Sáng sớm, tiết trời đang chuyền sang thu. Sau màn thức trắng nhiều đêm liên tiếp toàn thân Tố mệt mỏi thở đến hụt hơi, tâm trạng cũng tệ hại như rơi xuống vực sâu không đáy. Đẩy nhẹ cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành, man mát của buổi sáng sớm, cô cố gắng hít lấy hít để mùi thoang thoảng của hương lúa nếp phảng phất đâu đây.
Lúc Tố vừa vệ sinh cá nhân chuẩn bị xuống nhà thì thấy số Đấu gọi tới, nhớ lại chuyện tối qua nghĩ mới sáng sớm anh đã nổi máu cà khịa hơn thua nên Tố mặc kệ chẳng buồn nghe máy, thản nhiên tắt chuông để nó thành cuộc gọi nhỡ. Ai ngờ… Cho tới tận khi cô xuống nhà Đấu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, Tố bực bội lướt phím nghe nói giọng khó chịu.
“Sáng ngày ra mày lại bị làm sao thế hả?”
“Mày nghĩ tao rảnh chắc, có thông tin nơi hai đứa mất xác kia đang ở rồi.”
Tố sững người, hốt hoảng: “Chúng ở đâu, mày liên hệ được với cái Chanh rồi à.”
“Không! Là một đứa bạn của con Chanh gọi nói…”
“Cho tao số được không? Để tao gọi hỏi han tình hình xem thế nào đã?”
“Tưởng cô giáo thông minh thế nào, dốt như lợn, bây giờ mày gọi khác đếch nào bứt dây động rừng, bọn nó lại bỏ đi nơi khác thì tìm bằng mắt à, ngu thế là cùng.”
Tố hậm hực lắm! Nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô nổi nóng, nên cố gắng nuốt cục tức vào lòng rồi ngây ngô hỏi: “Thế bây giờ mày tính sao?”
“Lại thêm một câu ngu nữa!”
“Ơ cái thằng này, mày đừng thấy tao nhịn mà được nước lấn tới”, Tố điên người, lại nóng ruột nên hét lớn trong điện thoại. Đấu bên này biết mình đùa hơi quá nên nhẹ giọng trả lời: “Hôm nay, tao sẽ vào đó lôi cổ hai đứa nó về, có lòng tốt gọi để thông báo thế thôi! Nhưng mà nhớ trước khi chưa tiếp cận được hai đứa nó đừng có dại dột mà ton hót với phụ huynh không thì mày tự lường được hậu quả rồi đấy.”
Thấy Đấu chuẩn bị ngắt máy, Tố nói vội: “Để tao đi cùng.”
“Mày điên à! Để ai thấy được lại nghĩ tao làm mày chửa rồi đưa nhau đi trốn đến nơi rừng bạc núi xanh thì toi đời! Thôi thì cứ ở nhà cho lành, không phiền phức lắm.”
“Vậy thì đừng để ai biết, nhắn tin cho tao địa chỉ, tao báo cáo ở trường nhờ đồng nghiệp đứng lớp thay vài hôm rồi đi, thế nhé!”
Không cho Đấu có cơ hội từ chối, Tố tắt ngang máy, lúc chạy lên phòng chuẩn bị đồ còn tranh thủ nhắn cho Đấu một tin rất dài, nội dung chủ yếu là vạch phương án tác chiến để phụ huynh đôi bên không nghi ngờ.
Tố thu xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào một chiếc túi nhỏ, gọi điện thoại trình bày tình hình hiện tại với cô hiệu trưởng. Cũng may từ ngày về trường Tố năng nổ tham gia xây dựng các hoạt động đoàn, lại đề xuất ra nhiều phương pháp giảng dạy đạt thành tích cao trong các hội thi giáo viên giỏi nên cô Tình hiệu trường quý Tố lắm! Đồng ý luôn, còn dặn dò xem tình hình thế nào, nếu nghỉ lâu hơn phải báo trước để cô lên phương án cắt cử giáo viên đứng lớp hộ.
Tố vui mừng ngắt máy, gương mặt sáng lên thấy rõ, nhanh chóng xuống nhà tìm bố mẹ, nhưng nhớ ra hôm nay ngoài ruộng hoa thương lái về gom hàng nên ông Sẵn, bà Sàng đều đi vắng, gọi điện thoại không được lại chờ mãi chẳng thấy hai người về. Tố vừa nóng lòng lại sốt ruột, muốn phi xe ra đồng tìm bố mẹ thì lại thấy Đấu gọi tới thúc dục.
“Mày có nhanh lên không? Cả ngày chỉ có một chuyến vào trong đấy thôi đó, nếu không thì ở nhà đi, cho đỡ phải đợi chờ suốt hết cả ruột.”
Tố cuống cuồng: “Ok… Ok tao đang tới, chờ tý.”
Hết cách Tố đánh liều viết một mảnh giấy để ở bàn uống nước rồi đóng cửa chạy lên đê đón taxi tới địa điểm hẹn. Vì quan ngại người làng thấy được nhận ra, Tố cất công hóa trang rất kỹ càng, toàn thân mặc áo chống nắng như ninja, mắt đeo kính, đầu đội mũ rộng vành như đang đi du lịch nghỉ dưỡng ở biển, khẩu trang kéo kín mít nhìn muốn ná thở đến nơi.
Đấu lựa chọn nơi gặp gỡ ở tận xã bên, sau đó sẽ cùng nhau đón xe di chuyển lên sân bay Đại Châu của tỉnh để vào mua vé. Đi bằng xe khách cũng được nhưng lại lâu hơn, nên lựa chọn tối ưu nhất ắt hẳn là máy bay để tiết kiệm thời gian nhất.
Chờ mãi Tố vẫn chưa xuất hiện, Đấu hết đứng lên lại ngồi xuống, còn cất công đi lại vòng vèo một hồi, anh chúa ghét thể lại phải đợi đợi, chờ chờ nên đâm ra cáu bẳn: “Cái thứ con gái chậm như Rùa bò.”
Tố xuống xe taxi ngó nghiêng một hồi chẳng thấy Đấu, hoài nghi Đấu cho cô leo cây, tâm tình cũng trở nên khó chịu không kém. Tố móc điện thoại trong túi áo gọi một hồi vẫn chưa thấy bên kia bắt máy, chân quýnh lên dậm đi dậm lại liên tục.
“Hù…”
Tố giật mình thon thót đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay, ôm ngực mình vỗ vỗ liên tục, quay ngoắt sang lườm Đấu: “Mày hết trò à!”
Lâu rồi mới được thấy bộ dạng sợ sệt của Tố, Đấu hả hê thật sự, trong đầu còn nghĩ tưởng thế nào, hóa ra vẫn nhát như cáy, anh cười cười: “Trêu tý thôi mà, căng thẳng thế!”
Đảo mắt nhìn Tố một lượt từ trên xuống dưới, Đấu chép miệng: “Chà chà… mày đi tìm em trai hay đi nghỉ dưỡng vầy.”
Tố khó chịu, cúi người xuống nhặt điện thoại thấy màn hình bị vỡ, dơ lên trước mặt Đấu cáu gắt: “Hỏng điện thoại rồi đây này!”
“Hỏng thì mua cái mới, nghe đồn giáo viên giàu lắm mà!”
Tố hậm hực dẫm mạnh vào chân Đấu một cái, cười mỉa: “Ai đồn ác nhân thất đức thế, đủ ăn là may rồi, ai sinh ra đã được ngậm thìa vàng không làm cũng có ăn đâu mà biết.”
Đoán còn chửi nhau nữa sẽ đến sáng mai, Tố chủ động chuyển về chủ đề chính: “Đi thôi! Không định đến sân bay à.”
Thời điểm giữa năm, sân bay không đông người lắm, tuy vậy người đến kẻ đi tạo ra âm thanh nhốn nháo khiến Tố hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày. Thật ra, Tố sợ bởi vì cô say xe ban nãy ngồi trên taxi phải nén nhịn lắm mới không nôn, giờ cổ cứ hơi lợm lợm khó chịu.
Đấu mua vé xong đưa lại chứng minh thư nhân dân cho Tố, liếc thấy mặt cô trắng bệch nhíu mày gõ mạnh vào vai: “Ê mày sao thế?”
Tố cười gượng, dơ tay lên ôm miệng lắc đầu: “Không sao?”
Ngó nghiêng một tý hỏi tiếp: “Ở đây chỗ nào bán nước nhỉ, tao khát quá!”
Gọng tố dịu đi, âm thanh phát ra nghe rõ cả sự yếu đuối, tự nhiên Đấu cảm thấy có chút là lạ, anh chỉ về phía quầy nước phía bên trái sảnh chờ: “Chỗ kia, uống cái gì để tao đi lấy.”
Tố ậm ừ một chút gật đầu: “Nước lọc nhé! Chai bé thôi, uống không hết lát lại không mang được lên máy bay bỏ đi thì phí.”
“Ừ, chờ tý…”
Tố móc ví ra lấy tiền đưa định đưa cho Đấu lúc ngẩng mặt lên thấy Đấu đã đi được một đoạn khá xa, liền gọi với: “Ơ mày không lấy tiền à?”
Đấu ngoảnh lại lắc đầu, dơ tay lên ra hiệu rồi tiếp tục bước đi, Tố nhét lại ví vào túi xách sờ vào cái điện thoại. Tố định bụng sẽ gọi cho Thu nhờ bạn thỉnh thoảng rảnh chạy sang thăm nom bố mẹ giúp mình nào ngờ đúng lúc này điện thoại của Tố lại đổ chuông, hai chữ “Thu Chi” nhấp nháy làm Tố mỉm cười, không hổ là chị em tốt, lúc nào cũng có thần giao cách cảm: “Alo, tao đang định…”
“Tố… Con chết dẫm, cuối cùng cũng nhận máy rồi!”.
Tức thế kia à, Tố sững người, chẳng lẽ nó đột nhiên nhớ ra cô lại nợ nần gì lâu rồi chưa trả. Riêng ai chứ thể loại quý tiền như mạng sống như Thu nửa xu cũng phải trả sòng phẳng. Nếu không nó sẽ tế tổ cô từ ngày này sang tháng nọ. Giọng nói nghiêm túc pha lẫn tức giận của Thu vang lên trong điện thoại: “Mày với thằng Đấu đi đâu mà tay trong tay đến sân bay Đại Châu thế?”