Chương 7: Xin Phép Nhập Học

1064 Words
Lúc tôi về đến nhà thì cũng đã quá trưa. Trông thấy tôi, Trì tỏ ra mừng rỡ. Cổ hỏi tôi ăn gì chưa, nếu chưa thì để cô ấy đi chuẩn bị. Tôi đồng ý, nhưng nhắc nhẹ rằng một chút đồ ăn nhẹ thôi, vì tôi đã ăn bánh. Trong lúc chờ đợi, tôi tiến về phía bàn trang điểm và ngồi xuống. Nhìn những thứ đồ đẹp đẽ trên bàn, tôi khá thích thú. Đầu tiên, tôi mở ra họ kem nền và chọn phong cách dễ thương. Vừa bôi lên mặt, tôi lại vừa nghĩ đến chuyện luyện ma pháp. Không bị nhiễm đa phần các bệnh sao? Như vậy chẳng phải rất tốt à! Nhưng cấp sáu thì có vẻ... Mà trước tiên, cấp là gì chứ?! Ở đây quá nhiều thứ để học hỏi, quá nhiều thứ đáng được biết đến, làm sao để có được kiến thức kì diệu ấy? Liệu ở đây có trường học không nhỉ? Đúng rồi, là nó! Nếu được đến trường, chắc chắn sẽ có người dạy cho nhiều thứ! Được rồi! Tôi sẽ hỏi Trì và sẽ đi học! Tôi dám chắc rằng ở đây có trường học vì nhiều người đã tài giỏi như vậy, không lẽ đều là tự học sao chứ?! Họ đều phải được đào tạo bài bản. Đặt cọ trang điểm xuống, tôi đã đánh phấn má xong, cũng vừa dứt dòng suy nghĩ. Trì quay lại gọi tôi đến phòng ăn, tôi cũng đồng ý nhưng cần thay đồ trước. Sau khi bảo Trì hãy đợi, tôi vào phòng thay đồ và chọn bộ dễ thương nhất, để cho phù hợp với phong cách trang điểm. Xong xuôi, tôi xuống nhà ăn. Tại đó, tôi đã gặp thêm hai người. Một người là Á Du - cha tôi, một người là Dĩnh Cúc, em gái tôi. Có vẻ họ đang không có nhiều thiện cảm với tôi. Khi thấy tôi ra khỏi phòng, họ gượng gạo mời tôi vào ăn. Tôi tiến lại, ngồi xuống. Nhưng tôi lại ngơ ngác khi nhìn vào đồ ăn, vẻ tự tin biến mất. Hôm qua, khi ở yến tiệc, tất cả đều là đồ ăn hiện đại, đồ ăn nhanh như ở tương lai. Nhưng bây giờ, tôi còn không biết trước mắt mình là thứ gì. Nó giống như nước vậy, không hề có hình dạng nhất định. Nhưng nó khác trước ở chỗ là có khá nhiều màu. Điểm lạ duy nhất là ở Á Du, phụ thân của tôi. Vì sao tóc ông ấy là màu xanh dương thẫm mà ma thực lại là màu cam tươi? Còn lại thì của những người khác đều khá bình thường. Ví dụ như của Dĩnh Cúc là màu vàng - màu tóc của bả, còn của tôi là màu đỏ thẫm - cũng chính màu tóc của tôi. Không những màu sắc có liên quan đến người thưởng thức, khi tôi nếm thử, nó còn chính là vị mà tôi thích nhất. Nhưng khi thấy tôi ăn chúng bằng... tay, Cúc có vẻ thấy kì lạ. Tôi để ý thấy điều đó, nên dừng lại, trong lòng lo lắng rằng sẽ bị Cúc để tâm. Nhưng có vẻ tôi đã lo thừa. Đơn giản, thấy tôi ăn không đúng cách nên Cúc đã "làm mẫu" cho tôi. Cổ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Thứ đồ ăn kì cục đó bỗng tự bay lên và lao về phía cổ. Tôi giật mình, hoảng hốt lo sợ áo của Cúc sẽ ướt hết, giống như dội nước vào chính mình. Nhưng không! Thứ kì lạ đó dần dần biến mất. Có thể nó đã vào trong cơ thể của Cúc và được hấp thụ. Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngác, Cúc bảo: "Đây cũng chỉ là ma thực thường ngày thôi mà, có còn ngạc nhiên thế không?" Tôi không trả lời, im lặng bắt chước và thầm nghĩ rằng sẽ phải làm quen với nhiều thứ nữa. Khi tất cả đã "hấp thụ" xong, một số người hầu đến và dọn những chiếc đĩa sạch sẽ trên bàn. Họ không cần rửa, chỉ việc úp lên giàn, rồi đi làm việc khác. Vẫn trên bàn ăn, tôi mở lời: "Con muốn đi học." Phụ thân tôi có vẻ khá "sốc", hỏi lý do. Tôi nói rằng do tôi nhận thấy bản thân quá yếu kém. Tôi muốn tự mình có thể bảo vệ mình. Tôi không muốn thua thiệt so với bạn bè. Tôi muốn biết hết những điều cần biết ở đây. Thấy được vẻ quyết tâm này, ổng đồng ý cho tôi được đến trường, thông báo luôn rằng tôi sẽ phải học từ lớp đại trà, tức là lớp dành cho người mới. Dù có vẻ hơi khó nghe nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì đây là sự thật. Biết chắc sẽ được đi học, tôi hạnh phúc lên phòng nghỉ ngơi, dù bây giờ là giờ mà mọi người phải đi làm cả, vì đã đến chiều. Leo lên giường, tôi nằm thầm mơ tưởng đến những ngày được học thêm bao điều mới. Tôi rất thích đi học, vì tôi từng phải bỏ học dở dang dù tôi yêu nó. Tôi phải đi làm kiếm tiền vì nợ nần chồng chất, gia đình tôi đã phải rất cố gắng để trả món nợ khổng lồ mà bố tôi đã "gây dựng" nên. Bây giờ tôi xuyên không vì đã chết, còn mẹ tôi và những người khác vẫn ở lại. Liệu họ có nghĩ đến tôi không? Họ đang phải gồng mình để trả nợ sao? Tôi suy nghĩ lan man hết điều này đến điều khác. Và tôi ngủ quên. Dù đang là buổi chiều, nhưng không hiểu vì sao tôi có thể ngủ ngon đến như vậy. Không chỉ là một vài tiếng nữa, mà tôi đã ngủ thông qua bữa tối. Nhưng điều này cũng gây ra một vấn đề "vô cùng lớn". Do tôi không ăn tối, lại ngủ từ chiều nên nửa đêm nửa hôm, khi tất cả mọi người đều còn đang ngủ, tôi lại không thể ngủ được nữa. Vừa đói lại vừa ngủ quá lâu rồi, tôi tỉnh dậy mà không biết làm gì để thỏa mãn chiếc bụng đói này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD