Chương 12: Màu Sắc

1107 Words
Dù là có tối nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ mà về đến nhà. Vừa mới về đến nhà, tôi thấy Cúc và phụ thân đang im lặng ngồi trên ghế sô-pha. Thấy tôi về, họ bỗng trở nên như những con hổ đói, trầm mặc lườm tôi và đề nghị tôi ngồi xuống ghế. Tôi hơi run, nhưng vì quả thực là do mình có lỗi nên vẫn phải cố gắng nhấc chân lên, bước từng bước về phía đối diện Cúc, bên phải phụ thân. Nhìn khuôn mặt đầy sự tức giận của họ, tôi nín lặng mà chờ đợi những lời chửi bới. Không ngờ đã xuyên rồi nhưng vẫn phải chịu cảnh này, vẫn phải nghe những lời măng nhiếc chửi rủa. Nhưng tôi lại không ngờ, họ tức giận là vậy mà lại không hề chửi tôi lấy một câu. Tôi vui vì đã không bị nói, lại được họ quan tâm, nhưng tôi lại không vui vì có tội nhưng lại được bỏ qua sẽ tạo thói quen không tốt, dù là tôi đã biết vậy. Câu đầu tiên mà Á Du nói lại là câu nghiêng về Cúc. Ông ấy hỏi con bé đã làm gì mà tôi về trễ còn không biết tôi đi đâu, ông ấy trách Cúc nhẹ nhàng làm cảm xúc của tôi lại càng thêm bối rối. Cúc không nói gì cả, đợi khi phụ thân đi im lặng rồi thì con bé mới nói là nó về trước và nó không phải bảo mẫu của tôi. Rồi nó đi lên phòng, không hề biểu lộ thứ cảm xúc nào khác, ngoại trừ sự bực tức nhất thời. Khi đã không còn thấy bóng của con bé nữa, phụ thân mới quay sang tôi, hỏi tôi nguyên do về muộn. Tôi đã không thể nghĩ ra bất kì một lý do hợp lý nào cả, tôi lại không phải là người hay nói dối nên không thuận miệng, nếu nói một từ sai sự thật thôi, tai tôi sẽ đỏ ửng lên và tôi sẽ chẳng biết phải nói làm sao hay làm gì để cho lời nói dối trở nên chân thực, mà khi đã nói dối thì tôi luôn lo rằng nó sẽ lộ ra, tôi sẽ bị mọi người phát giác và ghét bỏ. Vậy nên tôi quyết định nói ra sự thật. Từ đầu tiên tôi nói là "xin lỗi". Tôi muốn phụ thân ngừng lo lắng trước tiên. Rồi tôi đã kể ra toàn bộ sự việc và thấy chính mình thật có lỗi, chỉ vì muốn làm bạn thôi, chỉ vì niềm vui nhất thời mà đã làm cho họ phải lo lắng. Bây giờ thì đã nói xong, tôi càng sợ hơn rằng sẽ bị nói, nhưng lại không hề. Liệu ông ấy hiền lành đến mức này sao? Là do không muốn nói hay không thể nặng lời? Ông ấy gật đầu, cười nhìn tôi, bảo: "Tất nhiên ta biết chứ và ta quả thực rất vui vì con đã trung thực. Liệu có con ngạc nhiên không khi ta khác thường ngày? Ta đã quyết rồi và ta cùng em gái con sẽ thay đổi. Hai ta sẽ không nặng lời với con nữa mà sẽ tạo điều kiện cũng như giúp đỡ con làm những điều con muốn, tất nhiên là nếu như điều đó là đúng đắn, có ích cho mình và mang lại ích chung cho mọi người. Ta sẽ từ từ thay đổi tính cách của con." Chưa hết, ông ấy còn nói thêm rằng vừa nãy chỉ là diễn thôi, tuy nhiên cũng có phần đúng sự thật. Ổng còn gợi ý cho tôi một điều đó là trong quá trình thay đổi, ông ấy cùng Cúc sẽ âm thầm tạo ra một trò chơi. Trong đó, hai người họ sẽ nửa diễn kịch lại nửa bộc lộ cảm xúc. Điều này khiến cho tôi sẽ bị rối và nhiệm vụ của tôi là cần phân biệt. Từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học bản thân. Không quá hấp dẫn, nhưng dù sao họ đã muốn rồi thì tôi cũng sẽ cố gắng để họ được vui. Bữa trưa nay, ba người chúng tôi tự làm ma thực cho mình, không phải là Cúc nữa, và tôi cũng đã thấy con bé nói rằng từ mai hãy cứ như vậy, không ai làm hộ ai gì hết. Tôi và phụ thân cũng vui vẻ đồng ý, vì tôi nghĩ điều này là tốt. Hôm trước hấp thụ vị mát-cha, tôi thấy khá ngon nên hôm nay quyết định tiếp tục làm vị đó rồi bữa sau có thể sẽ quay lại sô-cô-la hoặc một vị mới. Nhưng khi thấy ma thực của tôi bỗng không còn là đỏ thẫm nữa, Cúc và phụ thân tỏ ra hơi ngạc nhiên. Phải rồi, tôi cũng đã không để ý đến màu sắc. Là vị mát-cha nên ma thực chuyển thành màu xanh lá nhạt. Cúc tò mò, lại hấp thụ thử một chút. Và khi thấy được vị ngon của nó, con bé đã rất thích nó và nói rằng xin phép được hủy "sắc lệnh" vừa nãy, từ bây giờ sẽ do tôi làm ma thực cho mọi người. Thật là kì cục quá mà! Nhưng mà không sao, bởi vì điều này chứng tỏ rằng vị mà tôi tạo ra rất ngon vừa hợp ý mọi người. Tôi đã tạo thêm một vài đĩa nữa, cũng cho Trì và vài người phục vụ ăn thử. Mọi người đều rất thích. Tôi hỏi vì sao ai cũng tỏ ra lạ lẫm với vị này đến vậy. Cúc nói rằng vì thứ vị mà mọi người thích sẽ có màu đặc trưng là màu tóc. Nếu nói trên dạng chữ thì khó hiểu nhưng lấy ví dụ ra thì rất dễ. Ví dụ như Cúc, tóc màu vàng nên cô ấy chỉ toàn hấp thụ vị xoài. Và cũng có một số người là thành phần ngoại lệ, họ là những người đặc biệt hơn và mạnh hơn về ma pháp. Ví dụ như Á Du, màu tóc của ông ấy là màu xanh dương thẫm nhưng vị mà ông ấy ăn là vị cam. Còn vì sao hiếm thấy vị mát-cha? Vì không có ai có tóc màu xanh lá khi vốn sinh ra cả. Màu tóc ấy là thành quả của cả một quá trình luyện tập. Vì vậy, những người có thể "đổi màu tóc" gần như đều đã già rồi và họ không sống được lâu nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD