Chương 10: Kế Hoạch Sống Sót

2127 Words
Thật quá tuyệt vời và ảo diệu! Và tất nhiên, tôi thì không thể đạt được đến mức đó. Tôi không thể nghĩ ra một mảng gì đó mới mẻ để cho mọi người học theo. Nhưng tôi không phải người không quan tâm đến sự thua kém. Tôi không muốn thua ai cả, dẫu có đã mệt mỏi thì cũng chỉ là cách nhau đôi chút, rồi lại cố gắng để đuổi kịp. Để giỏi giang hơn thì cần xác định một mục tiêu và xác định đối tượng để thi đua. Tôi cũng khá vui vì người tên Brenna ấy cũng là người xuyên không từ nhân giới giống như tôi, điều này giúp tôi tự tin hơn về nguồn gốc mình ở đây. Nhưng vì sao cổ lại xuyên không? Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu, nhưng là một lúc khác. Bây giờ, tôi cần đi chế tạo ma thực để hấp thu và rồi đi thay đồ để chiều tiếp tục đi học, giống như lời cô đã dặn. Xuống nhà bếp, tôi vừa lấy đĩa, vừa suy nghĩ xem trưa nay sẽ hấp thụ ma thực vị gì. Như bạn đã biết thì tôi thích hấp thụ vị sô-cô-la nhất. Nhưng chẳng phải nếu cứ hấp thụ hoài hấp thụ mãi vị đó thì sẽ rất chán và dần không còn muốn nữa sao? Đúng vậy! Vậy nên hôm nay sẽ là vị mát-cha, không phải sô-cô-la nữa! Đây cũng là vị đứng thứ hai trong bảng xếp hạng yêu thích của tôi. Tôi lại giơ tay ra, để cách đĩa cỡ mười xen-ti-mét rồi thực hiện lại quá trình mà hôm trước tôi đã làm giữa đêm khuya. Chỉ khác là tôi không nghĩ gì đến sô-cô-la nữa, mà trong đầu tôi ngập tràn vị mát-cha thơm ngon. Chớp mắt, một đĩa ma thực đã hiện ra. Tôi vui vẻ hấp thu từng xíu một, nhưng rất nhanh nó cũng hết. Không sao, vì tôi cũng no rồi! Vậy là tôi đi vào phòng ngủ, ngồi lên bàn trang điểm và suy nghĩ về phong cách của buổi chiều. Nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt của nguyên chủ thật quá quyến rũ. Tôi nghĩ ngay đến việc trang điểm đậm để trông độc ác hơn, tôn lên sự sắc bén của nó. Lựa chọn xong, tôi tẩy đi lớp trang điểm dễ thương trước đó, nghĩ đến số phận và cách để thay đổi thứ cốt truyện kì quặc này. Tẩy trang xong, tôi lại lấy lọ phấn nền ra và chấm lên mặt vào những điểm nhấn. Có lẽ là cuộc sống ở đây đã dễ dàng hơn nhiều rồi, vừa là vì tôi đã biết được vài thứ, lại vừa là vì tôi được an ủi nhiều phần. Vấn đề ma pháp tệ đã được giải quyết gọn lẹ. Tôi đã quen được Hà là người rất giỏi ma pháp, lại có Cúc là em gái, một người đã đạt đến cấp cao, dù tôi cũng chưa hẳn là quá rõ về cấp độ, chỉ là qua suy luận mà đoán. Ngoài ra, tôi cũng đã được đi học. Đã đến trường và học từ từ từng mảng một, từ lý thuyết đến thực hành, từ dễ đến khó cũng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi sẽ không còn phải dựa dẫm vào ai nữa cả. Bây giờ, vấn đề đáng lo ngại hơn là về những điều luật cực kì vô lý nhưng cũng có chút thuyết phục. Tôi đã thoa đều kem lên mặt, bắt đầu cầm cây son màu đỏ thẫm tô lên môi, giúp tôn lên màu da trắng và đôi mắt tròn to. Theo như tôi nghĩ thì tôi chết là do những điều luật kì lạ ấy. Tôi chẳng suy luận, chẳng dựa vào những chứng cứ thực tế, chẳng bám vào bất cứ thứ gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà trái não nhỏ bé này của mình lại tự nghĩ đến điều này. Nhưng tôi không để tâm nhiều vì nó cũng có phần hợp lý. Nếu như chết vì nó thì tức là để sống thì tôi không được phạm phải nó. Đến đây, có hai cách. Cách thứ nhất là tôi sẽ cố gắng để giữ mình hết nấc. Tôi sẽ phải vô cùng cố gắng và thận trọng để không phạm đến bất kì một sai lầm nhỏ nào. Nhưng điều này lại dẫn đến tình trạng là sẽ có nhiều người trở nên căm ghét tôi và nhất định sẽ thù hằn tôi mà hãm hại. Bị hãm hại rồi thì tất nhiên cũng có thể thoát được hoặc trực tiếp làm bạn với họ để tránh phiền phức lâu dài. Nhưng tất cả lại khá rắc rối và cách này không mấy tạo cho tôi thiện cảm hay hứng thú. Vì vậy, tôi nghiêng về cách thứ hai nhiều hơn. Cách hai, tôi sẽ không cần phải tránh những điều lệ này ra mà chỉ việc làm cho nó biến mất hoặc thay đổi nó. Việc này nghe thì có vẻ khó hơn cách một và có thể bạn cũng sẽ chọn cách thứ nhất. Nhưng không! Để thay đổi chúng thì đơn giản tôi chỉ tìm hiểu kĩ về chính trị ở đây, rồi tạo quan hệ tốt với mọi người trong triều. Để làm gì? Vì họ là những người hoàn toàn nắm quyền kiểm soát điều luật, nhân dân và họ còn có quyền ép buộc người khác. Họ cứ như là Thượng Đế đối với nhân dân, vì họ có thể làm tất cả những gì họ muốn. Sau khi đã làm quen được với họ, bước đầu tôi sẽ moi móc thông tin chính trị ở đất nước, tiện đường tìm hiểu luôn về kinh tế, nếu có thể thì sau này tôi sẽ giúp cho người dân bớt khổ cực, và cả giáo dục nữa, tôi sẽ cố gắng để lan rộng cách dùng ma pháp để cho toàn dân đều biết. Nếu làm được tất cả, chẳng phải tất cả sẽ đều không còn lo đói nghèo, chính sách cai trị hà khắc và cũng chẳng phải lo về bệnh tật gì nữa sao? Một mũi tên nhưng sẽ trúng rất nhiều chim! Tôi vừa có thể giúp mình mà lại có thể giúp rất nhiều người, vả lại cách này cũng không gây hại gì nhiều, hoặc có thể do tôi chưa tính đến. À phải rồi, nếu bạn nghĩ rằng trong triều sẽ toàn những người già, râu tóc bạc phơ đứng chầu vua thì không đâu, qua buổi yến tiệc thôi là đủ để tôi hiểu rằng vì công chúa mới là người điều hành chủ yếu nên những viên quan cũng chủ yếu là thanh niên. Điều này có lẽ cũng có lý do, nhưng chắc không suy luận được rồi. Kết thúc suy nghĩ. Tôi quyết định chọn cách hai sau khi đã phân tích rất kĩ. Tôi cũng đã trang điểm xong. Tuy không phải là phong cách cầu kì nhưng nó cũng đủ để tôn lên sự sắc sảo cách đơn giản rồi. Tôi nhìn lại mình trong gương, và đặt lại tên cho phong cách. Nó không “độc ác”, vì tôi không kẻ mắt. Nhờ vậy mà đôi mắt vẫn giữ được sự đáng yêu vốn có. Nói cách khác, khuôn mặt của tôi hiện đang có nửa trên dễ thương còn nửa dưới dễ ghét. Dù nghe có vẻ kì lạ nhưng thật ra trông nó vẫn khá ổn, nó không hề khiến khuôn mặt trở nên kì dị mà thay vào đó là nêu lên một điều không quá mới mẻ: “hai lưỡi” hay “hai mặt”, “đa nhân cách”. Cách trang điểm này nói lên mặt chung trong tính cách con người. Bất kì ai cũng có thể có nó, nếu là ngoại lệ thì tôi nghĩ là cũng rất ít. Ừ thì không thể phủ nhận rằng mấy ai nghĩ đến điều đó, có thể còn có người vẫn thấy lạ, nhưng chẳng phải nếu ngẫm đến thì sẽ rất hay sao? Kế hoạch tác chiến đã thành, tôi phải lập tức thực hiện. Bây giờ, bước đầu là phải làm quen và kết thân với cô công chúa gì đó mà tôi còn chưa hề nhớ tên đã. Tôi nghĩ Hà là tiểu thư mà cũng có phận bị ghét giống tôi thì có lẽ cũng không biết gì nhiều. Mấu chốt quan trọng nhất hiện tại chính là công chúa! Nhưng có lẽ vẫn cần phải qua người trung gian là Hà và Cúc vì có lẽ cổ chưa hề để ý gì đến tôi. Tôi suy nghĩ tiếp trong lúc thay đồ. Thay xong, tôi lại ra soi gương, để xem nó đã phù hợp với "phong cách hai mặt" này chưa. Tuyệt quá! Quá đẹp luôn! Chiếc váy này vẫn đơn giản như bộ đồ dễ thương trước, và nó cũng có phần dễ thương nữa! Kết cấu của nó thì đa phần vẫn giống hôm qua. Nó ngắn quá gối một chút với vài đường bèo. Nhưng không phải xanh - trắng nữa, mà là đỏ - đen, giống như màu son môi vậy. Lại thêm đôi giày học sinh màu đen nữa, thật quá hợp! Có lẽ chỉ có bộ tóc dài màu hồng của tôi là hơi lạc. Nhưng không sao, vì hồng và đỏ cũng cùng "dòng họ" mà! Tôi còn định rằng sẽ lên giường và ngủ một giấc no nê, vì tôi vốn là người rất thích việc đưa bộ não vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng không, chẳng kịp nữa. Tôi suy nghĩ lan man quá dài dòng và giờ thì tôi chỉ có thể chấp nhận bỏ qua một giấc trưa mà ngay lập tức dịch chuyển đến trường. Vì cũng đã có phần thành thạo hơn so với những ngày đầu nên vù một cái, tôi đã ở trong lớp. Đến nơi, tôi khá sốc. Cả Hà và cô công chúa tài ba quyền quý kia cũng ở đây sao? Lý do Cúc ở đây thì tôi rõ… Chứ hai người kia…? Không lẽ cũng do phụ thân tôi nhờ? Không! Không hợp lý gì hết! Á Du thì có quyền hành gì nhiều so với công chúa chứ!? Vậy không lẽ cổ tự dẫn thân dẫn xác mình đến? Càng không hợp lý! Vả lại, nếu là vậy thật thì tôi cần một lý do chính đáng. Không lẽ là Hà đã rủ cô ấy cũng đến sao? Nhưng để làm gì và tại sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng thôi, chắc có lẽ đây là lộc trời ban. Không lẽ tôi lại bỏ lỡ nó? Không đời nào! Nhân cơ hội ngàn năm mới có một lần này, tôi sẽ kết thân với cô công chúa có chút lạnh lùng kia và sẽ moi móc được nhiều thông tin “bổ dưỡng”. Đúng vậy! Tôi sẽ sống sót thôi! Khi đã có thể vượt qua sự tiêu cực thì tất cả đều trở nên dễ dàng, chưa kể tôi còn đã dựng nên cả một kế hoạch và giờ chỉ sẵn làm theo. Nhưng mà… Trước tiên là phải làm quen với cổ đã. Mà Hà đã nói cho tôi tên của cổ rồi, nhưng mà tôi chưa hề nhớ. Hình như tôi cũng chẳng hề có ấn tượng sâu sắc gì về công chúa vào buổi đầu tôi nhìn thấy cổ. Lúc đó, tôi đơn thuần chỉ nghĩ cổ thật tài giỏi làm sao. Thật tài giỏi! Đúng vậy, cổ điều hành bao thứ trong nước cơ mà. Đó là việc không phải ai cũng làm được. Nhưng quả thực tôi cũng không nghĩ rằng lại đến nỗi mà có những người lên ngôi rồi lại vẫn phải xuống, nhường ngôi lại cho một người con gái trầm tính. Chậc! Bây giờ thì đó cũng không phải vấn đề chính, vì nếu bây giờ tôi không lập tức bắt chuyện với cổ và tỏ ra thân thiện thì có lẽ cổ sẽ càng không chú ý đến tôi. Tôi lại đã được cho biết tên cổ rồi mà lại quên. Nếu cổ có biết được thì kế hoạch sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cổ là mấu chốt rồi, phải làm gì nếu như không tiếp cận được? Tìm một người mới cũng có chức vụ cao sao? Liệu có dễ dàng không? Liệu có tìm được không? Tức là bây giờ, tôi buộc phải làm gì đó để nhớ ra tên của cổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD