“Này mấy bà đã biết gì chưa? Thằng Giác con nhà Sẵn Sàng với con Chanh nhà lão Công Lý làng Việt Yên ăn nằm với nhau ễnh bụng ra rồi sợ bố mẹ không cho cưới bỏ trốn rồi.”
“Úi giời, Thật á? Bà hóng được ở đâu đấy có chuẩn xác không? Hay là tin vịt, riêng ai chứ gia đình hai bên đó ghét nhau như chó với mèo đằng nào lại có chuyện tày đình ấy.”
Người phụ nữ trung niên một tay cầm chai dầu ăn, tay còn lại cầm nón quạt quạt khẳng định chắc nịch: “Ơ… tôi thế này mà thèm đi dựng chuyện à, cả làng Việt Yên đang đồn ầm lên kia kìa, còn đang cá cược xem phen này nhà lão Công có hạ mình năn nỉ nhà Sẵn Sàng cưới hỏi không?”
“Nhà ấy coi trọng sĩ diện thế đằng nào?”
“Khiếp, chửi ễnh bụng như thế còn làm giá có mà sau này chó nó thèm rước.”
Tố nhận lại tiền thừa từ người bán hàng, cố gắng nán lại xem câu chuyện này qua miệng mấy người này còn ra bao nhiêu phiên bản nữa? Nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn tầm 15 phút nữa đến giờ họp còn không đi sẽ muộn lúc ấy lại ảnh hưởng đến nhiều người bởi thế dù không muốn cũng phải rời đi.
Tố thẫn thờ lái xe lên trường, khi vào nhà để xe vừa kéo được cái khóa áo chống nắng một chị đồng nghiệp đã vỗ vai: “Thằng bé nhà em lại trượt rồi à, không cho nó học nghề ngoài Bắc cho tít tận vào Nam làm gì?”
Tố đoán chị chưa biết chuyện nhà mình, nên cười cười gặng hỏi: “Thì cu cậu còn trẻ mà chị, mà chị gặp nó ở đâu, em chẳng thấy nó nói răng gì, nó có chào hỏi chị đàng hoàng không đấy?”
Chị Hoa đồng nghiệp bị rơi vào bẫy mà chẳng hề hay biết thành thật trả lời: “Chị tiễn bà chị họ về nhà Nội trong Nam, lúc ngồi ở quán nước trước bến xe thì thấy nó với đứa nữa bịt kín mít cứ ngỡ là mày, trông bộ dạng vội vã lắm...”
Tố chưa từng mường tượng được có ngày Giác cả gan ăn cơm trước kẻng làm con người ta có bầu, lại càng anh hùng hơn dắt díu con người ta bỏ trốn. Chưa nghĩ đến chuyện bố mẹ đôi bên có đồng ý để hai đứa lấy nhau hay không? Nhưng nội cái việc kết hôn, sinh con đẻ cái đã là một việc chẳng hề tầm thường, nhất là khi cả Giác và Chanh đang trong giai đoạn dở dở ương ương suy nghĩ chưa thấu sự đời nhìn cả thế gian bằng một màu hồng rực rỡ.
oOo
Hơn 4 giờ chiều, Tố từ trường về nhà. Những ngày chiều tháng 7, trời vẫn còn cái nóng bức chói chang của tháng 5 rực lửa. Tố dắt xe vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, vừa chống xe liền tiện tay giật mạnh cái khẩu trang trên miệng, gương mặt đẫm mồ hôi trong lồng ngực thoát ra những tiếng thở dài buồn bã, cả đêm qua cô đã không thể nào chợp mắt.
Nhìn bố mẹ ủ rũ ngồi trước hè Tố thấy chạnh lòng. Ở tuổi này đáng lẽ phải được an nhàn nghỉ ngơi như người ta, nhưng bố mẹ cô vẫn cặm cụi bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng chỉ cốt để dành dụm, chắt bóp từng đồng lo cho tương lai hai chị em cô.
Đến tối, Tố vừa dọn cơm xuống chiếu, tâm trạng đã thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều, sau khi đả thông tư tưởng, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cô quyết định nói với bố mẹ sẽ vào Miền Nam một chuyến để tìm em.
Bà Sàng vừa đưa được đũa rau lên miệng nghe Tố nói xong, hốt hoảng: “Mày biết em ở đâu rồi à con?”
“Con cũng chỉ lờ mờ đoán ra thôi ạ! Nhưng cứ liều một phen xem sao, còn để lâu bụng cái Chanh lớn lên thì khó ăn khó nói, hơn nữa hai đứa nó trẻ con quá ngộ nhỡ làm chuyện gì dại dột thì ân hận cả đời dù sao cái thai cũng là giọt máu của thằng Giác.”
Bà Sàng hậm hực: “Chắc gì là của em mày hay lại đứa ăn ốc, thằng đổ vỏ.”
“Kìa mẹ! Con dạy Chanh con biết mà, nó không hư đốn đến thế đâu, chẳng qua được bố mẹ nuông chiều nên tiểu thư đỏng đảnh một tý.”
Ông Sẵn cũng định thêm thắt vào đôi ba câu nhưng thấy thái độ của vợ đành nén nhịn, ai bảo ông là fan cứng của nhóm “Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử”. Thi thoảng một vài người bạn của ông thường kích bác bảo ông sợ vợ, không đáng mặt đàn ông, ai lại để vợ lấn lướt như thế, phải vùng lên làm chủ gia đình.
Vậy nhưng, ông Sẵn biết mình không sợ vợ, ông chỉ đang tôn trọng và nể vợ mà thôi. Nếu không có một tay bà Sàng chăm lo cho gia đình bao năm nay, làm sao ông thảnh thơi mà nuôi chim, chơi cá, đánh cờ tướng cùng mấy ông bạn già, rồi vác loa đi tuyên truyền khắp xã. Thôi thì cứ nhường nhịn nhau mà sống, các cụ xưa có câu một điều nhịn chín điều lành là có nguyên do cả?
oOo
Tối muộn, Tố theo số điện thoại hôm qua gọi muốn nói qua tình hình với Đấu, vì cô đoán gia đình bên đó cũng đang ngồi trên đống lửa. Ghét thì ghét nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy, thời điểm này đôi bên phải ngồi lại cùng nhau giải quyết mới chốt hạ được vấn đề: “Tao Tố đây?”
“Thằng Giác gọi về rồi à, nó giấu con Chanh nhà tao ở đâu?”
“Một chị đồng nghiệp của tao nói thấy hai đứa đón xe vào Miền Nam …”
Còn chưa nói dứt câu, đầu dây điện thoại bên kia đã “hả” một tiếng khiến Tố inh tai, nhức óc phải kéo điện thoại ra khỏi tai: “Mày vừa nói cái gì? Miền Nam sao?”
Tố chép miệng, thở dài: “Ừ… Tao cũng không muốn tin nhưng nó là sự thật! Gọi để thông báo với mày nhắn với hai bác đỡ lo, tiện thể hỏi xem nhà mày có ai anh em họ hàng hoặc cái Chanh có đứa bạn nào trong đó không?”
Đấu ngồi thẳng dậy, xỏ đôi dép đi trong nhà vắt óc suy nghĩ một hồi lâu sau mới đáp: “Hình như không, nhưng chúng nó làm gì đi nhanh được thế hơn nữa làm quái gì có tiền.”
Tố phân tích: “Hôm thằng Giác đi, mang theo xe máy mẹ tao mới mua cho tháng trước, có lẽ cu cậu bán rồi cũng nên cái xe đó bán nhanh cũng được hơn hai chục thừa đủ tiền để chúng nó ăn chơi xả xác một tháng.”
“Một mới nứt mắt ra đã hành động ngu xuẩn chẳng được cái tích sự gì?”
Tố định mượn gió bẻ măng châm chọc Đấu nhưng nghĩ đến cảnh nó nổ súng liên thanh đại bác vào điện thoại nên nén lại. Đấu thấy Tố không phản hồi nghĩ cô ngủ quên lẩm bẩm: “Con chim Trĩ đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn lăn ra ngủ được.”
Tố nghe rõ mồn một từng lời thốt ra trong điện thoại tức tối: “Người ta bảo lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hình như mày mở miệng ra không nói được câu nào tử thế thì phải?”
“Ơ cái con này! Bố khỉ lại kiếm cớ cà khịa nhau à.”
Tố chán ghét cảnh hơn thua lại cộng thêm tâm trạng khó chịu mấy hôm nay do tới tháng, nói nhanh: “Tao gọi thông báo vậy thôi, thế nhé.”
Đấu thấy Tố chuẩn bị ngắt máy vội vội vàng vàng nói lớn trong điện thoại: “Này… đồ chim Trĩ.”
Tố ngang nhiên tắt phụt máy không cho Đấu mở miệng nói thêm câu nào. Gần ba mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu cứ nhơn nhơn như thằng trẻ trâu mới lớn, nghĩ đến Tố lại bực hết cả mình!
Đấu cố gắng hét trong điện thoại “Alo… Alo…” Mấy lần nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút kéo dài. Anh nghĩ con nhỏ này từ bé đến lớn chua ngoa, đanh đá chẳng hiểu sao lại được người ta nhìn nhận hiền lành. Cũng đúng thôi! Bà Sàng mẹ nó đi quảng cáo nâng tầm thương hiệu con gái lên lắm mà, chỉ được cái nhìn nhu mì giả tạo là không ai bằng, ông cha nói quá chuẩn: “Không thể trông hình mà bắt hình dong.”