Chương 16. Hình mẫu người con gái tìm kiếm

1073 Words
Hai bên lại một lần nữa đối trọ với nhau không bên nào chịu nhường bên nào mãi cho tới khi ông Công bị bà Lý nổi giận chửi cho mới chịu nhượng bộ chấp nhận hạ số sính lễ ăn hỏi xuống. Cả làng Việt Yên xôn xao hết lên về đám cưới của hai gia đìnnh Công Lý và Sẵn Sàng. Chủ đề bàn tán bây giờ của họ lại chuyển sang xem Chanh về nhà Giac thì mấy hôm bị trả về nhà. Tố cũng vì bận rộn chuyện cưới xin của em trai mà phải cắt phép xin nghỉ mấy hôm cũng may nhờ được người đứng lớp hộ chứ không thời điểm đang vào năm học này thì nguy to. Vì bà Sàng chẳng mấy mặn mà với đám cưới, chỉ muốn tổ chức qua loa cho xong chuyện nhằm hợp thức hóa cái thai của cái Chanh và kéo lại tý danh tiếng cho gia đình bởi thế bà ủy quyền hết cho ông Sẵn và Tố muốn làm gì thì làm. Tố với bố được một phen vất vả hết chạy đôn chạy đáo lo đặt cỗ bàn đến chuẩn bị thiệp mời, mời họ hàng đến dự. Dù sao Giac cũng là cháu đích tôn của cả họ lại còn là đám cưới đầu tiên trong năm nay của cả họ nên phải chuẩn bị chu đáo. Tố ngồi viết thiệp mời trên giường đếm đi đếm lại một hồi rồi so sánh với danh sách của bố mẹ đưa xem còn sót ai không thì nhận được điện thoại của Thu. Thu hỗ trợ Tố trong mấy khoản bánh kẹo, chè nước rồi hoa cưới phông bạt nên cũng được tính là một thành viên chủ chốt của đám cưới này. Thu gọi điện thoại cho Tố chỉ để mách lẻo mới hóng được bên nhà Đấu mời hơn hai trăm mâm cỗ, ăn liên tiếp hai ngày rồi mới rước dâu. Thu tỉ tê rồi chê bai về nhà Đấu thích thể hiện ra vẻ khiến Tố có cảm giác Thu y hệt mẹ mình, đáng nhẽ phải là con gái mẹ cô mới phải. Chẳng mấy chốc ngày cưới cũng cận kề, nhà Tố nhộn nhịp người vào người ra, mẹ Tố vì mãi bận trang điểm trên phòng, bố lại đang tiếp mấy bậc trưởng bối trong họ vì vậy còn mỗi cô vất vả chạy hết chỗ này kiểm tra đến chỗ kia xem xét lại. Dì Hạnh em gái mẹ Tố mới từ xa về thấy cháu gái vất vả thấy tội lại thương Tố dù đang mệt cũng đứng lên đỡ cháu vài việc. Nói qua Dì Hạnh một chút, Dì là em gái út của bà Sàng, năm nay gần 40 tuổi vì chưa chồng lại làm ăn kinh doanh phát đạt chăm chút nhan sắc nên trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, nói không ngoa đứng với Tố cũng thực sự chẳng chênh lệch là bao. Mẹ Tố và cả gia đình ngoại lo cho Dì Hạnh lắm, ngần ấy tuổi chẳng chịu chồng con hễ ai cứ đề cập đến chuyện lấy chồng là Dì dãy nãy lên không chịu. Thành thử ra khuyên hết năm này qua tháng nọ chẳng có tiến triển gì nên dần dà mọi người cũng kệ Dì Hạnh muốn làm gì thì làm. Hơn 9 giờ nhà Tố di chuyển sang nhà gái vì cùng làng lại cách nhau có vài trăm mét nên mọi người thống nhất sẽ đi bộ rước dâu, vừa vui lại vừa tiết kiệm chi phí. Để có được điều này cả Đấu và Tố không biết phải tốn bao nhiêu nước bọt mới được sự chấp thuận của ông Công và bà Sàng. Đôi lúc hai người còn nghĩ nếu lỡ dại Giac và Chanh mà bỏ nhau có khi cũng do hai người này. “Nhà trai đang tiến vào…” Đấu đang mãi buôn chuyện với chú Phúc trình bày về dự án kinh doanh mới của mình thì giọng MC đám cưới vang lên, nhận thấy đây là cơ hội tốt để thoát được đứa cháu cơ hội này của mình chú Phúc liền vội vã đứng dậy đi như bay ra khỏi chỗ này. Vốn dĩ chú cũng không thích nơi ồn ào, hôm nay đám cưới cháu gái cực chẳng đã mới phải xuất hiện thế nên có phần không thoải mái. “Á…” Giong nư vang lên lảnh lót bên tai khiến chú Phúc đang loạng choạng phải đứng hình. Vì không cẩn thận chú đâm phải một người phụ nữ nào đó lúc ngẩng mặt lên hình ảnh người phụ nữ trước mặt khiến chú Phúc hoảng hồn. Mái tóc được búi cao lộ hai bên mái lưa thưa rũ xuống ôm trọm gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, làm da trắng tinh nổi bật giữa một đám người, kể cả bộ quần áo đang mặc với họa tiết xanh đỏ cũng làm chú Phúc xuyến xao, đây rồi, phải đây rồi hình tượng người con gái chú tìm kiếm lâu nay đây rồi. Dì Hạnh thấy người đàn ông trước mặt cứ nhìn mình đăm đăm mặc dù tức nhưng giữa chốn đông người không được mắng chửi nếu không người ta sẽ đánh giá gia đình nhà chị gái mình nên Dì nén lòng lại lắc đầu: “Không sao, đi cẩn thận một chút.” Lời nói vừa dứt Dì liền lạnh lùng bước đi. Được hai bước cánh tay liền bị người đàn ông trước mặt kéo lại: “Này chị…” “Này chị…” Dì Hạnh nghe xong tức đến say sẩm mặt mày, nhìn bộ dạng thế này làm sao có thể nỡ lòng gọi bằng chị được chứ. Bây giờ Dì Hạnh vì hậm hực mới nhìn kỹ một chút người đàn ông trước mặt, dáng người cao gầy, ăn mặc chỉnh tề nhưng có phần hơi trẻ trâu. Dì Hạnh vốn không thích đàn ông như vậy lại thêm vừa bị gọi là “chị” với ẩn ý chê già nên hất tay người kia ra khó chịu: “Có chuyện gì sao, hả chú.” Chú Phúc lại một lần nữa bị giọng nói của Dì Hạnh làm cho đánh gục, phải mất chừng 30 giây mới định hình lại được tinh thần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD