Vừa về đến nơi, tôi liền từ từ đi từ ngoài vào trong căn nhà này một lần nữa. Tôi muốn hiểu kết cấu của nó, tránh bị nghi ngờ nhiều nhất có thể.
Đầu tiên là phòng khách. Ở đó có một chiếc bàn tương đối lớn và bốn chiếc đèn chùm khá hiện đại. Nhưng tiếp đến là phòng thay đồ thì lại có vài dụng cụ khá cổ xưa. Rồi đến phòng ngủ với một cái giường và một chiếc bàn trang điểm vài vài thứ đồ tương đối mới và có vẻ là hàng cao cấp. Sự đan xen này cứ lặp lại với phòng ăn, phòng bếp và nhà vệ sinh cách tương tự. Vì sao lại có sự khác biệt này chứ?!
Không lẽ là do tác giả không thể tìm được từ nào ưng ý và phù hợp với hoàn cảnh câu truyện? Là do người viết không tìm hiểu sao? Không! Nó quá nhảm nhí! Chắc chắn không phải đâu! Nhưng không lẽ là cũng có ẩn ý? Điều đó có thể là gì chứ?
Tôi chẳng thể nghĩ ra gì cả. Chấp nhận thực tế phũ phàng, tôi đi ra ngoài phòng khách ngồi và suy nghĩ xem liệu có gì mình chưa để ý.
“A! Tiểu thư, nô tỳ mới nghe một người nói hôm nay hoàng cung lại một lần nữa mở yến tiệc chào đón công chúa sau khi đi sang nước láng giềng học hỏi về kinh tế và xã hội đó, người muốn tham dự không?” – Trì hỏi.
Trong câu nói đầy bình thường ấy, tôi lại thấy một chút gì đó thâm độc, mỉa mai. "Lại một lần nữa" sao? Tức là đã rất nhiều lần? Không! Điều này không quan trọng vì nó hoàn toàn đúng. Vậy thì rốt cục tôi đang thấy nó kỳ ở điểm nào? Khoan đã! "Nô tỳ mới nghe một người nói" ư? là một người nào đó nói cho Trì à? Sao không phải là nói trực tiếp cho tôi? Không lẽ... Cô tiểu thư này đã cô đơn mà nhốt mình trong nhà suốt bấy lâu sao? Không được! Tôi sẽ không như vậy đâu! Vả lại nếu vậy thì suy luận trước đó của mình không đúng, rằng cô tiểu thư này "không tốt đẹp gì"? Khó rồi đây.
Vả lại, cũng không cần quan tâm nhiều, bởi tôi vẫn sẽ phải đi và tìm hiểu thêm, đây đúng là cơ hội rồi.
Dù thấy khó hiểu nhưng tôi vẫn nói đồng ý với Trì.
Lòng tôi sôi sục, lập tức muốn đến cung điện và xem xem con người ở đó như thế nào, và đặc biệt là khung cảnh khắp xung quanh tại đây. Tôi rất tò mò muốn biết thêm những đồ vật ở đây vì lúc đi mua đồ tôi chưa quá để ý và trông rõ. Liệu nơi này có ma pháp hay phép thuật, thuật chú gì không? Có ma thú, bùa chú không? Có những dụng cụ chuyên dụng để sử dụng các thuật không?...
À, Nhiên đã nói là có, nhưng ở chợ tôi chưa thấy rõ nó trông như thế nào. Còn rất nhiều thứ mà tôi muốn biết hơn nhiều so với cốt truyện, dù nó cũng rất quan trọng.
Trì quay trở lại và gọi tôi ra xe để đến nơi tổ chức yến tiệc. Tôi đồng ý và đang định đi luôn thì chợt cúi đầu xuống nhin lại chiếc váy mình đang mặc. Nó đơn giản. Tôi mỉm cười tự tin và mong chờ một buổi tiệc đáng nhớ rồi xuống cổng, hơn hết, tôi mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, trong trường hợp tôi đã suy luận đúng. Tôi lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Lần này thì xin lỗi ngựa, nhưng không đi bộ được rồi.
Lối đến cung điện hoàn toàn khác do với nơi để đến cửa hàng bán trang phục. Hai bên đường là hai hàng hoa đủ màu đỏ, vàng cam, xanh dương,... vô cùng đẹp mắt. Thi thoảng hàng hoa ấy bị đứt quãng bởi những cánh cổng hơi cong vẹo dẫn vào những ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh như trong truyện cổ tích. Chúng đều là dạng nhà mái chữ A đỏ chót, những cánh cửa sổ nhỏ màu vàng và nền tường màu trắng.
Nơi này quả đẹp như mơ!
Đi được một quãng đường khá dài, tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Tôi chưa quen với việc di chuyển bằng xe ngựa. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng gượng, bởi Trì nói đã sắp đến nơi.
Tôi chợt thấy may mắn vì Trì đã không hỏi tại sao tôi lại bị như vậy. Phì cười, tôi khôi phục trạng thái tự tin ban đầu.
Nhắc đến Trì tôi lại nhớ, lần đầu tiếp xúc, tôi thấy cổ rất thân thiện, trung thực và biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng dần dần, thái độ của cổ thay đổi. Cổ không còn tận tụy nữa mà trở nên thâm độc, nói những lời mang ý mỉa mai và có vẻ khá "để ý" đến tôi, dù vẫn chỉ trong một ngày. Bây giờ, tôi dám chắc sau này cổ sẽ hại tôi, dù Nhiên đã nói trước nhưng đến giờ tôi mới tin.
Chắc tôi phải thầm xin lỗi cậu ấy thôi, tôi biết cậu ấy sẽ hiểu mà!
Đến nơi, Trì bảo tôi xuống xe. Tôi bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm như thoát được một gánh nặng. Nhưng chưa kịp thực sự hoàn hồn, tôi lại phải "sốc" vì tòa cung điện trước mắt.
Nó không giống như trong phim, không giống những tòa thành cổ, mà cũng không phải cung điện nguy nga. Đây mà là "cung điện" sao?! Không thể tin được! Tôi nghĩ mình đã bị hoa mắt, nhưng không hề! Tôi nghĩ mình đến nhầm nơi, nhưng Trì phủ định. Tôi cũng thấy bên trong khá đông nên từ từ bước vào trong. Nhưng vào trong rồi, tôi lại "sốc" thêm một lần nữa.
Phía trong cung điện lại hoàn toàn trái ngược so với bên ngoài. Trong đó toàn thứ đồ lỗng lẫy, vô cùng lấp lánh, đáng chú ý và hiện đại. Những thứ đồ đó như đến từ tương lai! Chúng được những người xung quanh sử dụng rất thành thạo và nhanh gọn, chúng giúp ích nhiều trong các việc đơn giản. Còn có cả máy hút bụi, tủ lạnh, tivi,...
Đến đây rồi, mọi sự càng rối! Tôi chẳng những không biết thêm điều gì, mà còn càng trở nên hoảng loạn và bối rối hơn.