Chương 15: Sinh Nhật (2)

1170 Words
“Nhi, Nhi ơi! Cậu làm sao vậy?” Tiếng gọi vang lên inh ỏi bên tai làm tôi bị hút ra khỏi những điều huyên thuyên mà tôi mãi để ý. Là Hà, cậu ấy quả thật quá nhiệt tình. Gọi vừa thôi cũng được rồi, có cần làm quá vậy đâu chứ! Nhưng không sao vì như vậy giúp tôi cảm thấy cậu ấy càng thêm tốt bụng. Tôi quay sang nhìn cậu ấy hỏi xem có chuyện gì.   “Không có gì cả, nhưng chẳng phải chính cậu rủ đi dạo sao, vậy thì phải vui vẻ lên chứ, sao khuôn mặt lại tẻ nhạt thế?”   “Được rồi, tớ xin lỗi.” Tôi nở một nụ cười nhạt nhòa, cố gắng để ba người không lo lắng nữa. Rồi để tạo ra một đề tài nói, tôi lại hỏi Giai về tình hình trong cung, cũng là tiện đường tìm hiểu luôn.   Cậu ấy nói dạo gần đây lại “tiếp tục” nhận được vài lá thư khiêu chiến. Tất nhiên là chẳng triều thần hay đại thần nào muốn chiến tranh cả, nhân dân cũng vậy, nhưng tớ có phần khá búc xúc. Không phải lúc trước họ đã thành công giết phụ hoàng và mẫu hậu của tớ rồi sao, bây giờ còn muốn giết cả tớ?   Vậy tức là câu chuyện Hà kể hoàn toàn đúng sự thật. Cậu ấy lại xịu mặt xuống, ánh mắt lo lắng. Giai tự nói rằng bản thân gần như không đủ khả năng điều khiển quân binh trong chiến tranh, không thể đưa ra chiến thuật, điều này sẽ dẫn đến việc là có chiến tranh thì sẽ ngay lập tức thua cuộc, nhân dân đói khổ, còn nói chỉ việc điều khiển chính trị thôi là đủ mệt rồi.   Cũng thật là… Cả một đất nước mà cuối cùng lại vào tay một người con gái đảm nhiệm những điều quan trọng nhất. Phải rồi! Nghĩ đến đây, tôi lại hỏi Giai rằng vì sao không có ai thích hợp với ngai báu mà lại phải để cho cậu ấy.    Giai trả lời: “Không phải là không ai thích hợp, mà sâu xa có còn có nhiều lý do. Đầu tiên là do trước khi băng hà, phụ hoàng đã để lại lời nhắn với người lính trưởng rằng hãy cho ‘một trong những’ người con của ngài lên ngôi. Vì vậy mà thật chất, có những người thừa khả năng nhưng vẫn bị các đại thần phế truất. Thứ hai là do ngai vàng ấy đã được cài sẵn một lực gì đó rất mạnh mà không ai rõ. Chỉ biết rằng nếu là người không có máu hoàng tộc ngồi vào thì nó sẽ tự khắc đẩy ra một phần lực khiến cho người ấy bị văng ra ngoài và bị thương. Vì vậy nên trong lúc những người đã từng lên ngôi còn ở trong cương vị là vua, họ đều phải đứng. Nỗi nhục này khiến họ buồn bực và không duy trì được lâu, chấp nhận ý kiến phế truất của các đại thần.”   “Ra vậy… Nhưng rõ ràng, nếu hoàng đế chỉ có một người con là cậu, hoặc là có vài người con gái nhưng cậu là người lớn nhất thì mới ngay lập tức truyền ngôi cho cậu rồi, như hiện tại vậy. Vậy thì tại sao còn nói ‘một trong những’? Không lẽ còn có sự lựa chọn khác sao?” – tôi chưa khỏi tò mò, hỏi tiếp.   Nhưng không như vừa nãy, Giai không nhiệt tình giải đáp thắc mắc nữa, vì chính cô ấy cũng chẳng hề rõ lý do.   Tôi không hỏi nữa, im lặng đi bộ. Tôi nhận ra rằng nghiễm nhiên mình lại thành kẻ lắm điều, thích xen vào chuyện của người khác.   Bốn người đều không ai muốn nhắc đến những câu chuyện buồn hay những câu chuyện chưa ai rõ nữa nên đã quay sang hai bên đường, khen vẻ đẹp của tự nhiên. Bây giờ, dù muốn tìm hiểu thêm thì tôi cũng không thể nữa, như vậy sẽ bị mọi người để ý.   Chúng tôi đi không quá xa rồi quay về nhà tôi luôn. Hà và Giai nói rằng chơi như vậy là đủ rồi và nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng đồng ý và vào phòng, lên giường thử liên kết dữ kiện.   Theo như tôi đã biết, Giai là con trong Hoàng gia. Cậu ấy được truyền ngôi vì là công chúa duy nhất. Nhưng nếu lấy lời của hoàng đế làm gốc thì cậu ấy không phải “duy nhất” và còn có người khác cũng xứng đáng, đủ khả năng điều khiển đất nước. Vậy nhưng họ là ai? Họ đang ở đâu? Vì sao bây giờ họ lại không ở trong Hoàng gia nữa và không được hưởng quyền như một công chúa, thái tử? Không. Họ chỉ có thể là công chúa thôi vì nếu là thái tử thì người điều hành sẽ không còn là Giai nữa. Người thừa kế thay đổi thì có lẽ vận mệnh của đất nước cũng không còn được giữ nguyên.   Sẽ có ít nhất là một công chúa đã được chuyển đến nơi ở khác. Nhưng có lẽ sẽ không khai thác được thông tin gì nhiều từ cô ấy vì để đảm bảo tính bí mật, hoàng đế có thể đã xóa ký ức của cô ấy rồi. Nhưng tôi chưa hiểu, tại sao lại phải làm vậy?   Vấn đề này tương đối khó giải quyết và khó có thể tự suy luận ra bằng bộ não. Liệu tôi có thể hỏi ai đây? Nhiên sao? Không mấy khả thi. Nhiên quá kiệm lời!   Nhưng bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi khiến tôi nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm lớn khi cứ nghĩ xấu về Nhiên: “Cậu nghĩ gì thế? Nói tớ kiệm lời trong khi chưa từng có ý định cố gắng nài nỉ tớ cho hay?”   Đến giờ tôi mới nhớ rằng cậu ấy đọc được mọi suy nghĩ của tôi, và hình như tôi đã từng nghĩ đến những điều không muốn ai biết. Thật là ngượng quá mà! Nhưng bây giờ thì đó không phải vấn đề. Lần này là Nhiên tự chủ động mở lời, tôi cần nắm chắc cơ hội. Bị cậu ấy bắt quả tang nghĩ xấu nhưng tôi vẫn phải giả bộ cười rồi hỏi xem cậu ấy có dữ liệu về thắc mắc của tôi hổi nãy hay không. Và quả như tôi mong muốn, cậu ấy nói là có. Nhưng lại không như tôi mong muốn, cậu ấy tỏ ra giận dỗi vì tôi đã dám nghĩ xấu về cậu ấy, còn biện hộ rằng chỉ do tôi đã không hỏi tận tâm nên cậu ấy mới không trả lời tận tình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD