chưa kịp để cậu nói lại thì bên đầu dây tắt máy mất và cậu nhận được tin nhắn từ Tú Anh, cậu mở ra xem. Là một bức hình cô ấy chụp ở rặng cây cùng với đóm lửa cháy với dòng tin nhắn “Tới nhanh nhé!”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD