Tôi ngủ một giấc ngon lành, không hề có một giấc mơ nào. Cảm giác như mới vừa nhắm mắt nhưng đã đến ngày hôm sau.
Trì lại đến gọi tôi. Nhưng tôi đã dậy từ trước. Tôi cho phép cổ vào, nhưng bảo cổ cứ đứng yên ở một góc phòng. Hôm nay không giống hôm qua nữa. Tôi đã nhớ kết cấu của ngồi nhà này, cũng một phần nắm được đường để đến cung điện, nên tôi tự thay đồ, làm vệ sinh cá nhân cũng như các điều cần thiết. Trì hỏi tôi có muốn ăn sáng không, nhưng tôi bảo rằng không, vì tôi muốn đến và ăn sáng cùng Hà. Thấy tôi định đi ra ngoài, Trì toan đi theo, nhưng tôi lại bảo cô ấy cứ ở nhà, nơi tôi đi vô cùng an toàn và tôi có thể tự di chuyển. Trì cũng nghe theo và chào tạm biệt tôi.
Tôi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà. Đứng ngoài cổng, tôi băn khoản không biết nên "náu" vào đâu. Chợt một người lính bước đến, vẫn là thái độ khó ưa, hắn hỏi tôi muốn đi đâu, hắn như đang muốn cản tôi. Một kẻ không quyền hành đang muốn làm càn?
"Xin lỗi, đi đâu là quyền của tôi, mà hơn nữa, cậu có quyền cản tôi hồi nào vậy?" - Tôi trả lời tự nhiên nhưng đủ "thâm" để khiến hắn tức giận. Hắn cố gắng để nói rằng tôi là phế, nhưng nhận được một cái lườm lạnh ngắt của tôi, hắn sợ hãi cúi người và "mời" tôi ra ngoài.
Tôi thấy hắn có vẻ căng thẳng, nhưng tôi lại cảm nhận được bầu không khí vui tươi. Không rõ lí do, có lẽ là do lần đầu tôi được tỏ thái độ bất mãn như vậy. Nhàm thật.
Tôi đứng ngoài nhà, nhìn sang trái, rồi lại sang phải mà không biết đi hướng nào. Một bên dẫn đến một khu rừng, còn một bên thì dẫn đến một ngôi làng nhỏ. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi vào trong khu rừng. Nơi đó có rất nhiều những cái cây cao chót vót như sắp chạm đến tận trời cao, nếu không cẩn thận thì sẽ ngay lập tức sẽ đi lạc. Nhưng tôi không sợ, vì tôi tin vào trí nhớ của mình. Sau khi đã vào sâu bên trong, tôi khởi động thuật dịch chuyển mà đã được Hà dạy từ hôm qua.
"Một, hai, ba!"
Chỉ ba giây thôi, tôi đã xuất hiện trong phòng của Hà, tôi đã nhắm nghiền mắt nên không rõ quá trình đi như thế nào. Nơi đây lại không có một bóng người. Chỉ có tôi, một mình tôi. Hà đã đi đâu đó, dù tôi đã hẹn từ hôm qua rằng hôm nay nhất định sẽ đến. Tôi đi về phía giường, ngồi xuống và đợi.
Cứ ngỡ sẽ lâu lắm, nhưng tôi chỉ vừa mới ngồi xuống, Hà đã quay lại với một chiếc bánh kem trên tay. Cổ nhìn tôi, mỉm cười và nói rằng trước khi làm "việc đó" thì cứ ngồi đây và thưởng thức nó đã! Tôi đồng ý, vậy là hai chúng tôi ngồi đó ăn uống, hưởng thụ cuộc sống. Vừa ăn, chúng tôi vừa tâm sự những chuyện mà hôm qua còn dang dở.
Sau khi ăn hết chiếc bánh, Hà đã tạo một phòng tập đặc biệt, là môi giới dành riêng cho những người chuyên môn, chúng tôi vào đó và Hà dạy tôi cách dùng ma pháp - thứ tôi chưa từng mơ rằng có trên đời.
Sau khi luyện tập được một hồi ở trong môi giới riêng mà Hà đã tạo, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi. Vì vậy chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi lân la hỏi về chuyện hoàng đế và hoàng hậu - mục đích của tôi hôm nay.
Hà trả lời rằng: "Họ không hề độc ác, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Họ rất tốt, rất rất tốt. Họ làm tất cả vì đất nước này, họ hi sinh để cho dân được sống hòa bình. Nhưng chẳng mấy ai biết cả. Nước láng giềng muốn lôi kéo họ vào chiến tranh, họ hết mực từ chối nhưng không thành công, vì căm tức mà họ đã bị nội gián sát hại. Sau đó thì sao? Chính tên nội gián ấy đã đi loan báo khắp nơi rằng vì họ làm điều xấu mà bị triều đình xử chém, lại thêm mấy tên gián khác đứng ra 'làm chứng', chẳng ai còn tin vào sự liêm khiết của họ. Tất cả những gì họ làm chẳng ai còn nhớ. Họ bỗng nhiên trở thành những người tù tội. Nếu cậu muốn hỏi thì tớ nói luôn, tất nhiên rằng những người biết rõ sự việc rất cố gắng để giải thích với nhân dân. Nhưng họ như đã bị thôi miên, bị mua chuộc. Dân hoàn toàn tin vào mấy tên gián đó. Tất nhiên không phải hoàn toàn, và những người vẫn tin vào hoàng đế và hoàng hậu thật lòng hiện giờ đã được lọt vào hàng quý tộc. Người trong triều đã rất cố gắng để đuổi được gián về nước, nhưng có vẻ hiện giờ vẫn còn vài tên, vì tớ thấy thông tin trong triều có một số bị lộ ra ngoài. Chẳng rõ mục đích của chúng là gì khi làm điều này, nhưng không lẽ vẫn là trả món nợ ấy? Món nợ đã mấy chục năm trời, Giai cũng đã trưởng thành, đời sau đã nối tiếp đời trước, mối thù này không đáng có."
Cậu ấy kể nhỏ nhẹ nhưng rất dài dòng. Khuôn mặt của Hà dịu và lắng hẳn xuống so với lúc dạy tôi ma pháp. Có vẻ cậu ấy là người biết lo cho đất nước, nhưng vậy tại sao vẫn bị ghét bỏ?
Cái thế giới này, mọi thứ đều đang bị chèn ép. Cách người dân được sống hiện giờ thật đáng hổ thẹn. Họ đang trách những người đã cứu họ một kiếp, lưu truyền tin đồn thất thiệt về những người đã giúp họ tồn tại đến giờ. Những người liêm khiết mới đang dần mất đi vị trí. Xã hội quá thiên vị những kẻ hư vinh, tàn ác. Chúng đang càng khiến người chính trực bị đè xuống.
Sau khi nói đến đó, Hà không kể nữa, tôi cũng không nói gì. Chúng tôi im lặng nhìn xuống đất, suy nghĩ về sự tình, sự đời. Sao mọi thứ bất công thế?
Hà bảo hãy tiếp tục luyện tập, kiên trì mới thành công, chúng tôi đứng lên và tôi lại được biết thêm những điều mới.
Rất lâu sau đó, khi cả hai đã thấm mệt, tôi than rằng muốn dừng lại, sức của tôi chỉ có thể đến đây. Hà nói đó là do tôi chưa tập luyện nhiều nên chưa quen, những người có bậc từ sáu trở lên sẽ có thể lực rất tốt, đa phần chống lại được hầu hết các loại bệnh. Tôi gật đầu, nói sẽ chăm chỉ rồi chúng tôi ra khỏi môi giới, ra về.
Chưa rõ mọi chuyện, có lẽ tôi nên tìm cách hỏi họ thêm về chúng.