Chương 16: Nói Dối

1848 Words
Nghe câu ấy, quả thực là tôi có cảm thấy khó chịu. Không phải lần trước tôi có cố gắng hỏi cậu ấy rồi sao? Nhưng không được thể hiện ra, phải nhịn, phải nhịn! Nhất định là dữ kiện này rất quan trọng và tôi chỉ có thể biết sau khi hỏi Nhiên. Tôi vẫn cố gắng để nghĩ đủ đường khen cậu ấy, xin lỗi và “nài nỉ” giống như cậu ấy muốn. Tôi đã phải rất hạ mình dù tôi rất ghét điều này nhưng thấy tôi như vậy, Nhiên lại bật cười và nói rằng tôi giống như người hầu kẻ hạ đang cầu xin bà chủ thương tình mà cứu giúp.   Đúng vậy, tất cả những câu nói trước thì tôi còn có thể nhẫn nhục được, nhưng câu này thì không. Tôi cực kỳ ghét những câu nói đầy thâm độc và mang ý mỉa mai này. Lần trước là Hà, một người lạ thì tôi còn thứ tha, vả lại trước đó tôi chưa hề có chút ấn tượng tiêu cực nào về cô ấy. Nhưng Nhiên thì khác. Những câu nói trước và những ngày trước của cô ấy đã đủ để tôi không ưa gì rồi. Bây giờ còn nói như thế này thì tôi không thể coi như đây là một lời nói đùa cợt được.   Nếu đã nói như vậy thì thôi, tôi cũng không cần đến cô ấy nữa. Tôi sẽ tự làm tất cả. Không phải nhiều người cũng vậy sao? Lúc nhỏ đọc tiểu thuyết tôi đã biết những người xuyên không thì thường là nhân vật chính trong truyện. Họ được tác giả nương tay và dù có bị nhần chìm thì cũng luôn có phao để nổi. Họ mà chết thì câu chuyện kết thúc, và họ phải được sống. Và tôi cũng vậy. Nếu tôi không được tác giả trợ giúp thì ông trời cũng thương thôi. Tôi không cần Nhiên.   Tôi cũng không muốn cậu ấy cứ ẩn trong đầu tôi nữa. Như vậy thì suy nghĩ của tôi sẽ đều bị chia sẻ. Nhưng làm sao để đuổi cậu ấy ra ngoài đây? Tôi không biết. Nhưng không lẽ lại hỏi cậu ấy sao? Không đời nào. Như vậy thì thật sự là làm trò hề cho thiên hạ.   Dù tôi không biết nhưng tôi vẫn có thể tự suy ra. Chắc chắn là không thể trực tiếp đẩy linh hồn cậu ấy ra khỏi tâm trí nên tôi sẽ làm từ từ. Tôi tượng tượng một cách mãnh liệt những quả cầu ma pháp lớn rồi điều khiển chúng tấn công Nhiên. Tôi ngỡ rằng nó chưa đủ nhưng thực ra là đã thừa. Cô ấy tức giận hét lên rằng vì sao tôi lại làm vậy. Nhưng rất tiếc, tôi đã mặc kệ. Tiếp tục bắn thêm một quả nữa rồi khi xác nhận là cô ấy thực sự suy yếu, tôi mới đuổi cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.   Cô ấy đã hiện ra trước mắt tôi, mắng chửi tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ vì tôi vẫn chưa hoàn thành xong ý định. Tôi tưởng tượng và xây dựng nên một bức từng vĩnh cửu trong tâm trí và từ giờ không ai có thể xâm phạm đến nữa. Xong xuôi, tôi mới nhìn Nhiên, nở một nụ cười ma mị, rồi nói: “Ôi không, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ không hiểu gì hết!” Không phủ nhận rằng việc làm này khiến tôi mới giả tạo làm sao, nhưng tôi cũng nhịn đủ đường rồi, không thêm tiếp tục được nữa.   Nhiên tỏ ra tức giận, hỏi làm sao mà tôi lại biết được cách đẩy linh hồn ra khỏi tâm trí, cô ấy bảo rất ít người có thể lãnh hội được bí quyết chứ chưa nói là tự sáng tạo ra. Tôi không nói gì, lắc đầu tỏ vẻ mỉa mai. Nhiên vô cùng tức giận. Thấy vậy, tôi mới lại nói thêm: “Từ mai có vẻ cậu không náu vào trong đó được nữa rồi, xin lỗi nhé.”   Rồi tôi không để ý gì đến cô ấy nữa, trực tiếp tránh mặt, tôi lên giường nằm nghỉ ngơi.   Đêm hôm đó, tôi đã nằm ngủ mơ rằng tôi vẫn không thực sự thắng được Nhiên, do cô ấy đã được định rằng phải cùng hoạt động với tôi trong đúng một trăm ngày, không ai có thể thay đổi điều đó.   Sáng dậy, tôi thầm suy nghĩ: Những một trăm ngày thì chẳng phải quá nhiều sao! Mình nhớ rằng hôm nay mới là ngày thứ năm, thứ sáu gì đó…   Xuống khỏi giường, tôi thấy Nhiên đang ngủ ở dưới nền nhà. Tôi cũng vẫn không để ý gì đến cô ấy vì tôi vẫn còn giận, vả lại nếu trong đầu tôi cô ấy chỉ là linh hồn thì khi ra đấy rồi cũng vẫn là linh hồn thôi. Sẽ chẳng ai thấy được cô ấy, có lẽ là trừ tôi ra.   Hôm nay không còn là chủ nhật nữa, tôi cần đi học. Vì vậy tôi ra khỏi phòng, đến nhà ăn. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ là vị gì.   Ngoài đó, Cúc và phụ thân đang hấp thụ vị mát-cha. Sao vẫn là vị đó? Không phải hôm qua mình đã mở ra vị mới là vị dừa thanh mát rồi sao? Họ không thích vị dừa à? Không thể là thế được vì hôm qua họ còn khen tới tấp. Vậy thì là tại sao? Do họ muốn màu tóc bị ảnh hưởng rồi biến thành màu xanh búp non, sau đó họ sẽ mạnh hơn? Mặc kệ họ đi, vì theo như tôi nghĩ thì cái giá quá đắt. Nếu là tôi thì tôi thà cố gắng để mạnh đến một mức nhất định thôi còn hơn đạt đến mức thượng thừa. Vì sao ư? Vì không phải nếu mái tóc đỏ thẫm này của tôi chuyển thành màu xanh búp non thì nó sẽ trở nên rất xấu xí sao!   Tôi đến ngồi đối diện Cúc, tức tay phải của phụ thân, rồi tạo ra một đĩa ma thực vị dừa thơm ngon và từ từ hấp thụ. Cúc hơi ngạc nhiên và cả phụ thân tôi cũng vậy. Con bé hỏi tôi không muốn mạnh lên sao và đã được tôi nói cho biết lý do. Nó phì cười còn phụ thân tôi thì suýt nữa sặc. Con bé bảo đó là do tôi cứ nghĩ quá thôi vì màu tóc đó không hẳn là xấu còn sức mạnh thì không thể nào thừa. Nếu chỉ vì màu tóc mà chối bỏ sức mạnh thì rất phí. Tôi nói tôi không cần nhưng con bé lại lắc đầu và nói rằng do tôi chưa hiểu ra mà thôi.   Tôi cũng không quan tâm gì nhiều nữa, hấp thụ nốt số ma pháp đó rồi lên phòng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ cũng như trang điểm. Tôi lên đến nơi thì Nhiên đã dậy. Cô ấy lườm tôi một cái thật sắc rồi đi ra nhà khách. Tôi cũng chưa nghĩ gì mà mặc kệ cô ấy, đầu vẫn đinh ninh cô ấy vẫn chỉ là linh hồn và sẽ chẳng ai thấy.   Nhưng có vẻ như đó lại là một sai lầm. Tôi đã làm vệ sinh cá nhân xong, bỗng nghe thấy giọng nói như băng của Cúc, cái giọng mà tôi chưa từng được nghe: “Cô là ai?”   Câu hỏi này… Không lẽ Nhiên không phải là linh hồn và đã bị mọi người nhìn thấy? Biết giải thích làm sao đây… Nhưng bây giờ thì dù chưa biết cũng phải ra ngoài đã. Không. Từ từ đã, tôi sẽ giả bộ như đang trang điểm giở mà nghe thấy rồi chạy ra, tức là coi như tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra.   Nghĩ là làm, tôi khẽ chấm chấm chút kem nền lên mặt rồi chạy ra ngoài. Thấy tôi ra, không hiểu vì sao Cúc lại nở một nụ cười kì quái. Tôi chưa kịp nghĩ thử xem sao con bé lại cười thì đã phải chạy lại phía nó, giả bộ hỏi đã có chuyện gì. Nhưng bất ngờ, con bé lắc đầu và quay sang chất vấn tôi: “Cô ta là ai? Vì sao lại ở đây?”   Không lẽ đã lộ rồi sao? Tại sao con bé lại biết chứ? Tôi lo lắng tột cùng. Thấy tôi đang bất an, Cúc giải thích: “Rõ ràng em thấy cô ta đi ra từ phòng chị, tức là chắc chắn chị đã phải lướt qua hoặc ít nhất là nhìn thấy cô ta. Nhưng vậy thì tại sao chị lại không nói gì, không có phản ứng?”   Con bé đang dồn tôi vào bước đường cùng và tôi thì chẳng có cớ gì để phản kháng. Thấy tôi như vậy, Nhiên tỏ ra hả hê.   Có lẽ đã đến nước này rồi thì phải nói dối thôi. À không, nói dối thì chắc chắn là phải nói rồi, nhưng nói gì đây?   “Xin… Ta xin lỗi vì đã không nói gì. Cô ấy là một người vô gia cư nghèo ngặt ngồi ăn xin ở một góc phố chợ. Ta gặp cô ấy vào hôm ta và Trì đi mua đồ. Thấy sự khó khăn ấy, ta đã rủ lòng thương và lén cho cô ấy ở trong phòng ta mấy ngày hôm nay. Ta sợ mọi người không đồng ý nên đã giấu…” Tôi nói dối một cách trắng trợn với khẩu hình và giọng điệu chân thật. Tôi thấy Nhiên tức lắm, nhưng vì vậy mà tôi rất vui. Ai nói cô ấy dám đẩy tôi vào bước này và cười tôi cơ chứ!   Không rõ là Cúc có tin không nhưng tôi thấy con bé không hỏi gì nữa, lập tức dịch chuyển đến lớp luôn. Còn phụ thân tôi thì hỏi Nhiên có muốn đi học cùng luôn không. Nghe cô ấy bảo có, ông ấy cũng liền đăng kí nhập học cho, bảo sau này muốn gì thì cứ nói và coi nơi này như là nhà.   Cúc thì có vẻ đa nghi hơn, nhưng như vậy cũng tốt, còn phụ thân tôi thật dễ tin người quá, mới đó đã nghĩ lời tôi là thật rồi.   Tôi lên phòng, trang điểm nốt cho xong xuôi rồi thay đồ và đến trường. Nhiên cũng đi theo. Cô ấy không trang điểm vì khuôn mặt đã sẵn “phấn son vĩnh cửu” phong cách tự nhiên, tức là dù không trang điểm nhưng nhìn cô ấy vẫn đẹp. Mặt tôi cũng vậy, nhung nếu không trang điểm thì nhìn tôi lại lạnh lùng và độc ác quá. Tôi muốn đè một chút son và kem lên nó để cho khuôn mặt trông đáng yêu, dễ thương hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD