Giac bị bố mẹ chửi không dám vác mặt xuống nhà cơm cũng được Tố lén mẹ lấy mang lên tận phòng, khi hai chị em đang nói chuyện nhỏ to thì dưới nhà vọng lên tiếng nói ầm ĩ, cả hai đảo mắt nhìn nhau một lúc sau mới nhận ra đó là giọng ông Công. Tố dường như đã đoán trước được điều này nên không mấy lạ lẫm duy chỉ có Giac đang cầm tô cơm trên tay mà run rẩy: “Chị… Liệu có phải nhà đấy sang ăn vạ nhà mình không? Em cưới cái Chanh mà em sẽ cưới nó mà… chỉ là em sợ mẹ không đồng ý.”
Tố chép miệng chán nở, thở dài thườn thợt: “ Ngồi yên trên phòng để chị xuống xem sao?”, Tố đứng lên kéo cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài, trong phòng vang lên tiếng sụt sịt của Giac: “Chị giúp em lần này với…”
Tố không đáp lại mà chỉ gật đầu trấn an thằng bé rồi vội vã đi xuống, mới đến nửa cầu thang đã nghe ô Công sang sảng nói liến thắng như muốn lao vào đánh nhau cùng với mẹ mình.
“Tôi sang đây không phải cầu cạnh gì nhà ông bà đòi cưới, sang để nói phải trái trắng đen cho thằng mất dạy nhà các người thôi đi lừa lọc con gái nhà lành đi.”
“Ông vừa mở miệng ra nói cái gì cơ, con gái nhà lành.” Bà Sàng nghe xong bĩu môi: “Gớm nhà lành lại chẳng dễ dãi mà chửa ểnh bụng ra như thế? Mà tôi nói cho ông biết cũng chưa chắc nó đã là con thằng Giac nhà này đâu nhé!”
Ông Công đập bà đứng phắt dậy, cốc nước vừa được ông Sẵn rót cho bay tung tóe khắp bàn lại thêm bà Lý bên cạnh nghe bà Sàng móc mỉa con gái mình cũng chẳng thể ngồi yên: “Tôi sang đây là để nói chuyện đàng hoàng với gia đình ông bà tìm cách giải quyết không phải để ông bà xúc xiểng con gái tôi. Tôi nói cho bà biết con Chanh nhà tôi nó ngu nó dốt nó mới chửa với thằng Giac nhà bà, nó mà biết điều cạch mặt cái loại con trai ăn hại nhà bà ra lâu rồi.”
Tình hình ngày càng căng thẳng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Đấu vốn dĩ anh mang bố mẹ sang là để hai bên ngồi nói chuyện đàm phán trong hòa bình với nhau, đâu ngờ bên này thêm một câu bên kia đối lại một tràng không khí còn căng thẳng hơn cả ở chiến trường. Đấu giật tay ông Công lắc lắc đầu ra hiệu cho bố bình tĩnh, để đưa được ông Công bà Lý đến đây Đấu đã tốn không biết bao nhiêu là nước bọt để đả thông tư tưởng cho bố mẹ, còn phải lên dây cót tinh thần cho ông bà để ứng phó với mọi trường hợp xảy ra ấy thế mà giờ phút này mọi chuyện lại tan tành hết cả.
Ông Công tức tối hất tay Đấu ra: “Mày lắc lắc cái gì? Tao là đang dùng thái độ lịch sự để nói chuyện với gia đình nhà này nhưng họ lại hống hách cạy đây là sân nhà mà giở thói chanh chua với tao…”
“Kìa bố…”
Tố đi lại chỗ bà Sàng ôm lấy vai mẹ, cảm nhận được toàn thân bà đang hừng hực vì bốc hỏa đứa ánh mắt sang cầu cứu bố, ông Sẵn thấy thế nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng: “Mẹ nó bình tĩnh xem nhà bên đó muốn nói gì?”
“Bình tĩnh thế nào được, ông xem sang nhà người ta mà mang cái bản mặt vênh váo bố thiên hạ lại còn dùng cái giọng bố đời đó nói chuyện thử hỏi…”
“Mẹ, là nhà bác Công sang nhà mình để tìm cách khắc phục chuyện hai đứa trẻ mà, bây giờ mẹ với hai bác mà cứ to tiếng thế này cả làng nghe thấy lại kéo năm tụm ba đến đây soi mói rồi bàn tán đấy!”
Lời Tố nói ra như đánh trúng tim đen của các bậc phụ huynh, đôi bên lúc này mới nhường nhau một chút. Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, Tố và Đấu nhìn nhau dường như đang ngầm tự hiểu ý nhau là gì thế là kẻ tung người hứng, phân tích sự việc đang xảy ra rồi chốt hạ cuối cùng phương án là tổ chức đám cưới.
Dĩ nhiên mẹ Tố là người phản đối kịch liệt nhất, con trai bà đã ăn hại không làm được cái trò trống gì nên hồn rồi bây giờ cưới về thêm một đứa con dâu như thế nữa. E rằng phải còng lưng lên đi làm mà nuôi hai đứa báo cô đó. Nội tâm bà Sàng đấu tranh gay gắt, thật ra bà vẫn tin đứa bé trong bụng cái Chanh là cháu nội của bà, nhưng bà Sàng không ưa ông Công nên mới cạnh khóe như thế?
Nói gì thì nói, đứa bé cũng là máu mủ của nhà bà giờ bỏ đi tội đứa bé lại mang tiếng thất nhân ác đức, khổ tâm thực sự nhưng nếu đồng ý luôn thì lại chẳng thá dễ dàng quá để gia đinh bên kia được nước lấn tới. Bà Sàng đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt tức tối hằn lên những vệt đỏ của ông Công.
Cũng sau hôm đó, hễ cứ ra đường là gặp người ta bàn tán rôm rả về chuyện con trai cưng nhà Sẵn Sàng làm con gái diệu nhà Công Lý có bầu. Đến độ bà Sàng sớm sớm đi chợ là liếc thấy người ta chỉ trỏ sau lưng bà, nói nào là độc ác nào là sống không để phúc cho con. Đến một người vốn dĩ hiền lành mang chủ trương “dĩ hòa vi quý” như ông Sẵn nghe xong cũng thấy khó chịu. Tối muộn khi hai ông bà chuẩn bị ngủ ông Sẵn thấy bà Sàng cứ trở mình trằn trọc mãi, ngồi dậy nói chuyện cùng bà. Nói gì thì nói, ông cũng được xem là trụ cột gia đình dù có sợ vợ đến mức nào giọng nói của ông vẫn có trọng lượng. Nhưng bà Sàng lần này cũng không còn chanh chua như mọi lần nữa, chỉ đáp lại mấy chữ qua loa “tôi biết rồi, để tôi tính” rồi quay lưng vào tường giả vờ ngủ.
Hai hôm sau, nhà ông Công đang ăn cơm trưa thì thấy gia đình nhà Tố sang trên tay Giac còn cầm một lẵng hoa quả to đùng. Chanh với Giac kể từ khi theo anh chị từ Miền Nam trở về hôm nay mới lại gặp nhau nên hai đứa vừa mừng vừa tủi, lại sợ làm sai điều gì khiến người lớn tức giận nên chỉ len lén nhìn trộm nhau.
Ông Công vẫn tức vụ ông trước ở nhà Tố nên nhất quyết không ra phòng khách tiếp khách kệ cho Đấu thuyết phục, Chanh van nài mãi cho đến khi bà Lý đi vào nhỏ to gì đó mới chịu đi ra. Tuy vậy, lúc đi ra cơ mặt cũng giãn đi vài phần khác hẳn với ban nãy.
Bà Sàng mở lời trước: “Mấy hôm nay tôi cũng suy nghĩ nát óc ra rồi, con dại cái mang, tôi cũng có lời xin lỗi ông bà vì hôm trước hơi nặng lời.”
“Nặng quá chứ còn ít với nhiều gì nữa.” Ông Công liếc sang phun ra mấy chữ liền bị bà Lý đạp vào chân ra hiệu cho ngồi im lặng, bà Lý cười cười gượng gạo: “Bà cứ nói tiếp đi.”
Bà Sàng đã chuẩn bị một tinh thần thép từ ở nhà nên xem lời ông Công vừa rồi như gió thoảng bên tai mà tiếp tục: “Chuyện đã đến nước này như ông bà đề cập hôm trước, cứ cho chúng nó cưới nhau đi…”
Như được mở cờ trong bụng Tố với Đấu nghe xong trong lòng sướng đến phát điên. Hôm qua hai người còn nói chuyện điện thoại suy tính đến bước cho Chanh giả tự tử để được đồng ý cưới nhưng hôm nay mọi chuyện đã thuận lợi hơn hai người nghĩ rồi.
Ngày cưới cũng được gia đình hai bên ấn định được tổ chức vào trung tuần tháng sau vì không muốn người làng đồn thổi nói xấu sau lưng nữa nên sau khi định được ngày cưới chính thức, ông Công đã đi phao tin khắp làng nhà Tố sang cầu cạnh xin cưới, còn khoe khoang vì chỉ có Chanh là con gái duy nhất nên nhất định sẽ thách cưới cho ra trò.
Bà Sàng sau khi nhận được danh sách thách cưới nhà ông Công chỉ muốn xé ngay cho đỡ ngứa mắt. Bây giờ có phải thời xưa đâu mà thách cưới kiểu đấy, hơn nữa làm như con gái nhà họ có giá lắm không bằng. Bà chịu xuống nước đồng ý cưới trước là vì đứa cháu nội trong bụng Chanh vì thanh danh gia đình nội ngoại của ông Sẵn bà Sàng và phần lớn nữa là vì Tố. Vất vả lắm bà mới xây dựng cho con gái thành một hình mẫu giỏi giang, ngoan ngoãn được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều nhà vì thế mà muốn cưới Tố về làm con dâu, giờ chỉ vì chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến mọi thứ bà cất công xây dựng quả không đáng.