Chương 7. Tuổi trẻ chưa trải sự đời

1553 Words
Tiếng đập cửa kêu vang, Đấu ném điện thoại xuống giường đi ra mở trong đầu vẫn thắc mắc, tầm này còn ai tìm anh không biết? “Mẹ…” Bà Lý tiến vào hai mắt còn đỏ hoe sưng húp, hai hôm nay bà đã đóng cửa hàng chỉ ngồi ở ủ rũ than trời trách đất, Đấu muốn khuyên nhủ mẹ vài câu nhưng vốn dĩ cũng không phải người khéo nói gì cho cam sợ bất cẩn làm mẹ buồn hơn nên lựa chọn im lặng. Anh hỏi: “Ơ kìa! Mười một giờ kém rồi mẹ không ngủ còn sang tìm con làm gì?” Bà Lý sụt sịt: “Chiều mẹ mới gọi cho bà thầy bên Xóm Việt Văn nhờ gieo quẻ giùm bà ấy nói quẻ hung Đấu ạ!” Đoạn nói xong lại dùng hai tay quệt đi nước mắt nói thêm: “Đầu năm bà ấy nói con Chanh năm nay bị sao Kế Đô chiếu mệnh gây ra nhiều sóng gió, thị phi mà tính ra thì đúng quá! Đáng nhẽ tháng nào cũng phải dâng lễ cúng sao đằng này…” Đấu nghe xong thở hắt ra, vốn dĩ anh không tin vào chuyện mê tín dị đoan lại dị ứng với mấy thành phần buôn thần bán thánh nên cười ngặt nghẽo: “Sao mẹ có thể tin mấy chuyện tầm phào ấy nhỉ? Năm ngoái bà ấy chẳng bảo con có hạn sông nước gì đấy cuối cùng thì sao, vẫn ra trại chú Phúc bơi ầm ầm có chết đâu.” “Phủi phui cái mồm nhà anh! Báng bổ thánh thần các ngài lại vật cho giờ.” Dứt lời còn chắp tay lại báo tứ phía khắp phòng miệng lẩm bẩm cần khấn mấy lời sám hối: “Nam tử còn trẻ người non dại, ăn chưa sạch vạch chưa thông mong các ngài đại xá!” Đấu chán nản, chẳng buồn tranh luận nữa, nếu thật sự trên đời có cái thế giới tâm linh mà không cần làm ăn chỉ cần cầu khấn cũng ra tiền, anh nguyện sùng bái đến khi xuống lỗ. Thấy Đấu ngồi bần thần, bà Lý quay sang nhiếc móc: “Đấy cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, mày thấy con em mày chưa? Biết thế ngày xưa tao đẻ ra quả trứng chấm muối nuốt cho rồi.” Thứ âm thanh tru tréo quen thuộc vang lên làm Đấu mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc bây giờ bà Lý đang buồn lại thêm con em trời đánh, anh nén nhịn ngồi im thin thít nghe mẹ thở than. Thôi chết! Mãi đưa trí tưởng tượng bay xa quá Đấu quên mất việc chính nên vội vàng nói: “Con Tố vừa gọi cho con thông báo là thằng Giác và con Chanh nhà mình đang trong Miền Nam du ngoạn.” Quả không ngoài dự đoán của Đấu bà Lý nghe xong sửng cồ lên lập tức, miệng còn lắp ba lắp bắp: “Mày… mày vừa nói cái gì? Miền… miền Nam sao?” Dứt câu sự hoài nghi trong lòng bà Lý được dịp bộc phát: “Hay nhà con mụ Sẵn Sàng giấu đi rồi nói như thế? Chứ đời nào con Chanh nó dám to gan lớn mật làm vậy, còn cái con Tố kia nữa, nó chẳng ghét mày như kẻ thù mất gì phải gọi thưa thớt mách lẻo.” Bây giờ, Đấu mới phát hiện bố anh nói đúng cả cái làng Việt Yên này mẹ anh đa nghi thuộc hàng Thứ Hai thì không ai dám tranh đứng Chủ Nhật. Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm cuộc đời Đấu mở miệng bênh vực Tố một chút, nhưng vẫn phải pha lẫn thêm chút trào phúng nếu không bà Lý điên nổi hứng liệt anh vào hàng mất dạy, tháng sau phụ thu thêm vài khoản thì chỉ có tiêu tùng. “Vâng! Thì đồng chí Lại Tranh Chanh nhà mình gan với mật nó bé mà còn dám chửa ễnh bụng ra rồi theo trai bỏ trốn, chứ gan nó mà như cái nia, mật nó mà như cái thúng thì dè chừng chắc nó đẻ xong với bố cáo với gia đình.” “Ơ cái thằng này! Mày xỉa xói em mày như thế hả?” “Thì con nói đúng còn gì! Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng có sai sót chỗ nào đâu?” “Bà nó ơi! Con Chanh nó nhắn tin cho tôi…” Ông Công cầm điện thoại rồi phi tót vào phòng nhảy chồm chồm lên, bà Lý theo đó cũng đứng phắt dậy hầm hố giật mạnh điện thoại chồng tra khảo: “Nó nói gì, đang ở đâu, bao giờ về, có ăn uống đầy đủ, thằng kia đã làm gì chưa?” Đấu đưa tay bịt miệng cười, nhưng sau đó chẳng hiểu thế lực thần linh nào xui khiến lại buột miệng nói: “Không làm gì thì làm sao chửa được.” Ông Công cau mày, đánh mắt sang phía Đấu cao giọng chửi: “Lại được mày nữa…” Bà Lý chẳng màng để tâm thao thao bất tuyệt với mối bận tâm của mình, đập mạnh vào vai chồng sau đó còn di chuyển nhanh lại trước mặt ông Công tiếp tục: “Tôi đang hỏi ông bao giờ nó về.” Ông Công chép miệng, thở dài miễn cưỡng đáp: “Nó nhắn là chưa biết, nó đang sống hạnh phúc lắm, bao giờ bọn nó giàu thì mới về.” “Hai cái ngữ ăn không nên đọi nói không nên lời ấy thì giàu cái nỗi gì, con với chẳng cái gọi lại cho nó để tôi nói chuyện mau lên.” Ông Công lắc đầu chán nản: “Tôi lên hệ nhưng máy thuê bao rồi!” “Ăn tàn phá hại thế là cùng”, bà Lý phán một câu xanh rờn rồi hậm hực bỏ đi, vừa đi vừa khóc bù lu, bù loa inh ỏi cả căn nhà. Ông Công thấy bóng dáng bà Lý đi khuất, nhíu mày nhún vai nghiêng người thì thào với Đấu: “Dễ bây giờ tổ chức hội thi mồm miệng ai lớn nhất xã, bà Lý mẹ mày chắc suất giành giải quán quân.” Đấu cười ha ha dơ tay lên như biểu tượng thích trên mạng xã hội của giới trẻ bây giờ thẳng thắn đáp: “Lâu lâu mới thấy bố nói được câu chuẩn không cần chỉnh.” “Chuyện thế tao mới là bố mày chứ?” Ông Công chép miệng. Lúc ông Công chuẩn bị cắp mông ra ngoài, Đấu nhận thấy có gì đó không phải đứng dậy cản lại, còn nhìn bố với con mắt cực kỳ nghi hoặc: “Sao con cứ ngửi thấy mùi khét lẹt ở đây thế nhỉ?” Dừng lại một nhịp chăm chú quan sát kĩ sắc mặt ông Công, Đấu tiếp tục thắc mắc: “Rõ ràng con với cái Chanh thân thiết như thế, hà cớ gì nó lại liên hệ với bố mà không phải con.” Ông Công sợ chuyện mình bịa ra bại lộ nhất là lại đến tai bà vợ Sư Tử Hà Đông của mình sớm muộn cũng bị phanh thây xé xác nên ậm ừ trả lời cho có, còn trưng ra khuôn mặt cực kì thản nhiên: “Không biết!” Nhưng ông đâu ngờ chỉ hai từ cụt ngủn này đã bán đứng ông cơ chứ, Đấu nhoẻn miệng cười khẽ: “Bố có thể cho con đọc tin nhắn của cái Chanh được không?” “Lúc nãy quýnh quá tao lỡ tay xóa rồi!” Đấu vẫn kiên trì trêu ghẹo: “Sao bố xóa đúng lúc thế?” “Lắm chuyện!” Ông Công bỏ ngỏ lại câu ấy rồi dùng tư thế hiên ngang nhất ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại còn vỗ lên ngực thùm thụp miệng lẩm bẩm: “Bố thằng nhãi ranh tí nữa thì bại lộ.” Sau khi bố mẹ rời đi, Đấu nằm trên giường lăn lóc trằn trọc mãi cũng chẳng thể chợp mắt. Anh lần tìm lại toàn bộ đám bạn thân hữu gần xa trong f*******: của Chanh hi vọng có một chút manh mối gì đấy. Con em gái anh ấy à! Sống sướng quen rồi khổ làm sao chịu nổi, thâm tâm anh dự đoán không chừng hai đứa đó tiêu hết tiền cũng sẽ tự nộp mạng, nhưng thời gian đợi ấy ai lường trước được điều gì xảy ra. Dạo này trên mạng người ta chia sẻ ầm ầm mấy câu chuyện về các thanh niên mới nhú bị lừa vào đường dây buôn bán đa cấp, rồi chơi bitcoin, thậm chí cả game bài đổi thưởng một vốn bốn lời gì đấy, riêng ai chứ hai bạn trẻ chưa trải sự đời Giác Chanh không muốn làm nhưng vẫn có ăn thì dễ dính lắm! Hơn nữa anh đột nhiên nhớ lại những lời mẹ nói khi nãy ít nhiều cũng cảm thấy hoang mang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD