“Chị em Con Tố… thằng Giác đâu rồi?”
Tiếng bà Sàng gọi vọng từ dưới nhà lên. Tố vội vàng gấp lại quyển sổ đang viết dở, lưu lại file tài liệu mới ngồi lạch cạch gõ vừa xong, đứng dậy chạy xuống nhà. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bết bát của mẹ, cô giật mình: “Giác hình như nó đi chơi với hội thằng Tân, thằng Tạo rồi ạ! Có chuyện gì sao mẹ?”
Bà Sàng ném cái nón xuống sàn, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi tay múa may loạn xạ: “Loạn loạn hết rồi cả cái xã Việt Thanh này đang đồn ầm lên là thằng Giác và cái Chanh con nhà Công Lý yêu nhau kia kìa.”
Tố thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra quay lưng lại bàn rót một cốc nước vối đưa cho mẹ rồi lại rót thêm cho mình một cốc đầy tràn, uống một hơi cạn sạch, thứ nước chát hậu vị ngọt làm cô thấm giọng. Xong xuôi Tố mới cười cười: “Xưa nay mẹ còn lạ gì mấy cái loa phóng thanh ở xã mình nữa? Một đồn mười, mười đồn một trăm, ăn không nói có là nghề của mấy thím rồi.”
Bà Sàng lườm con gái một cái những tưởng cháy áo, cảm thán: “Gớm! Không có lửa làm sao có khói, mày gọi ngay thằng Giác về đây cho tao để tra hỏi đầu đuôi câu chuyện, hết người yêu rồi sao đâm đầu vào cái loại nhà ấy.”
“Thì chắc bọn nó học cùng lớp ôn thi, thỉnh thoảng đi cùng nhau nói chuyện dăm ba câu là vô cùng bình thường mà mẹ, hơn nữa lại còn cùng một làng.”
“Tao cấm, cấm triệt để gia đình nhà nó là trùm kibo, chúa lươn lẹo, thánh nổ của vùng, mang tiếng là giàu nứt đố đổ vách thế mà đợt trước con mụ Lý mẹ nó mua của tao có mấy bông cúc cúng Rằm kì kèo từng xu từng hào một bớt bớt xén xén. Còn lão Công bố nó thì khỏi nói, sau vụ tranh đất cát ngoài đồng với bố mày ra đường thấy người thì nguýt lên nguýt xuống, mặt rõ là thượng hết cả lên. Cái thằng Đấu thì từ lớn đến bé hở tí là trêu ghẹo chọc phá mày. Yêu đương rước cái ngữ ấy về làm dâu sớm muộn cũng cưỡi đầu cưỡi cổ nhà chồng.”
Nói một chặp, bà Sàng đứng lên quay lưng bỏ đi còn thở dài thườn thượt: “Con với chả cái lớn tồng ngỗng tồng ngồng rồi chẳng làm được cái tích sự gì nên hồn.”
Từ bao đời nay sức mạnh tuyên truyền vận động, đặc biệt là mấy quả loa phóng thanh của các cô, các thím có sức mạnh không thể con thường. Chẳng vì thế mà suốt mấy năm học đại học Tố hết bị đồn làm gái, năm hết tết đến mang con chó cảnh về nhà phơi quần áo cho nó thì hôm sau cả làng ầm lên đi học chửa hoang mang về báo cô bố mẹ.
Lúc chuẩn bị ra trường lên Tây Bắc thực tập hơn tháng, người gầy rộc hẳn đi thì bị đồn thổi người ta bỏ bùa, rồi tệ hại hơn là chuyển sang chơi Ngải nên bị quật. Giờ cứ hễ anh con trai nào có ý định đến tán tỉnh Tố y như rằng cũng bị mấy lời đồn thổi kia làm cho e dè.
Cũng may, có Thu là bạn đồng hành cùng trong cái sự “ế ẩm” này nếu không thì Tố buồn thối ruột. Thu không phải người làng Việt Yên, bố mẹ Thu là người Sài Gòn. Năm lớp 5 bố Thu chuyển công tác ra ngoài này làm việc vì thế mới mua đất gần nhà Tố, học cùng nhau thời cấp hai thành ra thân thiết.
Hai đứa cực kỳ hợp nhau. Ăn uống chơi bời thường hay có đôi, thế nên Thu có thể quen biết được hết đám bạn của Tố, đương nhiên Tố cũng biết hết những chuyện thầm kín của Thu. Cả hai lại cùng chung cảnh ngộ ế, thậm chí số lần bị thúc dục lấy chồng của Thu còn nhiều hơn Tố gấp mấy lần, chẳng qua tính cách cái Thu nóng nảy hơn, không mấy khi đầu hàng cho nên mẹ con đều ầm ĩ tới mức chó sủa gà bay, từ bạn thành thù chỉ trong gang tấc.
Tốt nghiệp cấp ba, Thu không học đại học như Tố mà đi học nghề làm nail, gần đây phất lên nhờ mở thẩm mỹ viện bà chủ còn chuẩn bị lấn sân sang kinh doanh tiệm cà phê. Nhắc mới nhớ Thu nhờ Tố buổi chiều rảnh ra phụ trang trí quán chuẩn bị cho tiệc khai trương tuần tới, liếc đồng hồ đã 4 giờ Tố cuống cuồng chạy lên phòng giật lấy chìa khóa xe đi vội không lại để Thu chờ.
oOo
Vừa dắt xe ra cổng thằng em trai quý hóa của Tố từ ngoài phi thẳng xe vào nhà lúc ngang qua còn tặng chị một nụ cười giễu cợt: “Chị lại chuẩn bị đi chơi với trai đấy à!”
Tố chống xe xuống, tiến lại chỗ thằng Giác mắt long lên sòng sọc nói năng khó chịu: “Không lo học hành làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, mày xem cả cái làng này mấy người được bố mẹ tạo điều kiện như mày.”
Giác chuẩn bị mở miệng bật lại Tố liền vung tay lên, nhíu mày chặn họng: “Muốn cãi đúng không? Đừng tưởng tao không biết mấy chuyện mày làm, yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng đến bố mẹ thì coi chừng.”
“Ai nói cho chị biết?”
“Tao cần gì ai nói mà mày nên giữ khoảng cách cái Chanh một tí suốt ngày dính lấy nhau như sam, dân làng đồn thổi đến tai mẹ rồi đấy. Mà tao nói trước, năm nay vẫn không đậu được đại học thì tao sẽ bảo bố mẹ cấm tiệt tiền ăn chơi nhảy múa của mày, cũng dẹp luôn không có chuyện học nghề học nghiếc gì cả, cho đi phụ hồ với chú Diễn cho sáng mắt ra.”
Thằng bé ấm ức lắm nhưng không cãi được gì, nín thin thít cúi gằm mặt, lúc quay đi mới dám lẩm bẩm mấy lời. Giác kém Tố bốn tuổi, so với chị gái bản tính trái ngược hoàn toàn, học dốt, ngổ ngáo lại có tính a dua đua đòi. Hồi bé suốt ngày tụ tập theo mấy đứa trẻ làng bên đánh nhau, có lần còn bẻ trộm ngô ngoài đồng bị người ta tóm được, làm rùm beng đưa lên công an xã khiến ông bà Sẵn Sàng được phen muối mặt với dân làng.
Giác còn có một đã có thành tích bất bại khác là thi đại học ba năm liên tiếp không đậu, nhưng vẫn nuôi giấc mộng hão huyền làm ông nọ bà kia rạng danh bố mẹ. Nói cho sang miệng là thế, nhưng với bản tính siêng ăn nhác làm của Giác không chịu thay đổi, xem chừng cu cậu chẳng làm nên được trò trống gì?
Đi được nửa đường, Tố đột nhiên nhớ ra cô quên mất việc khóa cửa phòng, sợ thằng em chết dẫm sẽ lẻn vào ngồi máy tính chơi điện tử, lại còn cả gan xem vài ba thứ linh tinh kích vào mấy đường link vớ vẩn, bởi thế cô quay đầu lại chuẩn bị phóng về nhà.
Bỗng “rầm” một tiếng.
Cả Tố lẫn chiếc xe lăn sõng soài ra đất, cửa kính ô tô hạ xuống, gương mặt khốn kiếp của thằng Đấu hiện ra nó chép miệng chặc chặc cất lời: “Hóa ra là cô giáo à, có đau không?”
Tố cười khẩy nhìn Đấu một cái chỉ thốt lên mấy từ: “Đi đứng kiểu gì thế hả?” Sau đó chật vật chống xe lên, cũng may ban nãy chỉ là cô giật mình phanh gấp mất lái rồi ngã, nếu không lệch một chút cả người và xe xuống ruộng rồi.
Những tưởng khiêu khích như thế là xong, nào ngờ Đấu mở cửa xuống chặn đầu xe cô nổi máu hơn thua: “Ơ kìa! Tính nóng như kem, bạn bè muốn hỏi thăm chút thôi mà, là gì căng.”
Tố gạt tay Đấu đang chống trước xe mình ra không được, mất kiên nhẫn chửi thẳng vào mặt: “Ăn rồi không có việc gì làm vô công rồi nghề à!”
Mắt Đấu đỏ au như muốn xé xác Tố, tay nắm đằng trước đầu xe còn nổi những đường gân xanh đỏ, răng nghiến ken két: “Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem…”
Tố không chút kiêng dè, dương mắt lên, ưỡn ngực nhìn Đấu: “Nói ai người đó tự biết, bỏ tay ra.”
“Tao không bỏ đấy, mày làm gì được tao?”
Gương mặt nhơn nhơn tự đắc của Đấu làm Tố nén nhịn khát khao muốn chửi trời. Nếu là ngày bé nhất định cô sẽ thẳng tay tát vào mặt Đấu vài cái cho dẹp bỏ cái thói hống hách con trời bằng vung kia đi nhưng tình thế hiện tại không cho phép.