Chương 2. Oan Gia

1585 Words
Bây giờ Tố đang là giáo viên người đào tạo ra thế hệ tương lai của đất nước, hành động lỗ mãng để người khác thấy được, làm sao sau này có có thể răn dạy được ai chứ? Hơn nữa với cái bản tính hơn thua từng li từng tí một của Đấu. Không chừng sẽ về kể lể với phụ huynh, bố Đấu lại được dịp đến nhà cô cà khịa cũng nên lúc ấy người lớn đôi bên cãi nhau ỏm tỏi thì phiền. Dù trong lòng còn ấm ức lắm! Tuy nhiên, Tố vẫn quyết định một điều nhịn chín điều lành cho xong. Mặc kệ Đấu, Tố lên xe vặn chìa khóa rồ ga phóng đi, trước khi rời khỏi còn không quên tặng cho Đấu một ánh nhìn súng đạn. oOo Về tới nhà, Tố đi đi lại lại trong phòng mình vừa đi vừa lẩm bẩm như niệm chú, còn tâm niệm trong đầu tuyệt đối không chấp nhặt một thằng chết dẫm như Đấu. Kể từ bé Đấu và Tố đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nhưng oái oăm thế nào cả hai lúc nào cũng được học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, xếp hàng cùng một chỗ. Trong khi cả lớp tên ai cũng có âm hưởng màu sắc nghe sang chảnh ngút trời thì tòi ra hai bọn họ với cái tên chỉ cần ghép lại với nhau là tạo ra drama ngập trường, ngập lớp. Sự kiện khơi mào cho chuỗi căm thù này, phải kẻ đến câu chuyện lúc sáu tuổi Đấu sút gãy răng của Tố. Cô vẫn nhớ như in từng chi tiết lúc ấy. Tiếng nhao nhao của lũ trẻ trong xóm văng vẳng bên tai. Thằng Đấu chạy nhanh như sóc, rồi từ từ đi tới chỗ Tố, phía sau lưng là ánh chiều vàng rực rỡ, trong miệng Tố mằn mặn vị tanh của máu. Tố dùng tay ôm lấy miệng mình, khóc tu tu thảm thiết, môi cô sưng vù lên như bị ong đốt, một bên má rát y hệt bị phải bỏng, cạnh mắt còn điểm tô thêm một quả ổi khổng lồ siêu to. Thằng Đấu ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư quả bóng, nhìn Tố cười hả hê thỏa mãn: “Con ngu này, tao đã bảo ra chỗ khác chơi không nghe, nhìn bây giờ mày là cái giống loài nào không biết?” Tố bực lắm! Vùng lên, tát thẳng vào mặt Đấu một cái ôm mặt chạy thẳng về nhà, sau lưng vẫn còn nghe được giọng nói lanh lảnh giễu cợt. Tố ấm ức mắng chửi: “Thằng khốn kiếp, đợi xem tao sẽ mách bố xử trảm mày thế nào?” Tóc Tố bết dính mồ hôi, theo từng nhịp chân vội vã, từng giọt từng giọt khẽ nhỏ xuống, dưới những tia nắng còn sót lại cuối buổi chiều, mỗi giọt nước phát ra trên người cô bé Tố khi ấy giống ánh pha lê rực rỡ lóng lánh sắc màu. Thằng Đấu đuổi theo Tố, tay vẫn cố chấp ôm chặt lấy quả bóng, mắt đảo mạnh như rang lạc, môi mỏng mấp máy như muốn ăn tươi nuốt sống Tố tức thì: “Con lợn… mày dám đánh tao cơ đấy định về nhà mách bố à, lêu lêu… nghĩ tao sợ chắc?” Máu huyết Tố dâng tận lên đầu, cả gương mặt đau đớn, cảm giác hít thở không thông tới mức muốn ngất xỉu tại chỗ, toàn thân run lên vì căm phẫn, Tố rít lên từng từ: “Thằng xấu xa này, cút xéo nhanh ra khỏi đời tao lập tức, nghiêm cấm triệt để mày lởn vởn trước mặt tao.” oOo Chiều đó, Bà Sàng sang nhà Đấu cãi nhau một trận om sòm đòi lại công bằng cho con gái. Bình thường chuyện này sẽ được các Mẹ giải quyết cùng nhau, nhưng không, ông Công bố Đấu ra cãi tay đôi với bà Sàng đòi lại danh dự cho thằng con trai quý báu. Tiếng chửi đổng của bà Sàng vang động xóm làng, tiếng chỉ triết đòi mang bằng chứng của ông Công vang dội cả xã đã trở thành giai thoại của cái làng Việt Yên này suốt nhiều năm nhiều tháng. Nhưng chưa chịu dừng lại ở đó thù oán của Đấu và Tố còn kéo dài mãi về sau. Năm lớp 3, Đấu cùng đám con trai trong lớp, dính kẹo cao su lên tóc Tố, đến mức không gỡ hết phải cắt nguyên cả mái tóc dài nuôi từ tấm bé. Năm lớp 4, Đấu bỏ rắn giả vào cặp sách của Tố khiến cô sợ hốt hoảng bỏ chạy trượt chân xuống đất ngã vỡ đầu. Năm lớp 5, Đấu cùng thằng Khánh cạnh nhà trêu ghẹo đến độ Tố phi thẳng xe xuống ao trong cái tiết trời rét mướt của mùa đông miền bắc xuống dưới 10 độ. Năm lớp 6, Đấu đổ mực vấy bẩn chiếc áo mới của Tố, khiến mẹ cô tức giận mắng chửi nguyên ngày. Năm lớp 8, Đấu cắt phanh xe đạp của Tố, khiến suýt nữa cô mất lái đâm sầm vào ô tô bị tai nạn. Lên cấp 3, Tố đỗ vào trường chuyên của huyện, Đấu trượt thẳng cẳng nhưng bằng một cách thần kì nào đó gia đình Đấu lại chạy trọt thành công để cậu học cùng lớp Tố. Hiển nhiên với hai quả tên vần như thế hai người lại được xếp chung một bàn. Hồi ấy Tố được cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp tín nhiệm giao cho chức lớp phó kỉ luật. Còn Đấu vẫn là thành phần cá biệt của lớp. Đấu phá Tố đủ kiểu, còn gây khó dễ cho cô đủ điều, khốn kiếp nhất là phá hoại mối tình gà bông với đàn anh khóa trên của Tố. Ăn cắp nhật ký mang đi bêu rếu khắp trường, khiến những năm tháng lớp 11 của cô sống trong sự xấu hổ, dè bỉu của toàn bộ đám nữ sinh trong trường. Có lần còn suýt bị bọn chúng chặn đánh. Rồi còn ti tỉ những cái chuyện khốn nạn râu ria khác mà Đấu gây ra cho Tố mà không kể hết. Suốt thời gian ấy cứ hở ra Tố mách mẹ, mách thầy, mách cô, cô tố cáo Đấu mọi lúc mọi nơi có thể. Hai người vì thế cứ nhìn thấy mặt nhau là như chó với mèo, chửi nhau tanh bành khó lửa. oOo Gia đình hai bên cũng cùng tình trạng không khá khẩm hơn là bao. Nhà Đấu giàu lắm, nhất cái xã Việt Thanh này luôn. Bố Đấu bán nước kiêm ghi đề, còn mẹ Đấu bán phân bón kiêm luôn cái chức hội trưởng hội doanh nhân xã. Nhà Tố bố là cán bộ văn hóa xã kiêm thợ Mộc, mẹ làm hội trưởng hội phụ nữ xã kiêm luôn chủ một vườn hoa. Ấy thế kinh tế nhà cô quanh năm suốt tháng chỉ đủ ăn bởi ông Sẵn bố cô dồn tiền đi in phông bạt tuyên truyền khắp xã. Chỗ nào có tệ nạn, chỗ đó có mặt ông Sẵn, bà Sàng thường chửi chồng vô công rồi nghề chẳng làm được trò trống gì nên hồn, nhưng ông Sẵn lúc nào cũng miệng cười như hoa bỏ ngoài tai những lời chê bai, trách móc. Ông Công thỉnh thoảng lại kiếm cớ qua nhà Tố mỉa mai ông Sẵn, móc mỉa bà Sàng, lôi những chuyện đầu râu ông bếp từ thời tám hoánh nào ra để cạnh khóe. Bởi thế trăm lần như một, người lớn cũng như trẻ con y hệt như nước với lửa gặp nhau là chửi, gặp nhau là đâm chọt thành thử ra đó là nguyên nhân cả cái làng Việt Yên này gọi tắt gia đình hai bên là: “Công Lý Sẵn Sàng Đấu Tố.” oOo Tố tốt nghiệp đại học ôm tấm bằng sư phạm ngon ngẻ về làng làm rạng danh bố mẹ. Ông Sẵn bán hẳn một xuất đất mới xin cho con gái được cái chân giáo viên ở một trường cấp ba trong huyện. Do mới về, lại đúng dịp một chị giáo viên chủ nhiệm trong trường nghỉ thai sản, Tố được phân phó làm chủ nhiệm lớp 12A3, cái tập thể nổi tiếng nghịch ngợm nhất trường. Đồng thời còn là lớp cô em gái quý hóa, cục cưng vàng bạc Lại Tranh Chanh nhà Đấu học. Ban đầu, Tố nghe khó muốn từ chối ghê lắm, thế mà cuối cùng bản tính ngựa non háu đá không cho phép cô làm cái chuyện mất mặt đó nên Tố dõng dạc tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng. Vì thế, thời gian đầu Tố gặp vô vàn khó khăn, từ việc thiết kết bài giảng phù hợp nhất cho học sinh làm sao vừa ngắn gọn, lại súc tích dễ hiểu bao hàm được toàn bộ kiến thức đến việc tìm cách tiếp cận, gần gũi tìm hiểu hoàn cảnh, tính cách của từng em để cô trò hiểu nhau hơn. Cũng may Tố còn trẻ, tính cách lại khá teen nên học sinh bắt nhịp với cô khá nhanh chỉ mất khoảng gần 2 tháng để mọi thứ đi vào khuôn khổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD