Ông Sẵn tính vốn hiền lành, lại được cái theo chủ nghĩa “dĩ hòa vi quý” nên mạnh miệng mở lời: “Hai đứa nó trẻ con, còn ăn bám bố mẹ đi một hai hôm thiếu tiền sẽ mò về, chuyện bây giờ là của người lớn, nếu đứa trẻ trong bụng là con thằng Giác máu mủ nhà này thì ông cứ yên tâm gia đình chúng tôi sẽ trầu cau sang cưới hỏi đàng hoàng.”
Bà Sàng nguýt chồng một cái tỏ vẻ không đồng tình, xưa nay gia đình nhà ông Công bà Lý nổi tiếng trong làng dựng chuyện, lỡ dở lần này cái Chanh bắt vạ con trai bà thì khác nào hủy hoại tương lai thằng Giác. Hơn nữa mà có đúng là con thằng mất dạy kia đi chăng nữa, bà cũng không muốn rước con gái lão kia về làm dâu. Cái thứ con gái siêng ăn nhác làm cưới về thì nuôi báo cô cả lũ.
Nhận thấy gương mặt hằm hằm của hai bên, Tố nghiêm túc phân tích mong sao phần nào hạ nhiệt giảm căng thẳng xuống ở mức tối đa nhất: “Dù sao chuyện không ai mong muốn cũng xảy ra rồi chẳng thể sửa lại được nữa, cho nên mọi người đừng làm căng quá bọn nó sợ lại không dám trở về, nói lỡ dở chúng nghĩ quẩn làm chuyện dại dột thì gia đình đôi bên ân hận cả đời, hay con tính thế này bố mẹ và bác xem có được không ạ?”
Sáu con mắt hướng chằm chằm về phía Tố làm cô toát hết mồ hôi, tình huống này cũng hồi hộp, gay go không kém năm cô bảo vệ luận văn là bao nhiêu, Tố thỏ thẻ: “Hai đứa nó lớn rồi, vẫn còn trẻ tương lai vẫn còn phía trước, vì thế đợi Giác và Chanh trở về trước tiên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hai đứa dựa theo đó người lớn sẽ điều chỉnh để đưa ra phương án phù hợp! Chứ bây giờ nếu làm bù lu bù loa lên dân làng biết chuyện, thêm mắm dặm muối lại ảnh hưởng đến tương lai bọn trẻ.”
“Con gái tôi có chuyện gì? Thì gia đình các người không xong đâu?”
Ông Công nghe thấy có lý, nhưng vẫn phải tỏ ra mình ở kèo trên cho nên e hèm vài tiếng, gại giọng, bỏ lại một câu xanh rờn rồi rời đi.
oOo
Bà Lý ở nhà, vừa thấy ông Công lao xe vào cổng, phi tót từ trong nhà ra tra khảo: “Thế thằng ôn kia giấu con gái mình ở đâu? Đấy ông chiều cho lắm vào nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một điều con gái ngoan, hai điều con gái giỏi, tôi cảnh báo từ hôm trước rồi ông không tin bảo tôi suy diễn linh tinh giờ ông sáng mắt ra chưa? Đại học thì trượt, bụng thì ễnh lên thà với ai tôi không nói, với cái thằng ất ơ kia thì xem như hỏng đời…”
Hình như, sợ ai nghe thấy mắt ông Công đảo nhanh như rang lạc, quét nhanh một lượt đóng cửa cổng lại còn cẩn thận khóa trong mới thấy an tâm, xong xuôi kéo mạnh tay bà Lý vào nhà nhắc nhở: “Be bé cái mồm thôi, bà định cho bàn dân thiên hạ biết con gái mình ăn cơm trước kẻng à?”
Bà Lý chép miệng, bĩu môi cảm thán: “Gớm! Con mụ Thảo Mai bán tạp hóa đầu làng rêu rao khắp xã rồi cũng nên, mấy ả lắm chuyện ăn không ngồi rồi tối ngày ton hót, săm soi đủ thứ chuyện trên đời.”
oOo
Đấu nhận được điện thoại của mẹ, liên hệ đủ cách từ gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, zalo, messenger, i********: cho em gái không được, đâm ra cáu bẳn liếc sang phía Thất đang cắm mặt chơi Pikachu cằn nhằn: “Thằng Giác em con Tố làm con Chanh nhà tao có chửa, chúng nó dắt díu nhau đi trốn ở đâu vẫn chưa tìm ra.”
Thất giật mình giọng nói có phần hoảng hốt: “Thật á! Thảo nào hồi nãy thấy cái Tố phóng xe máy như điên ra quán cà phê của con Thu thái độ có vẻ căng thẳng lắm.”
Đấu nghe xong, giật mạnh chìa khóa xe trên bàn toan chạy đến quán Thu, nghi ngờ không chừng gia đình Tố giấu Giác ở đó cũng nên. Thấy bạn phản ứng vội vã, Thất gọi với: “Ơ còn chưa bàn xong công chuyện mày đi đâu thế?”
“Có việc, xong xuôi tao quay lại…”
Tố ngồi lục lọi hết danh bạ nhắn tin, gọi điện cho từng đứa bạn của em trai nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là không biết. Suy tính một hồi, muốn đánh liều liên hệ với Đấu, bởi Tố nghĩ Đấu cưng chiều cái Chanh như thế? Lại là đứa lắm mưu nhiều kế có khi hỗ trợ hai đứa kia bỏ trốn cũng nên. Vì Tố biết rõ tính Giác thằng bé trẻ con nếu không có ai thúc dục đằng nào cả gan bỏ nhà đi như thế?
Đang chuẩn bị vào nhóm lớp cấp ba tìm tài khoản f*******: của Đấu thì điện thoại cô rung lên, thấy dãy số lạ trong đầu Tố nghĩ ngay đến Giác nên vội vã nghe máy: “Alo…”
“Mày đang ở đâu thế? Mau bảo thằng em quý hóa đưa em gái ngay về cho tao.”
Giọng nói hùng hùng hổ hổ này, kể cả cách nhấn nhá từng từ chỉ có thể là Đấu chứ chẳng thể ai khác. Nói thế thì chứng tỏ Đấu cũng giống cô đang cật lực tìm tung tích hai đứa chết dẫm kia. Thời điểm này, Tố không muốn đôi co hơn thua với Đấu nên chỉ nhẹ giọng trả lời: “Tao cũng không rõ hai đứa nó đang ở đâu cả, còn đang định gọi cho mày để hỏi thăm.”
Đấu nghi ngờ Tố giả vờ, nên chụp mũ: “Thế sao tao nghe người ta đồn mày đang giấu hai đứa ở quán cà phê mới mở của cái Thu.”
Tố sẵn đang bực bội trong người, lại bị vu khống trắng trợn nên khó chịu: “Tao đâu rảnh để làm mấy chuyện vô bổ ấy, mà thôi nếu không tin thì tự ra quán cà phê mà tìm.”
Dứt lời, tắt ngang máy làm Đấu tức điên người, lẩm bẩm: “Con chim Trĩ.”
oOo
Suốt hai ngày liên tiếp vẫn chưa thấy tăm hơi của Chanh và Giác bố mẹ đôi bên đứng ngồi không yên, đâm ra chửi tủng lẫn nhau ông thì chửi bà xồn xồn lắm chuyện, bà thì chửi ông chiều chuộng để chúng sinh hư, thành thử ra cả hai gia đình người dính đạn lại là hai đứa con cả.
Bên nhà Tố, bà Sàng đã bỏ ăn tính đến trưa nay là tròn ngày, nhìn gương mặt tái nhợt của mẹ Tố xót xa, khuyên nhủ: “Con đang cố gắng liên hệ với đám bạn của Giác, chúng nó hứa có tin tức sẽ báo cho con ngay, mẹ đừng lo mẹ ăn một chút đi nếu không đổ bệnh thì khổ cả nhà.”
“Con với chả cái đứa thì già cả không chịu lấy chồng, đứa thì hành động ngu dốt muối mặt gia đình”, bà Sàng lấy tay áo chấm chấm nước mắt miệng vẫn chửi chó mắng mèo: “Chúng mày có muốn để bố mẹ sống nữa không hả?”
Ông Sẵn từ dưới bếp đi lên, trên tay đang cầm bát miến ngan nóng hôi hổi nhẹ nhàng: “Con dại cái mang, bà cứ như thế lúc nó về lấy đâu ra sức mà chửi, thôi thì ăn tạm chút đi, đến chiều vẫn chưa thấy í ới gì thì tôi nhờ chú Thuyết thông báo trên loa.”
“Ông thần kinh à…” Bà Sàng nghe chồng nói xong lại nhảy dựng lên nổi đóa: “Người ta bảo đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại, chuyện mất mặt này giấu đi chẳng được còn bố cáo với thiên hạ cho người ta nhỉa nhuốc nhà mình hả?”
Tố thấy bố khựng người lại, sợ chưa tìm ra em ở nhà đã biến thành chiến trường khốc liệt, vội chữa cháy kịp thời: “Bố mẹ bình tĩnh đã, cứ ầm ĩ thế này cũng không phải là cách.”
Sáp lại gần bố, Tố thúc thúc nhẹ vào tay ông Sẵn ngỏ ý ra hiệu ông nên tẩu thoát đi tránh nhỡ lời. Riêng ai chứ, bà Sàng mẹ cô nổi điên thì chẳng lường được trước điều gì?
oOo
Buổi chiều, Tố phải lên trường họp giao ban triển khai cho kế hoạch dạy hè sắp tới, lúc vô tình tạt ngang tiệm tạp hóa làng bên cạnh mua cái thẻ điện thoại thì vô tình nghe được mấy bà thím lắm chuyện đang nhỏ to. Có lẽ do Tố bịt kín mít, mắt cũng đeo kính râm chống nắng không ai nhận ra nên họ buôn dưa lê thản nhiên lắm.