“Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng.” Tiếng trống vào lớp vang lên ngay khi tôi vừa đến.
Cô giáo Như Mại vào lớp, ngồi xuống ghế và ra câu hỏi kiểm tra bài cũ: "Ma thực là gì, thực hành tạo một đĩa ma thực vị tùy thích."
Hôm trước cô ấy không kiểm tra, vậy mà hôm nay lại đột ngột hỏi. Nhưng cũng không sao vì nó quá đỗi đơn giản và tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai không biết, bởi chính tôi còn đã rõ. Tôi tự tin giơ cao tay, mong rằng cô sẽ kêu mình lên bảng để thể hiện ra thứ vị mình mang đến cho mọi người. Tôi nghĩ khả năng cao rằng sẽ như vậy thì cả lớp chỉ có tôi giơ tay, không ngoại trừ Hà, Cúc hay Giai, và thật vui vì đúng là vậy, cô đã gọi tôi lên.
Tôi chưa học bài, nhưng tôi vẫn trả lời rất nhanh và thành thục: "Ma thực là thứ thức ăn dành cho ma. Ma sẽ hấp thụ nó và chuyển biến nó thành năng lượng, dùng năng lượng ấy để hoạt động, sinh hoạt, chiến đấu."
Cô giáo gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi đưa tôi một cái đĩa, nói hãy tạo ma thực để cô hấp thụ thử vị. Tôi đồng ý, đặt cái đĩa lên bàn rồi bắt đầu tạo. Nhắm mắt lại, tôi tự hỏi nên chọn vị dừa hay vị mát-cha đây. Và rồi tôi đã tạo ra một đĩa ma thực vị mát-cha với màu xanh búp non. Tất nhiên sự thanh mát của vị dừa rất tuyệt, nhưng tôi đã rút ra một kinh nghiệm từ Cúc và phụ thân. Đó là tất cả mọi người đều rất coi trọng năng lượng và sức mạnh, họ sẽ làm tất cả để có chúng. Tôi nghĩ cô giáo cũng sẽ không ngoại lệ và thấy tôi thật tài giỏi rồi cho điểm cao, có thể còn hỏi tôi cách tạo ra chúng.
Thú thật thì tôi cũng chỉ là suy đoán, nhưng không ngờ nó lại thành sự thật. Cô giáo đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy một đĩa ma thực có vị và màu sắc mới lạ như thế. Sau khi bảo tôi sẽ chỗ, cô ấy đã nói rằng tôi đạt điểm chín.
Tất nhiên là tôi rất vui vì tôi là người đầu tiên có điểm trong lớp, đây cũng là điểm đầu tiên trong năm học này, nó lại không phải một điểm thấp, à không, là điểm cao! Ngày nhỏ, khi tôi còn được đi học, tôi cũng học rất tốt. Chỉ là cuộc đời không cho phép tôi được tiếp tục thử thách chính mình, đẩy tôi vào đường cùng.
Cô giáo không kiểm tra ai nữa, nói rằng mỗi ngày sẽ kiểm tra một người, vì vậy nên không cần biết học sinh dùng cách nào, mỗi ngày đều phải học thuộc lòng lý thuyết và biết cách thực hành. Câu nói ấy đã làm vài bạn học sinh lo lắng, bàn cách học. Tôi thì lại thấy khá bình thường. Bây giờ mới chỉ học những điều cơ bản này thì chưa lo, còn nếu sau này học đến những thứ khó hơn, tôi không thể tự thuộc hay hiểu bài từ ngay trên lớp thì tôi sẽ mang giấy bút đi ghi chép bài rồi về nhà nghiên cứu và học thuộc, giống như cách học ở nhân gian.
Tôi đã không để ý cho đến khi Nhiên đi vào lớp. Không lẽ cô ấy đã đứng ở ngoài hành lang cho đến tận bây giờ? Tôi mặc kệ vì tôi vẫn còn giận cô ấy. Cô ấy đã khiến tôi phải lừa Cúc và phụ thân, dù không biết họ có tin hay không.
Cô giáo giới thiệu Nhiên với cả lớp, nói rằng đây là học sinh mới đã được đích thân đại thần nhà Khích đăng kí nhập học cho, dù là có vào học muộn hơn so với các bạn vài ngày nhưng vẫn mong cả lớp sẽ hòa đồng và giúp đỡ bạn.
“Đại thần nhà Khích” sao? Nghe khá oai đó, ấy thế mà chẳng mấy ai để ý đến tôi nhiều, lại nghe đâu lúc trước bắt nạt tôi dữ lắm. Cuộc sống này đúng là bất công. Một kẻ ăn xin trong lời nói dối lại được tôn trọng hơn một đứa con còn kém cỏi và yếu ớt. À không, tôi không hề yếu ớt. Có thể là nguyên chủ như vậy, nhưng rất tiếc vì bây giờ tôi đã xuyên không.
Hôm nay, chúng tôi học cách dịch chuyển, vẫn là thứ mà tôi đã biết. Tôi cũng không để ý quá nhiều nhưng vẫn nhớ được lý thuyết, thực hành thì tôi đã làm nhiều nên không lo gì.
Sau đó, tôi lập tức thực hành bài học để về nhà dưới sự trầm trồ của vài bạn xung quanh và cô giáo. Vậy là tôi đã lại được một điểm cộng. Nếu tôi có thể tiếp tục duy trì điều này thì tôi sẽ xây dựng được một ấn tượng rất tốt với mọi người và sẽ chẳng ai còn nhớ nguyên chủ đã từng yếu đuối như thế nào nữa.
Nhưng không hiểu vì sao, về đến nhà rồi tôi bỗng mệt mỏi. Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu là những gì tôi đang chịu đựng. Chuyện gì vậy? Do dùng ma pháp quá sức sao? Không phải chứ? Tức là tôi vẫn còn yếu ớt à…?
Trì thấy tôi về đến cửa thì liền chạy ra đón trong vui mừng. Nhưng nụ cười liền tắt, thấy tôi sắp ngã uỵch ra nền, cô ấy tiến lại đỡ lấy tôi rồi dìu tôi về phòng. Tôi thấy niềm tin của mình đặt vào Trì vẫn thật lớn lao và đúng đắn cho đến bây giờ. Trong lúc giữ vai tôi mà đi khập khiễng, Trì khẽ nở một nụ cười không mấy thiện cảm, tôi đã thấy nó khi cố gắng hé mắt ra vì muốn xác nhận lại sự lo lắng của Trì.
Lên giường nằm, tôi vừa rên rỉ về sự khó chịu, lại vừa suy nghĩ và phân tích chi tiết hơn những dữ kiện đã có. Mới đây thôi, vẫn là một chủ đề cũ. Tôi thấy Cúc gọi tôi là “chị”, và tôi gọi Á Du là “phụ thân”. Chúng không đặc biệt? Không, trái lại còn là một điểm rất đáng chú ý. Chúng càng chứng minh rằng một câu chuyện nhưng đang bị đưa đẩy theo các chiều hướng với hai dòng thời gian, niên đại hoàn toàn khác nhau, là thời kì cổ đại và hiện đại. Tại sao lại có sự khác biệt này? Liệu ai có khả năng để xen vào câu chuyện ngoài tác giả ra cơ chứ? Nhưng theo tôi thì thời gian là thứ vô cùng quan trọng để ta hiểu về nơi đây mà sửa đổi mình, tức là Nhiên đã phải nói cho tôi rồi chứ? Không. Tôi không muốn nhắc đến Nhiên nữa, có khi chính cô ấy đã làm gì đó để đẩy tôi vào nước này cũng nên! Mặc kệ cô ấy, tôi khẳng định rằng tôi không cần.
Tôi nắm chặt bàn tay phải lại, tạo thành một nắm đấm thể hiện sự quyết tâm sẽ không phai. Nhưng Nhiên đã mở cửa bước vào, phá hỏng bầu không khí hăng hái của tôi. Tôi không thể nghiêm túc theo cách mình muốn nữa, lập tức trở nên nghiêm nghị, tỏ ra căm ghét Nhiên, dù tôi không quen. Tất nhiên, Nhiên cũng chẳng kém gì. Cô ấy lườm tôi một chiếc, ra chừng cũng chẳng có tý gì là ưa tôi. Nhưng tôi cũng vậy thôi, vậy thì hòa và điều này cứ thoải mái tiếp diễn, vì tôi thấy nó thật thú vị.
Trên tay Nhiên là một đĩa ma thực vị dâu tây, hay là dưa hấu? Nhưng dù gì chúng cũng đều là những món, những mĩ vị mà tôi vô cùng mê. Có lẽ chúng đại diện cho sự hồi phục chăng? Và Nhiên bị ép đem đến cho tôi? Để quan sát biểu hiện mà phán đoán à? Những người trong gia đình tôi, tức Cúc và Á Du đều khá đa nghi, tức là họ không ngay tin vào người khác. Không phủ nhận rằng lúc trước tôi không hề nghĩ thế, nhưng bây giờ thì đủ hiểu rồi. Tôi đã ngỡ họ tin lời nói dối đường mật và chân tình của tôi nhưng thực ra họ vẫn âm thầm thử thách cả hai để chính tôi phải tự khai ra, bán rẻ chính mình.
Đồng ý rằng tôi nhanh trí nhận ra. Đúng vậy! Tôi thật tài giỏi! Tôi luôn cố gắng tin vào điều đó để giúp cho đầu óc phát triển và hoàn thiện bản thân. Nhưng Nhiên thì sao? Hiện tôi vốn đang không ưa cô ấy, nhìn cái thứ biểu cảm kia lại có vẻ thẫn thờ và nhạt nhòa quá. Cứ thế này thì rồi cũng lộ thôi. Vả lại tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ấy, tức là không muốn tiếp xúc với người mình đã thương mà cho về ở cùng à? Nực cười…
Bây giờ phải làm gì? Diễn xuất một cách giả tạo để lừa dối những người yêu thương mình bất chấp hay thú nhận tội lỗi với những người còn nghi ngờ mình? Tại sao hai vế vẫn trái ngược nhau, tại sao tôi không đổi vị trí hai vế sau của hai câu để nó trở nên hợp lý và dễ lựa chọn? Vì đơn giản rằng như vậy mới đúng. Nói thì vậy nhưng không lẽ tôi nói: “Diễn xuất một cách giả tạo để lừa dối những người còn nghi ngờ mình hay thú nhận tội lỗi với những người yêu thương mình bất chấp”? Có lẽ nó hợp lý, nhưng là theo bạn, vì với tôi, nó giả tạo và nó không phải cảm xúc của tôi lúc này. Tất nhiên tôi có quyền lựa chọn, nhưng đâu phải sự lựa chọn nào cũng đúng? Nếu như đây là giờ học giáo dục công dân mà tôi thích, thì chắc chắn tôi sẽ chọn phương án thú nhận, vì như vậy mới có thể có điểm của giáo viên. Nhưng nếu là ngoài đời thật thì sao đây? Hẳn ai cũng sẽ chọn tiếp tục che giấu vì chẳng mấy ai dám trực tiếp chấp nhận hình phạt một cách cố tình, vô điều kiện cả. Tôi nên chọn gì khi cả hai đều tạo nên áp lực?