Về đến nhà, tôi tự làm rồi hấp thụ ma thực vị dừa một cách chán nản. Sau đó thì là tẩy trang, thay đồ, làm mọi thứ cần thiết và lên giường nằm thẫn thờ. Lúc này tôi mới phát giác ra rằng hôm qua, tôi hẹn cô hôm nay đo ma pháp. Nhưng biết làm sao được, ngồi học mà tôi còn chẳng chú ý gì nữa thì làm sao tôi có thể nhớ ra? Tôi cũng chẳng để tâm đến điều ấy, cố gắng quên đi việc bị bạn bè bỏ rơi và dần dìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và đi thay đồ. Tôi mặc một bộ đồ tươi sáng và chỉ khẽ chấm một chút son đỏ lên môi. Tôi muốn hôm nay tôi trông vui vẻ một chút. Nhìn mình trong gương, tôi thử nở một nụ cười giả tạo. Bờ môi quyến rũ này như chẳng thuộc về tôi. Mặt tôi trông bỗng nhếch nhác và không có một chút năng lượng, sức sống nào.
Nhưng tôi lại một lần nữa không quan tâm, lặng lẽ ra ngoài nhà khách. Sao hôm nay nhà tôi bỗng im lặng thế? Mọi ngày nó ồn ào và khiến tôi không thể tiếp tục buồn hay sợ hãi. Còn bây giờ thì chẳng có một tiếng động nào cả. Ai ai cũng phải chìm mình vào sự im lặng đến đáng sợ này dù là không hề muốn.
Tôi cũng vậy, nhưng tôi khác họ ở chỗ là tôi muốn bầu không khí này kéo dài, tôi muốn chìm mình vào nó. Bỗng vì một lý do nào đó mà tôi chẳng hề muốn thoát khỏi sự buồn tủi này.
Bước chân mà tôi bước đầu tiên trong ngày hôm nay là chân phải, và đột nhiên… “Bùm bùm, đùng.” Không phải là tiếng nổ bom, không phải là tiếng động tiêu cực nào cả, vì đó là tiếng nổ pháo và tiếng vỡ bóng bay. Tôi giật nảy mình, ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ hoang mang.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang làm gì đây?” – Tôi hỏi.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy đoán rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, chưa kịp nghĩ tiếp xem có thể là ngày gì, thì tôi đã thấy Cúc, Hà và Giai tiến lên trước mọi người, đứng đối diện tôi. Hà cũng thuộc dạng người hay nói, nên cổ xin lỗi vì hôm qua đã không chú ý đến tôi, cổ bảo tôi đừng buồn vì thực ra hôm qua là họ đang bàn chuyện tạo cho tôi một bất ngờ nên mới không thể cho tôi biết. Tôi khá dễ dãi nên thấy Hà đã mở lời thì cũng mở lòng luôn, rồi ra giữa phòng, ngồi xuống xem những gì họ đã chuẩn bị.
Tôi còn khá hoang mang và ngơ ngác. Bất ngờ này là dành cho tôi? Tức là ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi à? Vấn đề này tôi chưa hề được nhắc cho biết, chắc là sinh nhật, đoán vậy vì tôi chẳng thể nghĩ ra một ngày gì khác ngoại trừ ngày này, mà nếu là một ngày khác thì chắc sẽ không phải dành riêng cho tôi, cùng vài người khác có điểm chung chẳng hạn.
Trên bàn đang là rất nhiều vị ma thực, nhưng đặc biệt hơn cả là vài thứ đồ ăn nhanh hiện tại. Nào là bánh tráng, pizza,… Và có cả thứ tôi vô cùng thích ăn – mì tôm.
Tất nhiên là tâm trạng của tôi vui hẳn lên. Tôi để ý thấy Hà và Giai đã nhìn nhau, thở phào mãn nguyện.
Gặp đúng món ưa thích, tôi đã ăn tương đối nhiều, vài đĩa mì xào, hai chiếc bánh pizza, một chiếc bánh tráng,… và rất nhiều thứ khác. Tôi ăn nhiều đến nỗi bao nhiêu người xung quanh đều phải trầm trồ nhìn tôi. Chính tôi cũng không biết kích thước của dạ dày mình, thực sự là nó lớn vậy sao?
Ở thế giới này, đĩa là thứ khá quan trọng. Tôi thấy thức ăn gì cũng được đặt trên đĩa và hình như không hề có món canh. Nhưng lại chẳng hiểu vì lý do gì mà đĩa không hề bị lấm bẩn. Ăn xong, đơn giản là người phục vụ chỉ việc cầm đĩa lên và đặt chúng thật gọn gàng trên giá.
Hôm nay cũng vậy. Sau một hồi lâu ăn uống linh đình, no nê, mọi người dần giải tán đi làm việc khác, nhưng chủ yếu là người phục vụ, vì người ngoài thì chẳng có ai ngoài Hà và Giai. Tôi no lắm rồi, ngồi vỗ bụng mình trông đầy hạnh phúc! Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, cả Hà, Giai, Cúc và phụ thân tôi đều bụm miệng cười.
Tôi nhìn họ, đầu thử tưởng tượng hình ảnh mình của hiện tại. Nhưng có vẻ do tính tôi vốn hay phóng đại, nói quá nên tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh mình nằm phưỡn bụng, tay vỗ vỗ như một thằng lười ươn ra trốn làm việc. Không chỉ vậy, tôi còn nghĩ thêm một số điều hoàn toàn không phải sự thật. Đó là thân hình đẹp đẽ này của tôi bỗng phình to ra. Tôi béo phì, lại một tay cầm quạt giấy, vẩy vẩy để đuổi ruồi. Không thể đơn giản là bụm miệng cười được, tôi cười phá lên. Thấy tôi cũng yêu đời quá mức, tự cười bản thân nên bốn người kia cũng cười lớn tiếng theo. Vậy là năm người chúng tôi cứ tưởng tượng ra những điều quái dị mà chẳng hề có thật mà cười, cho đến khi tôi nhớ ra một chuyện.
“Khoan đã, không phải là đã quá giờ học sao?” Tôi ngơ ngác nhìn Hà, Cúc và Giai. Khuôn mặt tôi bây giờ như đang muốn nói rằng: “Nụ cười đã tắt. Muộn học rồi bỏ buổi sao?” Nghe tôi hỏi, ba người họ cũng dừng lại. Nhưng rồi họ lại cười lớn tiếng hơn làm tôi càng hoang mang hơn nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Họ không lo muộn học sao? Không lẽ nào hôm nay được nghỉ? Khoan đã, hôm nay là thứ mấy? Chủ nhật sao! Vậy thì được nghỉ là chắc rồi. Vậy không phải câu tôi hỏi là thừa sao? À không, không thừa vì nó có “tác dụng” là làm cho những người nghe được nó cảm thấy tôi thật ngu ngục, đến thứ ngày tháng thôi mà còn không nhớ thì liệu sau này làm được gì.
Tôi đã hiểu ra ở trong dòng suy nghĩ nhưng lại chưa hề thể hiện ra ngoài nên có lẽ ba người họ còn chưa biết rằng tôi đã nhận ra. Tôi giả bộ thốt lên “a” một tiếng rồi gãi gãi đầu, làm giống như giờ mình mới phát giác và nhận ra.
Nhưng hình như chiêu trò này lại chẳng làm được gì. Ba người, à không, là bốn vì cả phụ thân tôi nữa, đều vẫn cười. Nhìn nụ cười ấy thì không ai có thể nghĩ rằng họ thừa biết tôi đã nhớ ra ngay và giả bộ để cho không làm trò hề cho mọi người. Nhưng đáng tiếc thay, sự thật lại chính là như vậy. Tôi thì lại chẳng hề có chút tài cán gì về ngành diễn xuất nên họ chỉ càng mắc cười thêm. Bốn người ôm bụng cười tôi. Dù khá xấu hổ nhưng tôi cũng không cố gắng để che giấu sự ngu dốt nữa. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người trầm tính như Cúc cười vui vẻ đến vậy, Hà thì tính vốn vui vẻ nên không nói còn Giai thì cũng luôn tỏ ra nghiêm túc không kém. Phụ thân tôi thì tuy trông còn khá thanh niên nhưng tính cách cũng nghiệm nghị. Được nhìn mọi người cười vui vẻ như vậy, tôi cũng coi đó như niềm vui và hòa mình vào những nụ cười không chút bùn nhơ ấy.
Sau một trận cười thỏa thích, tính cách của Cúc và Giai cũng như phụ thân tôi lại quay lại như mọi ngày. Đúng như tôi đoán, hôm nay là sinh nhật tôi. Biết vậy vì Hà đã lần nữa là chiếc đài phát thanh đại diện cho tất cả mọi người chúc mừng sinh nhật tôi. Như những lời chúc ít ỏi mà tôi đã được nhận, cô ấy chúc tôi xinh đẹp, tài ba, mạnh khỏe, vui vẻ và yêu đời hơn cũng như tất cả những điều tốt đẹp khác. Nó không khác biệt là bao, nhưng nghe nó tôi lại cảm nhận được sự chân thực đến từng lời một, cảm nhận được sự cao cả của một câu chúc không nhiều ý nghĩa nhưng đầy tình cảm trong sáng, biết nghĩ và lo âu.
Tôi xin phụ thân cho ra ngoài chơi cùng ba người họ. Tất nhiên là ông ấy đã đồng ý và vì vậy nên chúng tôi vừa đi ra khỏi cổng, vừa tâm sự. Tôi muốn đi vì hôm nay là một ngày vui, vả lại cũng muốn khám phá thêm cảnh vật bên ngoài.
Lần trước, Trì đã dẫn tôi đến nơi bán quần áo, nhưng đó là lần đầu tôi ra ngoài, lại mới xuyên không nên tôi còn chưa nhớ được nhiều. Sau lần đó, tôi đã trốn vào rừng sâu với những cái cây cao xanh thẳm rồi dịch chuyển đến phòng Hà rồi. Tôi không nhớ rõ nhưng hình như lần đến hoàng cung, tôi đã đi bằng con đường làng xinh tươi giống như trong truyện cổ tích rồi. Bây giờ cũng không còn đường nào chưa từng qua cả. Tuy nhiên, đường rừng thì không có nhiều điều để ta tìm hiểu. Nếu có thì tôi nghĩ đó sẽ là những kiến thức sâu xa hơn mà có lẽ bây giờ chưa dùng nhiều đến. Vậy nên có lẽ nên một lần nữa đi dạo qua những ngôi nhà nhỏ, để tôi tìm hiểu về cuộc sống của người dân. Biết đâu từ đó, tôi lại có thể suy ra một chút về chính trị ở đây thì sao?
Để thực hiện kế hoạch sống sót của mình, tôi đã nói với cả ba rằng hôm nay là một ngày vui, vì vậy tôi muốn khám phá thế giới nhiều màu sắc xinh tươi hơn là một thế giới đáng sợ và ghê rợn. Họ cũng không nghĩ gì, lập tức đồng ý luôn. Hà là người vui tính nhất còn nói thêm rằng hôm nay sẽ chiều những mong muốn của tôi vô điều kiện. Nhưng lại không hợp lý ở chỗ là sau đó, cổ lại bảo: “Với điều kiện là khi đến sinh nhật của ba chúng tớ, cậu phải làm tương tự!”
Câu trước thì không “vô điều kiện”, câu sau lại “với điều kiện là” tạo nên sự bất hợp lý mà có khả năng đi thẳng vào tai của người nghe. Vậy là cả bốn chúng tôi phì cười. Hà cười xong, vội vàng sửa lại câu nói của mình: “Không không, ý của tớ là sau này, khi đến sinh nhật chúng tớ, cậu cũng hãy làm tương tự.”
Chẳng thể cãi được rằng câu này đã hợp lý rồi, nhưng nhìn dáng vẻ sửa lỗi của cậu ấy, chúng tôi vẫn không nhịn được cười. Hà tỏ ra giận dỗi, từ chối thái độ của chúng tôi. Vậy là chúng tôi lại phải lật mặt, đi xin lỗi Hà. Cậu ấy là người không thể giận lâu, hay đúng hơn là không biết cách để có thể giận người khác lâu thật lâu. Thấy bọn tôi xin lỗi, cậu ấy lại cười ngay. Chúng tôi từ từ dạo bước trên con đường làng nhỏ mà xinh không thể khen bằng lời.
Tôi hỏi Hà và Giai là vì sao họ lại chuyển xuống lớp thấp hèn là lớp tôi mà học, không phải họ rất giỏi ma pháp sao. Nhưng Giai không trả lời, vì Hà đã nhanh nhảu nới trước: “Biết cậu học ở đó nên tớ chuyển xuống học cùng cho vui, tiện kết thân. Vả lại thấy cậu có vẻ muốn làm quen với Giai nên tớ rủ cả cậu ấy cùng chuyển. Ngỡ là lời nói vui nhưng không ngờ cậu ấy cũng đồng ý.” Tôi đang sắp trồ lên vì vui sướng, Giai có thiện cảm với mình, thì cậu ấy đã lại nói tiếp: “Nhưng quả thực là tớ rất bất ngờ đó, không phải lúc trước hai cậu thù nhau đậm sâu sao? Sao bỗng Giai lại như vậy?” Vừa nói, cậu ấy vừa ngó sang Giai, ánh mắt tò mò.
Giai không thể im lặng nữa, vừa vì đây là Hà hỏi, lại vừa vì câu hỏi này đánh trực tiếp vào đối tượng là cô, không thể không trả lời. Câu ấy nói rằng do nghĩ tôi đã thay đổi. Thay đổi? Tức là lúc trước, tính của tôi cọc cằn khó ưa lắm sao? Thật là… Tuy nói rằng cuộc sống dễ dàng hơn nhưng tôi vẫn chưa thể liên kết được các manh mối đã có để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi không thể giống như Edogawa Conan, một thám tử có tài năng suy luận xuất quỷ nhập thần. Tôi chưa hiểu được thế giới này. Nhiên hình như chưa giúp được gì cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại muốn tiêu cực. Tại sao con quỷ đau buồn ấy cứ mãi bám lấy tôi? Chỉ một chút thôi là tôi muốn từ bỏ. Tôi không kiên trì. Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi không có tài năng gì đặc biệt và dù việc đơn giản đến mấy thì cũng chưa chắc tôi đã hoàn thành. Việc mà chắc chắn cần làm chưa chắc tôi đã xong. Tôi có thể nói nhưng chưa chắc có thể làm. Đó là những khuyết điểm ở tôi. Tuy nghe qua thì có thể chúng là những điều không hề tốt, nhưng thực ra chúng sẽ chỉ xuất hiện nếu như việc tôi cần làm trực tiếp có ý nghĩa đến tôi. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nếu hứa với người khác. Tại sao lại có điều này? Tôi không biết. Liệu nó có dẫn đến việc bản thân tôi bị thiệt thòi không, hay suy đi tính lại vẫn là tôi tự làm tự chịu…?! Tôi không biết gì hết. Tôi đã nhiều lần đặt ra những quyết tâm, kể cả trước khi chết, nhưng tôi không làm được. Có thể là với bạn thì không, nhưng với tôi, thì vẫn chỉ là do chính tôi thôi. Chắc là vậy. Hoặc ngoài ra thì cũng sẽ chỉ là những tác động nhỏ nhoi từ cuộc sống và điều kiện bên ngoài.
Tôi đang chìm mình vào những suy nghĩ. Điều này thường xuyên xảy ra. Tôi rất yêu việc im lặng, chỉ tự nghĩ đến chuyện tiêu cực. Mỗi lần nghĩ chúng ở trong đầu, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn khóc vô cùng. Nhưng đổi lại, suy nghĩ thật lâu cũng giúp tôi giải tỏa tâm trạng. Tôi không có bạn bè như bao người khác. Tôi chẳng biết phải dãi bày với ai. Tôi cũng chẳng muốn tin tưởng bất kì ai. Cuộc sống này với tôi là nhàm chán. Nhiều lúc tôi rất tự tin và tự hào về thành tích của mình, nhưng nhiều lúc thì tôi thực sự tiêu cực. Không như bao người khác, tôi không thể làm gì mỗi khi như vậy, chỉ biết suy nghĩ và khóc.