Chương 5: Yến Tiệc (2)

1768 Words
Đến đây rồi, mọi sự càng rối! Tôi chẳng những không biết thêm điều gì, mà còn rối não hơn. Không còn là hai bậc thời gian - quá khứ và cận hiện đại - nữa, mà đây là những đồ vật hoàn toàn hiện đại. Những người khách xung quanh dùng nó một cách khéo léo và ra chừng rất thành thạo. Nó giúp cho những việc lặt vặt được giải quyết nhanh gọn, dù là "lặt vặt", nhưng "tích tiểu thành đại" nên nó vẫn đỡ được khá nhiều thời gian, dù chẳng biết những thứ đồ này ở đâu ra và vì sao lại xuất hiện ở đây. Tôi đang chú ý đến nó thì bỗng một giọng nói vang lên: "Ồ, chào tiểu thư. Nhưng... Sao người lại mặc bộ đồ này đến đây chứ?! Trông thật quá đỗi quê mùa. Nhưng không quá quan trọng, đặc biệt hơn là thần cảm thấy rất đáng khen cho ngài vì tiểu thư 'Khích' vẫn còn gan mà dám bước chân vào nơi này đó!" Tôi quay lại sau lưng, nơi phát ra giọng nói kì lạ ấy. Đó là một người phụ nữ trông cực kỳ yểu điệu, nữ tính với mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt màu vàng tươi. Cổ mặc một bộ đồ hở hang, phô dáng. Giọng nói thì khá chua chát và chỉ qua một câu nói ấy, tôi đã có ấn tượng không tốt về cổ. Có lẽ cổ là loại người thích mỉa mai và châm biếm người khác. Cũng theo nhiều bộ tiểu thuyết và phim khác, tôi cũng đoán cô ấy thuộc dạng nịnh bợ, sống dựa vào lời nói. Nhưng thật không may, cổ có thể nói những lời nhạo báng và công kích tới tôi, thì tôi cũng có thể đáp lại. Tôi đã trả lời một câu nói bình thường và quen thuộc với các bạn hay coi phim "tiểu tam": "Không lẽ vì cô quá thích chiếc váy này và cũng không muốn tôi tới đây nên mới nói những lời này?" Tôi nghĩ cổ sẽ rất tức tối mà đáp trả, rồi làm nhiều trò, cố gắng để tôi bẽ mặt trước đám đông, nhưng không, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đi ngược lại. Cổ cười lớn tiếng, vỗ vai tôi, hỏi sao hôm nay bạo thế. Mặc kệ sự ngơ ngác của tôi, cô ấy bảo tôi đi vào trong phòng cổ, ngoài này không tiện nói chuyện. Không hiểu gì cho lắm nhưng tôi vốn dễ tin người, đặc biệt dễ bị gạt, lại nhìn vẻ mặt và nụ cười của cô ấy, nụ cười không hề gian dối, dẫu dựa vào kinh nghiệm, tôi hơi nghi, nhưng chẳng rõ rằng mình nghi điều gì nên vẫn đi theo cổ vào phòng riêng. Vào trong, tôi hoa mắt vì bên trong chỉ đơn giản là một màu đen huyền bí. Cổ bắt đầu quay trở lại thái độ ban đầu, lườm tôi mà hỏi sao tôi lại đến đây, làm dơ bẩn nền đất, nơi này không tiếp đón tôi,... Cổ cứ mắng tôi. Cổ nói nhiều, rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi không để tâm đến, vì tôi đang bận ngắm nhìn các tiểu tiết ở trong phòng rồi! Tôi vẫn rất rất rất hi vọng mình sẽ tìm được thứ gì đó nhờ việc để ý, và đặc biệt là phải để ý thật kĩ, đặc biệt là những chi tiết nhỏ. Tôi mong rằng tác giả để lại cho tôi những lời gợi ý từ nó, tôi mong nó chính là chìa khóa để biết được một phần tương lai truyện. Tôi thực sự đang tỏ ra là một kẻ du hành thực thụ, chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm, chưa thể chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng bây giờ được sao thì đành ráng. Tôi rất tập trung xem xét. Nhưng bỗng tôi nhận ra rằng ngoài phương pháp "tự lực cánh sinh" ra, thì tôi còn có thể hỏi Nhiên - cô bạn là hệ thống kiệm lời của tôi - để tìm ra một chút gợi ý hoặc đáp án. Nhưng sau khi hỏi, thì tôi lại nhận được câu trả lời rằng tự tìm hiểu, cẩn thận từng chút, ghi chép và suy luận rồi sẽ tìm ra lời giải. Chậc! Nếu đã không tự gọi tôi rồi nhắc nhở, khuyên tôi vài lời thì chí ít khi tôi hỏi cũng phải trả lời đầy đủ chứ! "Này! Cô có nghe tôi nói không đó?!" - Giọng của cô gái ấy lại vang lên làm tôi giật nảy mình. Tối cuống cuồng xin lỗi. Rồi tiến về phía giường, tôi ngồi xuống và nói cô ấy hãy đến ngồi cạnh. Một hành động vu vơ theo thói quen cũ. Không lý do, tôi hành động trong vô thức. Cổ ngơ ngác, trải ra hàng ngàn câu hỏi, hỏi tại sao, để làm gì,... Nhưng tôi không trả lời, chỉ vỗ vỗ xuống phần giường ở bên trái tôi, ra hiệu cho cô ấy đến đó ngồi. Cổ có vẻ không mấy thích thú việc này, nhưng vẫn đến đó ngồi, viện cớ mỏi chân. Tôi bắt đầu lân la hỏi tên và tuổi của cổ, nhờ vậy tôi được biết cổ tên Mộng Hà, bằng tuổi tôi - tuổi mười sáu. Rồi tôi kể qua qua vài thứ về tôi và cũng kể vài điều mà tôi tưởng tượng về nguyên chủ cho cổ nghe, nói rằng tôi muốn được tâm sự, dù chủ yếu tôi nói chuyên với cổ là để lấy thiện cảm. Hà cũng bắt đầu kể về những chuyện buồn của cổ. Đầu tiên, để gợi chuyện, Hà nói cổ cũng là một tiểu thư, giống như tôi. Nhưng cổ có thể xài ma pháp, hay đúng hơn là rất giỏi, vì vây mà cổ bị ép đi làm nhiều thứ trái với lương tâm. Cổ cũng nói luôn rằng cổ thực sự có phần không ưa tôi vì tôi quá yếu đuối. Kể ra cũng là người nhân hậu, có lẽ chỉ bị thế giới tha hoá một phần. Nhưng dù gì cũng nên kết thân. Càng nhiều càng tốt, mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cứ ngồi tâm sự một hồi lâu, rồi mới nhận ra bây giờ không hợp lúc nên nắm tay nhau ra ngoài sảnh. Tôi cũng có hỏi và được biết đó chính là phòng riêng của cổ, thích thì sau này cứ đến, do còn môt lối khác dẫn đến phòng đó mà không cần đi qua cung điện. Chúng tôi ra đến nơi thì mọi người đang khiêu vũ theo cặp. Vì vậy chúng tôi đến ngồi ở một chiếc bàn rỗng mà tiếp tục nói chuyện. Nhưng không phải tâm sự cuộc sống đời tư nữa mà là nói những việc liên qua đến chính trị. Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, giờ chúng tôi đã làm bạn. Có lẽ tôi đang hơi lợi dụng cô ấy, nhưng tôi cũng muốn có thứ mình cần. Mỗi một người có thể có ác cảm với một ai đó một cách rất dễ dàng, nhưng để xây dựng lại thiện cảm cũng rất dễ. Chỉ cần ta có lòng quyết tâm, kiên trì và sự thấu hiểu, thì việc thay đổi nhân cách của một người sẽ trở nên dễ dàng. Kiên trì trong trường hợp của tôi thì không cần thiết, nhưng cách tôi thay đổi tính cách bất thường tất nhiên cũng đã tạo nên khởi đầu thuận lợi, chúng tôi cũng có điểm chung, vậy nên quá trình diễn ra thuận lợi hơn. Sau khi mọi người dừng khiêu vũ và trở về vị trí của mình, công chúa Cẩm Giai mới xuất hiện. Tôi biết tên cổ vì Hà nói. Giai đứng trước ban công ở trên cao mà tuyên bố dừng buổi tiệc, cô ấy cũng nói rằng do có việc đột xuất nên giờ mới có thể đến, mong mọi người thông cảm. Vì vậy tất cả đều cúi người, chào Giai một cách cung kính rồi đi về. Sự xuất hiện của Giai như một nàng tiên giáng thế. Cô ấy đẹp, thật sự đẹp. Bộ đồ lộng lẫy, thật đúng là công chúa có khác. Ngượng mộ, tôi thật sự muốn được như vậy. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi không hiểu sao tôi chưa từng được nghe thấy mọi người nhắc đến vua. Tại sao công chúa lại là người đứng ra để dừng buổi tiệc? Tại sao tất cả đều chào một người chỉ tầm tuổi tôi một cách đầy tôn trọng và oai nghiêm thế? Không lẽ hoàng đế đã băng hà rồi sao?! Và vì không có thái tử nên mới truyền ngôi cho công chúa? Tôi thấy tất cả đều thật rắc rối. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi Trì. Dưới tầm nhìn của một người hầu, Trì bắt đầu kể: "Bởi hoàng đế và hoàng hậu quá độc ác, vậy nên nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa và thành công giết chết hai người. Nhưng rồi sau nhiều lần thay đổi hoàng đế mới thì mọi người đều thấy gánh nặng ấy quá khó cam. Vì vậy dân chúng lại quyết định truyền ngôi cho công chúa. Đó là cách mà công chúa Cẩm Giai lên ngôi, dù trẻ tuổi nhưng thần cũng hiểu cô ấy là người biết cách hi sinh." Gì chứ?! Giết vua rồi không ai có thể thay thế sao? Chuyện này có vẻ như còn chưa từng có trong lịch sử! "Nhưng sao công chúa lại có thể điều hành đất nước, còn những người kia thì không?" - Tôi hỏi Trì. Nhưng cổ lại nói rằng chính cổ cũng không rõ, có lẽ công chúa là nhân bản hội tụ đầy đủ các yếu tố tốt đẹp nhất của phụ hoàng và mẫu hậu, cả về bề ngoài và não bộ. Trước kia, hai người họ rất tốt và đã làm cho đất nước vô cùng phát triển, nhưng rồi không biết vì bị ai sai khiến, đày đọa hay gì mà bỗng trở nên nham hiểm. Tôi cảm ơn, lệnh cho Trì đi nghỉ và vào phòng, lên giường nằm. Sự việc này có vẻ không mấy liên kết và khớp nhau. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến hỏi Hà. Những chuyện như này thì tốt hơn hết là nên hỏi người trong cuộc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD