Chương 4. Ăn cơm trước kẻng, bỏ trốn

1647 Words
Bà Lý kéo ghế đứng dậy, chống nạnh, bĩu môi: “Chắc anh nghĩ tiền là lá đa mà tôi ném qua cửa sổ, số tiền đấy tôi cho người ta vay chẳng kiếm được bộn lãi. Gia đình này tiền lúc nào cũng thiếu, càng nhiều càng thiếu con ạ!” Đấu xị mặt xuống quay sang nhìn ông Công thở dài định cằn nhằn vài ba câu nhưng còn chưa kịp nói đã bị bà Lý dội thêm cho gáo nước lạnh: “Để tôi mà biết ông giấu giếm tiền thùn đút cho nó thì coi chừng.” Ông Công tái nhợt mặt mày, cười cười: “Tôi biết rồi mà!” Bà Lý vừa đi khuất, Đấu thay đổi sắc mặt quay sang nhìn bố: “Còn tưởng bố sẽ bảo vệ con, mới thế đã bán đứng con rồi, bố thật làm con thất vọng quá!” “Tao mà không làm như thế dễ mẹ mày để cho yên chắc, thân tao còn lo chưa xong còn đèo bòng được ai.” “…” oOo Ba hôm sau, buổi trưa lúc Tố đang rửa bát thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi, nhúng vội tay vào chậu nước sạch, quẹt tay nhẹ một hai cái vào quần cho bớt ướt cô móc điện thoại vội vàng lướt phím nghe. “Hảo à! Cô nghe đây.” “Cô ơi chắc em đậu rồi, được 26,5 điểm cả ba môn ạ, bạn Phúc được 25,5 điểm, còn bạn Hằng được 23, các bạn nhắn tin khoe trên nhóm chat lớp chẳng thấy cô online nên cả lớp cắt cử em gọi thông báo cho cô thông báo ạ.” Tai Tố như ù đi, đơ người mất vài giây, sau đó nhảy cẫng lên như bắt được vàng, môi cười tươi như hoa nhưng mắt lại ươn ướt có phần xúc động, Tố khen ngợi: “Các em làm tốt lắm! Cô tự hào vì mấy đứa…” Rồi gấp gáp nói đến hụt hơi: “Đây… đây cô vào ngay đây.” Tố run rẩy mở khóa điện thoại kích vào nhóm chát Zalo cô lập khi bắt đầu nhận lớp. Gần một năm học cái tập thể 12A3 mang lại cho Tố rất nhiều trải nghiệm. Từ một tập thể cá biệt nhiều thành phần học sinh nghịch ngợm nhất trường, chất lượng học tập được xếp hàng yếu kém, phụ huynh không quan tâm nhiều đến quá trình học tập của các con. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có được thành tính thế này thật đáng tự hào. “Lại có chuyện gì thế con.” Ông Sẵn vừa cho chim ăn ngoài vườn, đi vào thấy con gái đang thút thít nhẹ giọng hỏi. Tố vòng tay ôm lấy bố nũng nịu: “Học sinh vừa báo điểm thi bố ạ! Con mừng đến độ khóc phát luôn.” Tố vừa dứt lời, ông Sẵn vội vã: “Thằng Giác điểm chác thế nào? Mày đã xem cho em chưa?” Hình như lúc này mới nhớ tới Giác, Tố chân chạy thẳng lên phòng nhanh chóng bật máy tính tìm kiếm gì đó. Máy tính cập nhật chậm càng khiến hai bố con sốt ruột, Tố đánh liều tra bằng điện thoại nhưng có lẽ lượng người truy cập tra cứu điểm quá nhiều khiến các website tra cứu điểm thi đã bị sập hoàn toàn vì quá tải. “Thế nào rồi con?” Thấy con gái lắc đầu, ông Sẵn sốt ruột ôm tay ngồi xuống giường tay chắp lại còn như đang cầu khẩn. Giác tính ra là cháu đích tôn của cả họ, cho nên bố mẹ Tố mới đầu tư mạnh và nuông chiều thế, chỉ mong sao cu cậu có thể đậu được đại học. Nhiều lần Tố cũng khuyên nhủ bố mẹ cho Giác đi học nghề nhưng thằng bé giãy nảy nhất quyết không chịu, cho rằng học nghề kém sang, phải có tí bằng đại học sau này mới có tiếng nói. Dưới nhà tiếng ồn ào vang lên ầm ĩ, Ông Sẵn nhìn con gái nghi hoặc: “Giọng ai như lão Công ý nhỉ?” Thấy bố chuẩn bị đi xuống, Tố dơ tay cản lại, lắc đầu: “Để con, mẹ sang nhà bà Ngoại về chưa bố?” “Lúc đi mẹ mày nói chiều muộn mới về, bữa nay cậu Sảy thái thuốc Lào thì phải?” Tố thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhẹ một cái cẩn trọng xuống nhà. Thường bố Đấu sang nhà cô là chắc chắn có chuyện, nếu không cạnh khóe bố thì cũng móc mỉa mẹ, tốt nhất để là để cô ra mặt cho lành. Chí ít trước kia Tố là cô giáo của cái Chanh thì ông Công cũng có vài phần cả nể. Mới đặt chân xuống phòng khách, ông Công hầm hố tiến lại, mồ hôi ướt thấm đẫm áo dán chặn vào người in hằn cả cái bụng bia xệ xuống rõ mồn một. Tố cười tươi, giở giọng thảo mai: “Ôi bác Công! Đang giữa trưa lại nắng nôi thế này, bác cất công sang nhà cháu có chuyện gì sao ạ?” “Thằng Giáp đâu rồi! Cái thằng trời đánh kia đâu rồi?” Thấy ông Công chân tay múa may loạn xạ, thái độ như muốn lột da phơi nắng em trai, Tố khẳng định thằng chết dẫm kia nhất định lại gây ra chuyện động trời gì rồi, Tố đưa tay chỉ lại bàn: “Bác ngồi xuống đây uống cốc nước vối cho đỡ khát ạ.” Vừa rót nước cô vừa nhẹ giọng thăm dò: “Bác bình tĩnh đã, thằng em cháu lại làm gì khiến gia đình bên đó phiền lòng sao ạ?” “Bình tĩnh là bình tĩnh thế quái nào được, có phải con gái nhà các người chửa đâu mà bình chân như vại nổi.” Bà Sàng vừa về đến cổng nghe thấy từ “chửa” vội chống xe máy, ném mũ bảo hiểm xuống đất chạy vào nhà, thấy ông Công chống tay lên hông, nhướng mày: “Ông vừa nói cái gì, ai chửa, đứa nào chửa, làm gì chửa?” Tố không ngờ mẹ lại về lúc này biết lại sắp có một trận khẩu chiến xảy ra, nhanh tay tiến lại kéo bà Sàng: “Mẹ… từ từ đã để bác ấy nói hết xem đầu đuôi câu chuyện ra sao?” Ông Sẵn vừa hay nghe loáng thoáng, cũng đi xuống khuyên nhủ vợ mình: “Con nó nói đúng, cứ bình tĩnh.” “Tôi sang đây xem gia đình các người diễn tuồng đấy à, đúng là một lũ thấy sang bắt quàng làm họ, một lũ lừa đảo, cướp của của người khác.” Ông Công lạ hùng hùng hổ hổ nói lớn hơn. “Này… lão kia ông ăn nói cho cẩn thận không tôi gang mồm lại bây giờ?” “Đúng là hạng đàn bà, ếch ngồi đáy giếng miệng lúc nào cũng tru tréo, xồn xồn lên?” Bà Sàng hất mạnh tay chồng và con gái, kéo mạnh tay áo lên tận khủy tay sau đó chỉ chỉ chỏ chỏ ngón tay sấn sổ về phía ông Công tức tối: “Ông vừa mở mồm nói ai là hạng đàn bà, ông nói lại tôi xem…” Tố vội vàng ôm lấy mẹ lắc đầu ra hiệu, môi mấp máy thì thào: “Thằng Giác hình như làm cái Chanh có chửa…” “Hả… mày vừa nói cái gì? Chửa... Giác… Thằng trời đánh kia đâu rồi, mau xuống đây cho tao, con với chẳng cái…” “Á à hóa ra nằm trong dự trù của gia đình các người hết rồi, tôi biết ngay mà…” Ông Công nói lớn lại càng chọc điên bà Sàng. “Mày lên nhà gọi thằng Giác xuống đây cho tao”, thấy Tố lưỡng lự bà Sàng lại gào lên: “Nhanh…” “Trưa nay nó xin qua nhà thằng Tân ăn cơm liên hoan vẫn chưa về ạ!” “Chưa về thì gọi về, đối chất cho hai năm rõ mười chứ lỡ người ta vu vạ cho nhà mình thế nào?” Tố luống cuống chạy lên phòng gọi điện thoại cho Giác nhưng gọi cuộc đầu thì máy đổ chuông tút hai cái thì tắt bận, còn những cuộc sau thì thuê bao. Vội vàng chạy sang phòng Giác, mở tủ thì thấy quần áo chỉ còn lại phất phơ một hai cái, vali gác ở nóc tủ cũng chẳng còn. Đột nhiên, trong lòng cô nảy sinh cảm giác bất an, miệng lẩm bẩm: “Không nhẽ…” Thấy Tố với gương mặt tái xanh như đít nhái xuống, bà Sàng đứng phắt dậy hai mắt đỏ lòm tra khảo: “Thế nào rồi…” Tố lắc đầu nguầy nguậy: “Hình như nó bỏ nhà đi rồi, con thấy quần áo trong tủ và vali không còn nữa.” “Tôi biết ngay mà”, ông Công đưa tay chỉ một lượt ba người trong gia đình Tố thái độ căm phẫn: “Những bộ mặt chạy làng, các người…” Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi ông Công vang lên, vừa nhìn thấy số bà Lý ông liền gấp gáp nghe, kết nối vừa thông trong điện thoại đã lọt ra tiếng tru tréo: “Ông đang chết ở đâu về nhà cho tôi, con gái diệu của ông chửa ễnh bụng ra bỏ nhà theo trai rồi kia kìa, thế này thì còn mặt mũi nào ra đường mà nhìn thiên hạ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD