Điểm này khá đặc biệt, và tôi sẽ cố gắng để được thay đổi màu sắc trước khi về già.
Tôi dạy Cúc và những người phục vụ quanh tôi cách để tạo ra nó. Rồi chúng tôi hấp thụ nó và đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã qua đi, kết thúc một cách êm đềm. Vui biết bao vì tôi sống được một ngày.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và lại chuẩn bị đi học. Vui biết bao vì tôi lại được đón ngày mới. Làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và trang điểm theo phong cách giống hôm qua xong, tôi ra ngoài phòng khách. Tôi thấy bao người phục vụ đều đang ngồi trên bàn ăn. Trước mặt họ đều là những đĩa chứa ma thực có màu xanh lá nhạt, tươi. Họ đang thực hành cách để tạo ra thứ hương vị này sao? Hay họ đang cố gắng tạo điều kiện, hấp thụ thứ vị có màu đặc trưng ấy để rồi có cơ hội đạt đến mức đỉnh cao? Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, tôi không quá quan tâm. Tôi âm thầm tiến về phía giá để đĩa, chọn một chiếc bất kì rồi lại quay ra sau, đến một vị trí chưa có ai ngồi, tức là cạnh Cúc và phụ thân mà ngồi. Cũng chẳng mấy ai để ý đến tôi.
Cũng chưa hề lâu nhưng cảm tưởng như vài tuần, tôi thèm vị dừa. Vậy là mặc họ mải mê hấp thụ vị mát-cha, tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến vị thanh mát của một cốc nước dừa. Ở thế giới này, mọi thứ đều giống như trong những bộ phim giả tưởng hoặc phim hoạt hình. Không có giới hạn cho bất kì điều gì cả và mọi thứ đều khả thi, đều có thể trở thành hiện thực. Hé mắt ra, tôi lại thấy một đĩa ma thực vị dừa đang ở trước mắt. Nó có màu trắng.
Lần này, tôi đã không mấy còn ngạc nhiên vì thái độ của mọi người nữa. Giống như lần trước vậy, Cúc lại tò mò và hấp thụ thử một phần nhỏ. Dù là nhỏ thôi nhưng tôi chắc chắn cũng đủ để con bé nhận ra sự quyến rũ của vị này rồi. Vậy là tôi lại lần nữa lập công, tôi đang dần trở nên giống một nhà khoa học tài ba tìm ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng cõ lẽ tôi đã hơi mải mê cắm đầu vào những hư danh mà dần quên mất kết cục của chính mình. Lý do tôi chợt nhớ ra là vì tôi lại nhận ra một điểm lạ.
Vị sô-cô-la, vị xoài hay kể cả vị cam thì cũng đều là vị hiện đại mà? Tại sao đồng loại, người anh em của chúng là mát-cha và dừa lại là một vị mới? Điều này lại là một điều bị ẩn giấu mà tôi mong rằng sau này tôi cũng sẽ tự tìm ra, giống như việc tôi tự hiểu ra những câu hỏi tôi tự đặt trước đó vậy.
Tôi lần nữa tạo ra nhiều đĩa ma thực mới để mọi người cùng được nếm vị, rồi nói họ hãy làm như với vị mát-cha, tưởng tượng đến thôi và một đĩa ma thực thơm ngon sẽ ngay đó, phần việc còn lại của ta chỉ đơn giản là thưởng thức.
Khi phụ thân tôi nếm xong, tôi thấy có vẻ như ông ấy thấy một điểm gì đó. Nhưng cũng không quá quan tâm luôn, vì tôi cho rằng có lẽ đây là “chuyên mục” diễn ở trong trò chơi. Nhưng không phải là vậy mà thực sự ông ấy đã và đang băn khoăn về một điều gì đó. Nói vậy vì tôi thấy vẻ mặt và phong thái của ông ấy toát lên một thứ gì đó rất chân thực và đáng tin cậy. Nhìn thứ biểu cảm ấy, tôi không tài nào nghĩ được rằng ông ấy đang giả bộ.
Và thực sự là ông ấy đã nghĩ về một thứ, đó chính là những màu sắc ly kì về màu sắc của những đĩa ma pháp này. “Màu này liệu đơn giản là màu tượng trưng cho vị của nó thôi sao? Vậy sao màu búp non ấy lại mang trên mình sức mạnh?” – Ông ấy đặt câu hỏi mà thừa biết không ai có thể trả lời. Tất cả những người nghe được đều chìm mình vào câu hỏi. Tại sao câu hỏi nghe chừng là vô nghĩa này lại mang đến sự hấp dẫn đến như vậy được chứ. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì to tát cả, vì chính tôi cũng muốn hiểu được nó. Vậy ngoài ra, màu sắc này còn mang ý nghĩa gì? Là tượng trưng hay biểu tượng của thứ gì? Ai mà có thể cưỡng lại sự tò mò khám phá đây!
Nhưng có lẽ thời gian không cho phép tôi thể hiện bản thân quá lâu vì mới đây thôi mà đã đến giờ đi học. Tôi tỏ ra chán nản, biết được thì không nói không rằng, dịch chuyển luôn đến lớp. Còn Cúc thì vẫn vậy. Tính con bé vốn chậm rãi từ lâu nên nó vẫn từ từ suy nghĩ thêm một chút rồi mới đi. Thật là! Không phải lên trường rồi vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ sao, lại không sợ muộn. Nhưng chắc tính từ tốn này giúp con bé trông như một thiên thần mang đến sự từ bi nhân hậu cho tất cả mọi người. Đúng vậy. Rất giống. Con bé lại vốn ưa đồ sáng màu nên từ trên xuống dưới, trông chẳng khác gì một người tu tiên.
Nó đứng cạnh tôi thì hai đứa tôi quả như thiên thần và ác quỷ. Màu tóc, cách trang điểm, phong cách phối đồ của hai chúng tôi đều trái ngược nhau. Nếu xét trên bốn phương diện ấy thì Cúc sẽ là thiên thần xinh đẹp hiền hòa còn tôi thì là ác quỷ máu lạnh, giết người không nương tay với đôi mắt sắc bén như sắp nuốt tươi nuốt sống con mồi, kẻ dám ngáng chân cản bước tiến.
Vào lớp, tôi thấy Hà và Giai đã ở đó, họ đến sớm hàng ngày luôn sao? Dù không có việc gì làm? Hay là do họ muốn được trò chuyện với nhau nhiều thật nhiều? Không, tôi không hề mong là như vậy và nếu thật là thế thì nó khiến tôi ghen tị. Tại sao luôn là hai người họ thôi mà không phải ba chúng tôi? Họ không thể rủ tôi cùng đến sớm sao? Họ không ưa tôi à…?
Buồn thì buồn đấy, nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ mà đi về phía họ bắt chuyện như không có gì xảy ra. Đúng vậy! Tôi là ác quỷ mà, không thể để lộ ra thứ nỗi buồn “nhảm nhí” ấy được. Ác quỷ thì phải luôn nghiêm túc và mạnh mẽ, không được có khuyết điểm, phải luôn tự động viên và an ủi bản thân.
Thấy tôi vẫn vui vẻ, Hà và Giai nhìn nhau rồ khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Không lẽ họ không muốn tôi biết sao? Không, chắc là không phải đâu… Chỉ là họ vui vì tôi đã không buồn thôi. Tôi không cần và cũng không nên nghĩ nhiều cho phiền lòng.
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng không còn tỏ ra quá thân thiết hay thực sự thể hiện rằng đang là bạn rất thân của nhau giống hôm qua nữa. Liệu phải chăng là do hôm qua đã dùng hết tình cảm chân thành ấy rồi và hôm nay, cuộc nói chuyện này là thứ rỗng lõi, vô nghĩa…
“Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng.” Tiếng trống vào học vang lên nhưng tôi không hề thấy tiếc nuối gì hết. Khác với hôm qua, tôi đã đợi tiếng này vang lên từ khi tôi đến rồi. Trong tim tôi như bỗng hiện lên một vết nứt, nó khiến tôi đau nhói. Con ác quỷ này không thể tỏ ra máu lạnh được, tôi quá dễ tổn thương để có thể giả bộ làm một kẻ phản diện… Ấy thế mà hôm qua tôi còn nói Hà yếu đuối…
Buổi học hôm ấy đã thật nhàm chán. Tôi gần như đã chẳng nắm bắt được tý kiến thức gì, cũng may đó là điều tôi đã được biết, “cách đẩy ma pháp, tạo ma thực”. Phần này có vẻ liên quan đến câu hỏi hứng thú của phụ thân, nhưng tôi đã không nhớ để hỏi cô. Được về, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì, im lặng dịch chuyển ngay về nhà, không để ai kịp chú ý đến.