Tố hết nhìn Giac lại quay sang nhìn Chanh, ánh mắt đau đáu của người làm chị dù tức đến điên người cũng phải cố gắng bình tĩnh: “Mấy hôm nay, tao cũng tính toán cả rồi, giờ bụng cái Chanh cũng phải được hai hay ba tháng gì đó nếu như bỏ đứa bé thứ nhất sẽ thất nhân ác đức lại tội cho đứa bé vì nó chẳng làm gì nên tội cả hơn nữa nếu lựa bỏ thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản của cái Chanh sau này…”
Đấu không đợi Tố nói hết liền chen ngang: “Ý mày là để con Chanh nhà tao giữ lại cái thai.”
“Đúng thế, đó là giải pháp tốt nhất rồi.” Khựng lại một nhịp Tố nói tiếp: “Gio cả làng biết chuyện rồi nếu không cưới thì cái Chanh rồi cả họ nhà mày sẽ mang tiếng muối mặt với làng vì nó là con gái dại dột trao thân cho người ta, còn nhà tao thằng Giac cùng lắm bị người ta xỉa xói dăm bữa nửa tháng rồi thôi.”
Đấu ngồi xuống bàn uống nước, móc điện thoại đang rung trong túi quần ra, nhìn thấy Thất gọi liền tắt ngang rồi tắt nguồn luôn, tầm này anh không còn tâm trí nào nữa mà tán phét với bạn. Ngẫm lại thấy Tố phân tích cũng có lý, xưa nay cái miệng của cái làng Việt Yên anh có tiếng rồi, chuyện bé xé ra to, nội chỉ việc cái chuyện như con kiến thôi vào miệng mấy bà ăn không ngồi rồi vẽ vời ra như chuyện củ khoai. Thêm nữa, dù ở xã hội hiện đại đời sống của giới trẻ bây giờ thoáng hơn xưa nhiều rồi nhưng làng anh vẫn theo thói cũ nếp xưa nhiều hủ tục rườm rà và lạc hậu, thế mới nói người ta bảo “Phép vua thua lệ làng” quả không sao?
Nhìn về phía Đấu chẳng thấy anh í ới gì, cứ trầm ngâm mãi lại liếc sang thấy Giac với Chanh đang ôm rau run lẩy bẩy, Tố đột nhiên cũng thấy thương. Trách hai đứa trẻ con kia một phần cũng còn phải trách gia đình hai bên nuông chiều chúng quá đáng nữa, nếu như quản chặt gắt gao thêm chút thì cơ sự đâu đến nỗi này.
“Về quê đi.” Đấu im lặng nãy giờ liền buông ra ba chữ lạnh lùng.
Giac Chanh biết chắc về quê sẽ không sống yên thân với bố mẹ hai bên, nặng thì bị đuổi ra khỏi nhà, nặng thì bị đánh cho nhừ tử nên càng hoảng loạn, Giac cứ thế mà miệng run cầm cập: “Bọn em không về đâu, bọn em quyết ở đây rồi.”
“Không đến lượt mày đưa ra ý kiến ở đây.” Chỉ cần Giac mở miệng là Đấu liền thấy máu nóng sôi trào: “Nếu chẳng phải do hai đứa mày ăn no rửng mở thì tao với chị mày không khổ đến mức vác thân từ miền Bắc bay vào tận đây cà nghìn kilomet để mang chúng mày về đâu, trẻ con mới nứt mắt ra bày đặt bỏ nhà ra đi, mà thà bỏ đi có công ăn việc làm ổn định nuôi được cái miệng tao còn đỡ tức, đằng này bán xe của bố mẹ mua tiêu sài rồi hết tiền đi vay mượn.” Đấu bĩu môi: “Báo đời.”
Chiều hôm đó, Đấu và Tố nói chuyện đả thông tư tưởng phân tích đúng sai, phải trái với Giac và Chanh một hồi đưa ra quyết định dắt chúng về trình diện phụ huynh, tầm này chỉ có cưới mới dập tan được dư luận mà thôi. Nhưng để hai đứa trẻ cưới được nhau quả thật là cả một chông gai mà cả bống phải vượt qua.
Khỏi phải nói, sau khi Giac và Chanh về nhà phụ huynh đôi bên mừng rỡ thế nào? Còn cất công đi đón ở tận sân bay nhưng cũng lúc này gia đình nhà Tố và Đấu biết được hai người giấu diếm đi cùng nhau. Bà Sàng tức lắm bình thường sẽ chửi Tố than trời trách đất nhưng lần này mối bận tâm của bà dồn hết vào Giac nên chỉ mắng chửi qua loa Tố vài câu.
Bên nhà Đấu tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hết ông Công rồi đến bà Lý chửi, chửi không ngừng nghỉ từ chập tối đến giữa đêm, cái nhà Đấu như cái chợ oang từ tầng một lên đến tầng ba.
“Tao dạy mày như thế nào hả Chanh là con gái phải giữ thân bây giờ mày chửa ểnh bụng ra rồi tao với mẹ mày ra đường còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai? Mà thà rằng mày chửa với thằng nào thì tao không nói đằng này là cái thằng dốt đặc nhà con mụ Sẵn Sàng, tao hỏi mày, mày yêu cái thằng kia ở điểm nào hả Chanh.”
Trước lời trách móc của bố mẹ, Chanh chẳng biết phải nói gì chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất thút thít khóc.
Đấu thấy tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng nếu cứ để đà này không chừng còn chưa giải quyết xong đã phải đưa em gái anh vào bệnh viện tâm thần mất. Khác với giọng hùng hùng hổ hổ lúc nạt nộ Giac, Đấu nhẹ giọng khuyên nhủ bố mẹ mình: “Mọi sự đã rồi, bây giờ chỉ còn một cách thôi.”
Ông Công bà Lý đồng thanh hô lên: “Cách gì?”
“Cho hai đứa cưới nhau.”
“Mày điên hả!” Lời ông Công vừa dứt, lại tiếp nối âm thanh vang dội của bà Lý: “Nhà thằng đó nghèo kiết xác, mẹ nó còn phải đi ra ruộng hoa nhặt từng bông để bán, bố nó thì lương đi tuyên truyền vận động văn hóa thì được mấy hào. Lấy về nhà đó mà lấy cám mà ăn à!”
Đấu cảm thấy bố mẹ mình đang làm quá mọi chuyện lên đặc biệt là có phần hạ thấp gia đình nhà Tố hơi khó chịu, thật ra kinh tế nhà Tố cũng không đến nỗi, nếu nó giàu được như nhà anh thì không bằng nhưng chắc chắn em gái anh có được gả vào nhà bên đó cũng không thể chết đói như mẹ anh nói được. Vả lại, bây giờ suy đi tính lại, chuyện không còn nằm ở việc bố mẹ anh có đồng ý cho Giac và Chanh lấy nhau hay không mà phụ thuộc phần nhiều về bên nhà Tố. Đấu thấy lần ở trong miền Nam Tố phân tích không hề sai, gia đình chịu điều tiếng ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà anh. Đánh đúng vào tâm lý thương con gái của ông Công, bà Lý, Đấu khuyên nhủ: “Bố mẹ bình tĩnh nghe con nói nữa, trong chuyện này người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là cái Chanh nhà mình và bố mẹ. Bố mẹ thử nghĩ đi nếu giờ không cưới chỉ còn hai cách, cách thứ nhất cho cái Chanh đi phá thai mà cách này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe con bé lại mang tiếng thất nhân ác đức.” Đấu nhìn sang phía bà Lý: “Mẹ hay đi xem bói con nghĩ mẹ thừa hiểu vấn đề này.”
Đấu lại nhìn sang ông Công: “Cách thứ hai là gia đình mình để nuôi nhưng để nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng nhất nữa là nó lại còn không có bố mà còn chưa tính đến chuyện bố mẹ ra đường người này nói vào một câu, người kia thêm thắt một tý nào là con gái chửa hoang, nào là gia môn bất hạnh,… Gia đình mình lại có tiếng nói trong làng, bố còn là chi trưởng của họ sau này mỗi lần giỗ chạc bố ngồi mâm trên bị chỉ trỏ bố thấy thế nào? Nội mấy vấn đề đó thôi cũng đủ muối mặt rồi.”
Ông Công cầm cốc nước chè trên bàn nhấp một hơi cạn sạch, thứ chất lỏng đắng chát làm ông dịu lại tinh thần, hạ hỏa nghiên cứu ngẫm nghĩ lại lời con trai vừa phân tích. Là một người coi trọng sĩ diện làm sao ông có thể chấp nhận việc người ta xem thường ông được rồi sau này tiếng nói trong làng Việt Yên này của ông cũng chẳng còn trọng lượng nữa, công sức ông xây dựng hình tượng mẫu mực bấy lâu nay bỗng chốc hóa tan tành, đúng là con dại cái mang mà. Nhưng ngẫm đến việc để con gái cưng của ông gả vào cái nhà Sẵn Sàng kia ông cũng không muốn. Vì sao ư? Đơn giản vì ông ghét cái thói chanh chua, soi mói hơn thua của con mụ vợ nhà đấy, tưởng tượng ra cảnh bà Sàng vì ghét gia đình này mà hành hạ cái Chanh ông lại sôi máu lên.