Khoan đã! Hình như khi mới biết tên cổ, tôi có ấn tượng đặc biệt gì đó. Giống như tên của Hà vậy. Mộng Hà khiến tôi liên tưởng đến “giấc mơ về dải Ngân Hà”. Còn với công chúa, hình như là… “Sự dẻo dai của một cốc chè thập cẩm”. Nhưng không hẳn, vì lúc đó tôi còn cảm thấy buồn cười khi nhận ra trong tên của cổ, là Giai chứ không phải Dai! Thử liên kết lại đi nào Nhi! Mày có thể mà! Giai Chè ư? Không không, sẽ chẳng có bất kì ai có cái tên kì lạ này, vả lại chè thì không nói lên “thập cẩm”. Vậy thì Giai Thập? Không, bởi vì nếu là như vậy thì tôi sẽ chỉ nghĩ đến “mười” và thập thì chẳng liên quan gì đến chè cả. Nếu vậy thì chỉ có thể là Giai Cẩm mà thôi. Nếu là cẩm thì với người có tâm hồn và đầu óc luôn hướng về ăn uống như tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến “chè thập cẩm”. Không phải! Hình như vẫn còn điều gì đó chưa phải. Hình như vẫn còn một ấn tượng nữa càng khiến tôi buồn cười hơn và ngay lập tức kết thúc dòng suy nghĩ về tên của người khác. Giai Cẩm… Nghe có vẻ chưa thuận miệng lắm. Nó giống như đang là một điều khác hoàn toàn mới mẻ vậy. Giai Cẩm, Câm Giải, Giải Câm,… Tôi lại phì cười, Giải Câm là gì chứ?! Là giải dành cho người câm sao! Không phải, vậy thì chỉ còn Cẩm Giai! Đúng rồi, là nó!
Không thể sai vào đâu được nữa, tôi chắc chắn tên của cô ấy là Cẩm Giai, giờ thì tôi đã hoàn toàn tự tin là sẽ có thể làm quen với cô ấy. Tôi chuẩn bị tiến lại và bắt chuyện, bỗng… “Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng,…” Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên và tôi chẳng kịp làm gì ngoại trừ việc nhớ lại tên của cô ấy. Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội mà. Đâu phải chỉ có lúc đó tôi mới có thể nói chuyện với cổ đâu? Mà tôi cũng cần biết lý do cổ và Hà chuyển đến lớp của tôi học, chắc chắn không phải do trình độ thấp như tôi đâu, Hà thì đã biết còn Giai thì cũng là công chúa mà.
Vào buổi học thứ hai, tôi được học về một số thuật ngữ trong giới ma pháp. Nghe chúng quả cực kì đơn giản và dễ nhớ. Chỉ có “ma pháp” là chỉ loại “pháp thuật mang sức mạnh bóng đêm”, một số dạng đặc biệt là mang sức mạnh ánh sáng, nhưng vẫn gọi chung là “ma pháp”. “Ma thực” là từ dùng để chỉ thứ thức ăn dành cho “ma”, và để giải thích cho nó thì tất cả “mọi ma” ở đây đều là “ma”, và những từ nào ở nhân giới dùng từ “người” hay “nhân” thì ở đây đều chuyển thành “ma” cả. Tuy nhiên ma này không phải là những con ma đáng sợ như trong những bộ phim kinh dị, không phải những “linh hồn” chưa thể siêu thoát, vì “ma” ở đây đơn giản là thay thế cho “người”. Nhưng điều này cũng khiến tôi đặt ra câu hỏi rằng vậy liệu có phải từ ma trong “ma pháp” không phải là nói “hắc ám” hay “bóng đêm” mà là nói “ma” mang ý nghĩa là “người” không. Nhưng tôi cũng không quá để ý vì khái niệm thì không quan trọng, vấn đề là ở thực hành. Chưa hết, cô giáo còn giới thiệu cho chúng tôi về cấp độ, là thứ tôi còn khá mơ hồ. Tuy nhiên tôi cũng có đúng. Cấp độ chính là để chỉ độ thành thục ma pháp của một ma trên thang bậc mười. Thứ bậc này thì tỉ lệ thuận với độ mạnh, tức là cấp càng cao thì càng mạnh. Tôi quả thực có chút tò mò về chính cấp bậc của mình nên đã mạnh dạn đứng lên hỏi cô giáo, và cô nói rằng sẽ để buổi sau.
Chưa thể biết trước rằng sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ đã là buổi thứ hai mà mới chỉ được giới thiệu qua loa như vậy thì rõ ràng là có phần khá chán. Nếu là sáng nay thì lại khác vì đó mới là buổi đầu, tôi còn tạm chấp nhận được về việc giới thiệu. Vả lại không phải những từ này đơn giản là từ “Hán – Việt” sao? Tôi có thể tự luận ra ý nghĩa mà lại phải dành những một buổi học để giải thích đôi ba từ này thì có phần lãng phí, nếu học những kiến thức mới mẻ ngay thì có lẽ sẽ bớt buồn.
Tiết học chán nản khiến thời gian trôi lâu thật lâu. Tôi có cảm tưởng như thời gian đang dừng lại. Cứ chốc chốc, tôi lại quay xuống nhìn kim đồng hồ quay. Và có lẽ vì điều này diễn ra quá nhanh nên với tôi, kim đồng hồ ngừng chuyển động. Tiếng kim giây cứ tích tắc vang lên xen với lời giảng của cô giáo. Chẳng có tiếng nói chuyện nào cả. Sao mọi người có thể chăm chú đến thế? Kể cả Hà và Giai sao? Vậy mà tôi thì chẳng thể. Tôi chán ghét nhất là việc phải học lại một khối kiến thức mình đã biết đến từ lâu.
Dù là có lâu, nhưng dù gì thời gian cũng phải trôi đi thôi. Mẹ tôi trước khi mất cũng hay nói thời gian chẳng đợi ta một giây nào và ta phải luôn cố gắng để chạy kịp nó. Được ra về, tôi chạy ngay đến chỗ Hà và Giai đang đứng, có vẻ họ đang chuẩn bị để về.
Thấy tôi đến, Hà tỏ ra lạnh lùng, nhanh chóng lật mặt và thể hiện sự giận dỗi đối với tôi. Như vậy đã đủ để tôi thấy hoang mang rồi, khi Giai hỏi, Hà quay lại cười nói vui vẻ với Giai. Nói xong, lại quay sang trầm mặc lườm tôi. Cô ấy chỉ giận mỗi tôi sao? À không!? Cô ấy đang giận tôi sao? Vì sao cơ chứ?!
Tôi nhớ lại để xem mình đã làm gì sai trái. Tôi không hề muốn cô ấy giận tôi vì hai lý do. Thứ nhất, tôi đã xem cô ấy là bạn rồi. Là bạn mà chỉ vừa mới quen thôi đã giận dỗi thế này thì liệu có bền không hay rồi nhanh tan vỡ? Nếu sự giận dỗi này là do thói quen vu vơ của Hà, nhưng chưa hề chắc rằng sẽ là vậy. Thứ hai, Hà chí ít cũng có phần quan trọng trong kế hoạch của tôi. Bây giờ nếu cổ ghét tôi thì sẽ “góp phần” làm tăng độ khó cho trò chơi này. Tôi sẽ khó tiếp cận những người có quyền hành hơn và sẽ khó có thể sống chứ chưa nói đến giúp đỡ những người dân đáng thương. Tôi đã làm gì để cho Hà giận? Tôi cần phải làm gì để dỗ dành cô ấy? Phải làm gì để không làm mất thiện cảm với Giai đây?
Có lẽ nào là do lúc nãy, tôi đến khá sớm, khi đến lại thấy Hà và Giai đã đến nhưng tôi lại không hề lại chào hỏi lấy một tiếng? Đúng rồi! Khả năng cao là như vậy. Vậy thì cũng đơn giản thôi, nhưng có vẻ lại không đáng để xin lỗi. Vậy thì phải làm gì?
Tôi thở dài một tiếng, rồi bảo Hà: “Tớ không ngờ cậu lại giận hờn vì điều nhỏ mọn này đấy. Hay là… do cậu quá muốn được tớ quan tâm đến chứ gì!”
Hà lộ ra vẻ bối rối, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Là do tôi đã chọc quá đà rồi sao? Không thể nào. Câu nói này với tôi chỉ là để bầu không khí vui vẻ lên và Hà cũng không còn giận tôi nữa. Chắc nó sẽ không phản tác dụng đâu chứ?
Hà tỏ vẻ ngượng ngùng quay lại phía tôi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và phủ nhận tất cả. Tôi phì cười và Giai cũng phải cười theo. Hà tỏ ra ngơ ngác, có vẻ cổ lo sợ rằng đã nói sai gì đó. Tôi bảo rằng tôi chỉ đùa thôi và nói rằng Hà không cần phải căng thẳng đến vậy. Giai nhẹ gật đầu, nhìn Hà và cố nhịn cười. Nhưng lần này thì thực sự câu an ủi của tôi khiến Hà hơi tự ái. Nước mắt cổ ứa đọng đầy mắt. Tôi chẳng mấy khi gặp phải tình huống này, bối rối mà không biết phải làm sao. Giai cũng tương tự. Hai chúng tôi cứ ngẩn mặt ra mà nhìn Hà. Ngay đến tôi mà còn không đến nỗi này. Quá thực hay suy nghĩ quá cũng là cái tội. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ để cô ấy nặng lòng và tự ái.
Tôi phải thực sự nghiêm túc lại về cố gắng kiểm soát suy nghĩ, lời nói của mình hết mức thì mới có thể nói ra một câu nói tử tế để giúp Hà vui lên. May mắn sao nó đã có tác dụng. Hà đã “nuốt” hết số nước mắt ấy lại và dịu dàng cười với chúng tôi. Có lẽ do cô ấy quá yếu đuối về lý trí nên mới bị ép buộc như vậy. Tôi cũng là dạng như vậy, nhưng tôi chỉ dễ tiêu cực chứ không hẳn là quá hay suy nghĩ.
Tôi chỉ cố gắng, mải miết tìm cách để những giọt lệ ấy không rơi chứ không còn nhớ gì đến việc phải lấy lòng Giai nữa. Từ đầu đến cuối, Giai đa phần chỉ hùa theo tôi chứ không nói gì nhiều. Nhưng theo như tôi nghĩ thì sự vô tình này đã có thể lấy lòng được cô ấy. Nó bình thường, tự nhiên và chân thực nhưng nếu ngẫm kĩ thì ẩn chứa một số cảm xúc khó tả thành văn.
Mọi người đều đã về và trong lớp chẳng còn ai nữa ngoại trừ ba chúng tôi. Bầu trời dần ửng hồng và phía cuối chân trời thì có pha với màu xanh sẫm, nó đang dần chuyển về đêm. Cảnh vật xung quanh im lặng. Qua tấm kính, chúng tôi thấy ánh đèn đang dần xuất hiện, khung cảnh này cứ như ở thế giới hiện đại vậy. Nó đẹp, thực sự rất rất đẹp, và nó khiến tôi cảm thấy mê mẩn và cứ như quên mất mục đích của mình.
Mảng mây đen dần xâm chiếm khắp bầu trời thu. Bóng tối cũng dần bao trùm phòng học. Chúng tôi có thể dịch chuyển để về nơi ở ngay lập tức. Nhưng như có một sợi dây nào đó đã xuất hiện ở mỗi chúng tôi và kết lại, chúng tôi chẳng hề muốn xa nhau. Về nhà là bắt buộc và trời thì tối ngày càng nhanh, chúng tôi vẫn quyết định đi bộ.
Cả ba khoác tay nhau như những người bạn đã rất thân rồi cứ vui vẻ, chầm chậm bước ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc thang và xuống sân trường, ra khỏi cổng. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối rồi. Xuống tận nơi tôi mới trông rõ, những ánh đèn đó hoàn toàn là những ngọn lửa, nhưng nó vẫn rất đẹp. Chúng tôi cứ thế mà đi theo sự dẫn lối của ánh sáng. Và chẳng biết là có lâu hay không, vì một cuộc trò chuyện hấp dẫn hơn tất cả.