Còn Đấu thì tốt nghiệp khoa kinh tế một trường dân lập trên Hà Nội. Về quê khởi nghiệp bằng một quán internet, bia phủ sóng ở khu đất vàng của phố huyện nằm ngay cạnh trường Tố. Nhưng chỉ được mấy hôm đầu khai trương là đông khách, sau đó thì bắt đầu ế ẩm triền miên, xem chừng nếu không có sự hậu thuẫn kinh tế từ bố mẹ thì có lẽ cũng dẹp tiệm lâu rồi.
oOo
Cơm được dọn sẵn lên bàn, hôm nay bà Lý phải nhập hàng cho mối quen ở xã bên cạnh nên chỉ nấu được vài ba món đơn giản. Ông Công vừa liếc thấy mâm cơm của vợ liền bĩu môi, chê bai: “Nhà mình có tiền chứ thiếu thốn gì đâu, ăn uống thế này làm sao nuốt nổi?”
“Ông có giỏi thì từ mai dậy sớm đi chợ mà nấu cơm, cả cái nhà khéo được cả bố lẫn con nhác chảy thân suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, không có tôi thì rõ là chết đói cả lũ.”
Ông Công tức lắm! Tuy nhiên không dám ho he cãi lại nửa lời, sau phi vụ cãi nhau vì việc vắt chanh hay dầm sấu vào canh rau muống ngon hơn vào tháng 4 năm ngoái. Bà Lý giận dỗi đóng cửa hàng đi du lịch cả tháng khiến nhà cửa tan hoang như chuồng lợn, trật tự đảo lộn hết lên, bây giờ thì có cho thêm tiền ông cũng chẳng dại dột mà chọc vào tổ kiến lửa.
Chanh từ trên phòng xuống vừa nhìn thấy ánh mắt hằm hằm của mẹ, gương mặt xị xuống của bố liền hiểu ra vấn đề. Nhà Chanh theo chế độ “Mẫu hệ” lời mẹ thốt ra là vàng, là ngọc ai dám cãi lại xử trảm không nương tay.
“Mẹ đã mua mận cho con chưa?”
Bà Lý đang rửa tay còn chưa kịp xả sạch xà phòng quay phắt người lại ném cho Chanh cái nhìn súng đạn: “Ăn lại ăn, suốt ngày chỉ ăn, con gái nhà người ta 18,19 tuổi đầu phụ giúp được bố mẹ bao nhiêu là việc, còn mày thì ngoài ăn bám thử hỏi có làm nên trò trống gì không? Đến cơm còn phải để mẹ mày dọn rồi dâng tận miệng thế này cơ mà.”
“Mẹ… con đang chờ điểm thi đại học mà?” Chanh cười cười nịnh bợ tiếp: “Vài hôm nữa con lên thành phố đi học rồi, mẹ lại ngày nhớ đêm mong chứ chẳng đùa.”
“Học thì dốt như bò cái thói ảo tưởng thì không ai bằng.”
“Ơ kìa mẹ!”
“Tao nói đúng quá chứ gì?”
Ông Công ngửi thấy mùi khét lẹt của bom B52 sắp nổ, nháy mắt ra hiệu cho con gái khôn hồn thì im lặng nếu không thì quả bom kia bộc phá sẽ chết không toàn thây cả nhà.
Chanh ấm ức dậm chân xuống đất, hậm hực giận dỗi bỏ lên phòng, lúc con bé chuẩn bị chạm tay vào chốt cửa phòng mình liền thấy Đấu huýt sáo tươi cười chuẩn bị xuống nhà, Chanh thuận miệng nhắc nhở anh trai: “Anh cẩn thận đấy!”
Đấu nháy nháy mắt với Chanh trêu ghẹo: “Mày lại trượt đại học thẳng cẳng rồi hả?”
“Lại được anh nữa.” Cái nhà chưa từng công nhận năng lực của Chanh khiến con bé buồn lắm! Nó đã dốc hết sức để học hành tử tế rồi nhưng tại trí thông minh chỉ đến mức thì biết làm thế nào, hơn nữa nó lại còn là con gái mới lớn có lòng tự trọng cao, thâm tâm Chanh cũng chạnh lòng chứ.
Không còn biết xả giận với ai thế là Chanh gọi điện cho Giác sụt sịt hờn dỗi: “Người ta bị bố mẹ hắt hủi, anh trai bắt nạt mà chẳng thèm hỏi thăm lấy nửa câu.”
“Hồi chiều mình mới nói chuyện mà…”
Chanh phụng phịu: “Anh hết thương em rồi, quát to thế đấy?”
Giác bên này khó chịu nói: “Anh cũng có khá khẩm hơn em là bao, suốt ngày bị nói ra nói vào là thằng vô tích sự, chiều nay bà Tố còn nói nếu lần nữa trượt nữa cho đi phụ hồ cùng chú Diễn kia kìa.”
“Tầm ba hôm nữa có điểm nếu mà trượt thì bọn mình lên thành phố xin việc đi, mình còn trẻ lại có sức khỏe lo gì chết đói.”
Giác bên này đang tập trung đánh nốt ván Liên Quân chỉ ậm ừ, trả lời cho có: “Để anh tính”, sau đó giả bộ thì thào trong điện thoại: “Mẹ anh gọi xuống nhà lát nữa anh nhắn tin cho em nha!”
Chanh còn chưa kịp phản ứng liền thấy điện thoại tút dài đâm ra cáu bẳn, đập mạnh tay xuống giường hậm hực.
oOo
Đấu ăn cơm xong xuôi, chuẩn bị tinh thần cao độ nghe mẹ chửi nhưng đợi mãi vẫn thấy chưa í ới gì, thành thử ra thấy lạ khẽ gạn hỏi: “Hôm nay bu con có chuyện gì mà mặt mày đưa đám thế này?”
Bà Lý đang ăn giở miếng ổi trên tay, để lại xuống bàn, co một chân chống lên ghế, gương mặt nhăn nhó khó chịu trả lời: “Sao dạo này mẹ cứ thấy con Chanh nó là lạ, hôm trước thì đòi ăn khế chua, hôm nay thì đòi ăn mận mà người dạo này gầy rộc hẳn đi cổ cao nghều lên như có chửa?”
Ông Công vừa đặt cốc nước chè lên môi, liếc sang vợ phản bác: “Bà cứ vẽ chuyện rồi suy diễn linh tinh, có mà nó lo không đậu mới thế đấy, chứ bé tí thế thì bầu bí nổi gì?”
Tiếng đập tay vào bàn bôm bốp của bà Lý khiến cả ông Công giật mình hất luôn cả cốc nước chè vào áo, còn Đấu thì cái điện thoại trên tay cũng suýt rơi xuống sàn nhà, răng bà Lý nghiến lại với nhau rít lên ken két: “Vâng tôi lo xa, đợi đến lúc nó chửa ễnh bụng ra rồi ngồi đấy là than trời trách đất.”
Lời vừa dứt bà Lý lại tiếp tục: “Hồi sáng, bà Điệu sang mua đạm về bón ruộng có nhỏ to với tôi là con Chanh nhà mình đang qua lại với thằng Giác, có khi nào…”
Ông công đứng phắt dậy, nhíu mày dãy nảy: “Cái thằng dốt đặc thi đại học mấy năm không đậu con nhà Sẵn Sàng chứ gì? Dẹp… con gái tôi yêu cái lũ nhà ấy có khi chẳng biết nhà bố mẹ đẻ nằm ở chỗ nào chứ chẳng chơi?”
Đoạn nói xong, ông Công chỉa thẳng mũi dao sang Đấu: “Còn mày nữa điều tra xem thế nào? Nếu phải để tao sang nhà con mụ Sàng nói chuyện phải quấy, chắc lại thấy sang bắt quàng làm họ, nuốt không mấy mét đất đồng Hoa Nhan của tao rồi.”
Nhận thấy mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây Đấu giả vờ cười nhạt rồi tìm cách trốn chạy, nhưng làm sao qua được ánh mắt liếc như diều hâu của bà Lý, hết cách Đấu cố viện lý do tẩu thoát: “Bố nói đúng đấy mẹ, con đi điều tra ngay đây…”
“Ngồi xuống đây mẹ còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.”
Đấu đưa tay sang bên cạnh thúc thúc để mong bố giúp đỡ đạn cùng mình, ông Công mặc dù biết chủ đích của con trai nhưng làm sao có thể đủ sức mà kháng cự nổi nên lựa chọn quay ra bán đứng: “Mẹ mày đang nói chuyện, thì ngồi xuống nghiêm túc nghe.” Dứt lời còn quay sang cười khì khì tỏ ý nịnh bợ vợ: “Bà thấy tôi nói thế có được không?”
“Ông thôi đi”, bà Lý lườm chồng, thản nhiên móc điện thoại trong túi lướt lướt cộng cộng, trừ trừ một hồi xong xuôi đặt trước mặt Đấu: “Cái quán game gủng gì của anh tiêu tốn cả mẹ cả mấy trăm triệu rồi chưa được một đồng lãi nào? Thế nên mẹ quyết định thu hồi lại vốn và từ tháng sau sẽ bắt đầu thu tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tóm lại là sinh hoạt chung lo liệu thu xếp mà trả tiền và đóng đúng hạn. Tiền nợ nhanh nhất cuối tháng sau, còn tiền sinh hoạt hạn cuối cùng là ngày 15 hàng tháng.”
Đấu nghe xong như sét đánh ngang tai méo mó: “Nhưng quán mới đi vào hoạt động mà mẹ, ít nhất phải mất một, hai năm đầu thu hồi vốn sau đó mới có lãi. Hơn nữa con cái trong nhà có vài đồng tiền ăn mẹ cũng tính toán.”
“Gớm! Tôi lại chẳng đẻ ra anh, cái quán ấy chẳng sớm đóng cửa dẹp tiệm từ tháng trước rồi. Mà tóm lại, tôi không quan tâm anh làm gì có tiền miễn thanh toán đúng hạn cho tôi được rồi. Nhớ lấy đừng để tôi điên lên tống cổ anh ra đường vì tội lười nhác.”
“Bố mẹ thì thiếu gì tiền chứ, mà chẳng phải sau này cũng phần con sao, thế thì đầu tư cho con làm ăn trước không hơn à?”