Tôi tự biết mình nấu ăn không tệ, trái lại, tôi tự thấy rằng mình nấu ăn khá ngon, do tôi từng làm nhân viên trong một nhà hàng. Dù chỉ là làm nhân phục vụ, tiếp tân nhưng vì được nhìn những người đầu bếp điêu luyện nấu ăn trong thời gian dài liên tục, tôi cũng có học tập được đôi chút. Điều này được thể hiện qua những lần bếp trưởng bận và tôi cùng một số người khác làm thay. Có thể bạn hỏi vì sao có khiếu mà vẫn mãi làm tiếp tân bồi bàn, vì đó là do ông chủ tôi vẫn luôn có chút miệt thị với những kẻ không bằng cấp như tôi.
Nấu thì nấu được, nhưng khi nhớ lại thứ được gọi là "ma thực" lúc trưa, tôi chẳng thể tiếp tục tự ngợi khen mình. Liệu ở đây có nguyên liệu để làm ra những đồ ăn nhanh hiện đại như ở cung điện không? Tôi mong là có. Nhưng đời không như mơ, sau khi đã lục lọi khắp nhà bếp, tôi tuyệt vọng nhìn lại chiếc bụng đang reo lên vì đói của mình. Chẳng có thứ gì hiện đại ở đây cả. Hay do chúng là thức ăn cao cấp, không thể ăn thường ngày?
Thất vọng, tôi trở lại phòng, ngồi suy nghĩ về thứ "ma thực" đó. Nó ngon, lại khá bổ dưỡng. Nói vậy vì khi ăn xong, tôi thấy ngập tràn sức sống, đến nỗi tôi cảm thấy quá đã và phải đi ngủ để cho khỏi tốn thứ năng lượng tuyệt vời này.
Khoan đã!!! Sau một hồi suy nghĩ lan man, giống như tối qua, thì tôi chợt nhớ ra Nhiên. Tôi đã hỏi Nhiên vài lần về những điều tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu ấy đều nói tôi cần phải tự suy ngẫm, chỉ hỏi những điều cần thiết, nên tôi khá thất vọng và cảm thấy cậu ấy thật vô dụng làm sao! Nhưng tôi nghĩ thứ này là đủ cần thiết rồi, vì biết đâu, ngày mai thôi, họ sẽ nghi ngờ những hành động và lời nói của tôi, biết đâu họ sẽ đặt thử thách cho tôi thì sao!?
Dù thứ cớ này không quá hợp lý, nghe lại thấy nực cười, nhưng tôi vẫn gọi Nhiên dậy và nói ra những lý lẽ "hài hước" đó. Tôi còn nói thêm rằng hôm nay đã là ngày thứ ba mà Nhiên chưa giúp tôi được là bao, có lẽ giống như cậu ấy chẳng hề tồn tại vậy.
Thấy tôi nói có vẻ đúng sự thật, Nhiên đồng ý cho tôi hỏi. Tôi vui mừng hỏi cách để tạo ra ma thực. Nhiên ngẩn ngơ, bảo rằng: "Gì chứ?! Tớ chỉ có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến cốt truyện hoặc nhân vật, tức là những thứ có trong kịch bản của tiểu thuyết. Cậu hỏi điều này thì... tớ biết làm gì cơ chứ!"
Tôi làm vẻ thất vọng, nũng nịu đòi Nhiên tra tài liệu hoặc làm bất kì điều gì để có thể chỉ tôi. Nhiên ra vẻ không quan tâm, nhưng một lúc sau, tôi lại thấy cổ gọi tôi và nói đã vô tình thấy chút tài liệu rồi chỉ tôi cách thực hiện.
Chẳng thể tiếp tục giả bộ nữa, tôi lại vội vàng quay lại bếp, lấy một chiếc đĩa ra chuẩn bị thực hành.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi nhắm mắt và tự tin rằng mình sẽ làm được. Đưa hai bàn tay lên trên mặt đĩa, tôi cố gắng nhận diện số ma pháp đang chảy trong mạch cơ thể, rồi lại cố gắng để đẩy chúng ra ngoài. Sau một hồi chật vật, tôi đã thành công tạo nên một thứ tuy khá xấu xí nhưng cũng có thể ăn được. Sau khi đẩy ma pháp ra ngoài, tôi lại càng đói hơn, nên đã nhanh chóng nếm thứ chúng. Nhưng... Sao lại chẳng có vị gì thế này chứ?! Tôi đã làm sai ở đâu cơ?
Tôi cố gắng suy đi nghĩ lại nhưng không nhớ ra điều gì, bèn làm lại lần nữa.
Vẫn giống lần trước, tôi đẩy ma pháp ra ngoài. Nhưng lần này, tôi đã tưởng tượng hình dạng của nó, hình ngôi sao! Tôi rất thích hình này vì nó giúp tôi tự tin và mạnh mẽ lên, lại cũng là hình thể hiện tự thành công. Rồi, tôi lại nghĩ đến vị nhạt tếch của nó hồi nãy. Không thể nào tệ hơn! Tôi nghĩ đến vị socola ngon tuyệt mà mình thích, rồi buồn rầu mở mắt, kết thúc quá trình tạo, chuẩn bị nếm, hưởng thụ thành quả.
Tôi lo rằng nó vẫn sẽ dở như lần trước, mặc dù nó đẹp mắt hơn. Nhưng không! Nó hoàn toàn có vị socola! Vì sao chứ? Không lẽ do tôi đã nghĩ đến thứ vị này sao? Phải rồi! Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ. Giống như là hình dạng, chỉ cần tôi tưởng tượng thì vị của nó cũng sẽ như vậy. Tôi ăn hết cả đĩa ma thực do tôi tự chế biến, rồi cẩn thận, khẽ khàng cất đĩa lên giàn và đi ngủ.
Hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Trì đã đứng sẵn ở đó. Cổ nói tôi mau dậy và thay đồ, xuống ăn sáng chuẩn bị đến trường nhập học. Nhanh vậy sao?! Tuy khá sốc nhưng tôi cũng rất vui vì chỉ qua một đêm, yêu cầu và mong muốn của tôi đã được thực hiện. Chuẩn bị xong xuôi, tôi vui vẻ chạy thật nhanh xuống nhà ăn, lại thấy Cúc và phụ thân đã sẵn ở đó. Ngồi vào ghế và nhìn đĩa đồ ăn của mình, tôi tỏ ra ngạc nhiên. Sao hôm nay nó bỗng to thế? Là đặc biệt chuẩn bị để chúc mừng mình sao! Còn là hình chữ Nhi chứ.
Khoan, không lẽ Nhi là tên tôi sao? Họ Khích, tên Nhi khá đẹp đó! Vì chí ít nó cũng có một phần liên quan đến tên cũ của tôi.