Tôi vừa vui vẻ hấp thụ nó, lại mơ đắm chìm mình trong sự vui sướng khi sắp được đến trường.
Sáng hôm sau, mới mở mắt, bỗng tôi để ý thấy Cúc đang nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Cả phụ thân và Trì cũng vậy. Tôi đã làm gì sai sao?
Bỗng phụ thân tôi nói với tôi một câu khiến tôi bàng hoàng, hoang mang: "Lạc Nhi, sao con lại nói với ta rằng muốn đi học?" Tôi bảo đó là điều bình thường và nói ra tất cả những suy nghĩ của tôi về việc học hôm qua. Nhưng ông ấy lại lắc đầu, còn Cúc và Trì thì cứ trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt của họ làm tôi vô cùng lo lắng. Thật, tôi đang lo rằng tất cả đã bại lộ. Tôi phải giải thích ra sao nếu họ đặt ra vài câu hỏi lắt léo?
Phụ thân tôi lại bảo: "Ý ta không phải là vậy, ta hỏi vì sao con lại muốn ta cho con đi học, trong khi con đang vốn vẫn được đi học... Con vui vì cha chấp thuận sao? Đơn giản là hôm qua là ngày nghỉ hè cuối cùng con gái ạ. Vả lại, ta ngỡ con không thích đi học chứ? Chẳng phải con bị mọi người bắt nạt, học lý thuyết mà không thể thực hành, lại mãi không thể lên lớp mà?"
Câu hỏi của phụ thân khiến tôi cũng phải dừng lại mà suy nghĩ. Tôi đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn và không hề đáng có.
Tôi đã ngỡ mình sẽ cố gắng và đạt được thành công, sống tốt ở nơi này. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng thế nghĩ như vậy nữa. Tôi đã nghĩ ông trời giúp tôi nhưng bây giờ, tôi mới hiểu rằng mọi thứ đều luôn đối đầu với tôi. Tôi xuyên không nhưng chẳng hề rõ cốt truyện, chẳng biết tý gì về nguyên chủ và nhân vật ở đây. Tôi đã nghĩ mình còn được hệ thống trợ giúp là rất may mắn, nhưng ai ngờ cổ lại kiệm lời và lười biếng như vậy. Liệu tôi có nên mặc đời, mặc kệ cốt, chấp nhận cái kết không? Đã chết một lần rồi... Làm lại một lần nữa chắc cũng không sao đâu.
Tôi là người rất dễ tiêu cực, và bây giờ tôi lại như vậy nữa. Nhưng câu nói của phụ thân khiến tôi lại đứng lên và cố gắng: "Không sao, Lạc Nhi, ta không trách con. Con hãy nhớ rằng ta chưa hề nói ra lời nào tỏ ý trách mắng con. Bây giờ thì con hãy ăn sáng và đến trường đi. Để chắc chắn rằng năm nay con sẽ tiến bộ, hay đúng hơn là chắc rằng con sẽ thực hiện được lời hứa của mình, ta sẽ giúp con bằng cách chuyển Cúc xuống học cùng lớp con, mặc dù ma pháp của con bé tương đối tốt và hiện con bé đã ở cấp bảy."
Trời đất! Ra tôi còn kém hơn cả em gái mình. Vậy thì không thể thua được. Với khí thế hừng hực, tôi đồng ý với phụ thân và bước ra khỏi nhà. Giờ thì tôi đã biết và nhớ được tên mình. Khích Lạc Nhi, tuy nghe khá ngang tai nhưng nếu không nhắc đến họ thì vẫn rất hay! Tôi cũng đã biết đến một thứ mới là "cấp". Mà theo cách nói của phụ thân tôi thì có lẽ cấp càng cao càng mạnh trên thang mười.
Ra khỏi nhà, tôi lại chợt dừng lại vì chẳng biết phải đi hướng nào. Trường học ở đâu chứ? Dừng lại và đứng đây một mình đợi Cúc, tôi thấy mình lại ngu ngơ làm sao! Nhưng rồi đợi một lúc, tôi vẫn chẳng thấy Cúc đâu. Không lẽ con bé đã dịch chuyển sao?! Con bé đã bỏ tôi một mình nơi này sao chứ?! Độc ác quá mà!
Nhưng mà khoan, tôi cũng có thể dịch chuyển mà? Hà đã có dạy, nhưng đó chỉ là cách để đến phòng cổ và quay lại nhà tôi. Liệu từ đó tôi có thể suy ra dạng chung mà đến bất kì đâu tôi muốn không? Liệu nó có đơn giản là dùng suy nghĩ để điều khiển tất cả không? Tôi vừa thầm mong có cũng giống như việc tạo vị cho ma thực, vừa lẩm nhẩm câu thần chủ để dịch chuyển. Nhưng vì cũng chẳng rõ sẽ chuyển đến đâu, trường mình như thế nào, tên gì nên tôi bèn suy nghĩ bừa vài lời rằng muốn dịch chuyển tức thời đến nơi mình học. Ấy thế mà khi tôi mở mắt ra, tôi thực sự đã đang ở ngoài hành lang. Nhìn vào trong phòng học ngay trước mắt, tôi thấy Cúc đang ngồi đó. Quả đúng lớp rồi nên tôi tự tin bước vào, dù lòng thầm tự hỏi sao trường này không tổ chức khai giảng.
Tôi rút ra một kinh nghiệm, đa phần mọi thứ đều được hình thành qua tưởng tượng.
Ở buổi học đầu, tôi chưa quen được nhiều bạn. Cô giáo của tôi tên Như Mại. Cô dạy khá hay và dễ hiểu, lại hay liên hệ đến thực tế nên càng nhanh hấp thu và lâu quên. Bài học của bữa nay là giới thiệu về ma pháp. Tôi đã biết được ma pháp đã có từ lâu đời và được tạo ra bởi một người đã chết đi từ thế giới loài người rồi đến đây.
Người ấy đã tu luyện và vượt qua cảnh giới phàm nhân, rồi truyền lại cho con cháu. Như vậy, ma pháp dần bao phủ khắp toàn cầu và có một thế giới như thế này. Cô nói tên của người ấy là Brenna, một người con gái có mái tóc đen dài mạnh mẽ vô cùng. Không thể phủ nhận rằng bài học rất hay và hấp dẫn nhưng điểm tôi chú ý nhất không phải là nguồn gốc của ma pháp mà là xuất xuất của người đã tạo ra nó. Thế giới loài người sao? Tức là cô ấy... xuyên không?! Tu luyện một mình... tự nghĩ ra tất cả các những thứ này sao?