Chương 3: Mua Đồ

1630 Words
“Trời đất!” – Tôi phải thốt lên vì cái đẹp không tì vết này! Khuôn mặt hình trái xoan, nghe thôi đã đủ quyến rũ. Vầng trán cao giúp tôi trông thật tri thức. Đôi mắt hai mí tròn to long lanh. Mũi cao và đôi môi xẻ thùy đỏ thẫm vô cũng gợi cảm và có sức hút. Tôi liên tục thay đổi biểu cảm, làm các trạng thái khác nhau trên mặt nhưng vẻ đẹp ấy không vẫn hề thay đổi. Không, nó chỉ thay đổi về tính chất thôi. Nó thực sự đẹp, theo mọi góc, mọi cách nhìn. Đúng là nhân vật chính có khác! Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương hồi lâu, cho đến khi Trì trở lại và gọi tôi. Tôi đặt chiếc gương xuống bàn cách nhẹ nhàng, rồi đi ra ngoài, đợi Trì đóng cửa, tôi nói cô ấy hãy đi đằng trước tôi và lần nữa bỏ qua câu hỏi vì sao muôn thuở của ấy. Ra khỏi phòng, tôi lại càng ngỡ ngàng vì nơi tôi ở quá rộng lớn. Nếu để dùng một từ chính xác thì có lẽ nó là dinh thự, nhưng với tôi, nó như là tòa lâu đài dành cho nhà vua, hoàng hậu và các công chúa hoàng tử vậy, dù nó chỉ là “nhà” của họ Khích. Mà, tôi cũng không biết nó được nơi đây gọi là gì. Nơi đây có rất nhiều dãy nhà cao lớn và rộng thênh thang, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được thấy nơi nào “khủng” đến mức này. Kí ức về quá khứ của tôi đã phai mờ, tôi không còn nhớ rõ về những câu chuyện ngày xưa từng nghe kể, đọc đi đọc lại nhiều lần. Hiển nhiên tôi bỡ ngỡ, chần chừ, do dự, lưỡng lự trước mọi hành động. Tôi sợ rằng mình sẽ gây nghi ngờ, sợ rằng đến cuối, cơ hội này vẫn sẽ bằng không. Một lần nữa tôi chìm vào suy nghĩ. Một chốc đã đến cổng. Nơi đó đã có một chiếc ngựa chờ sẵn. Nhìn chú ngựa nâu thẫm đang phải gồng gánh trên mình cả một chiếc xe, lại sắp phải kéo thêm vài người, tôi cũng lấy làm thương, vậy tôi quyết định chuyển sang đi bộ và lại lần nữa không đoái hoài đến câu hỏi vì sao của Trì. Tôi thoáng tự hỏi tại sao cô ấy lại hỏi nhiều đến thế, không lẽ là đang cố gắng tra ra điều gì đó trong hành động của tôi, nhưng tôi lại tự phủ nhận điều đó. Có lẽ cô ấy chỉ đang lấy làm lạ về những hành động này của tôi thôi. Tò mò là tính hiển nhiên rồi. Đi bộ dọc đường, tôi lại đặt sự chú ý của mình vào hai dãy nhà hai bên, rồi khi đến chợ thì chú ý đến các gian hàng,… Dù chúng không quá khác so với những lượt chợ mà tôi đã ngồi cả buổi nhưng vẫn đủ sự cuốn hút để lôi kéo tôi. Có lẽ tôi tò mò không phải vì sự mới lạ, tôi bị thu hút không phải bởi vì lần đầu được đi chợ, mà là lần đầu đi chợ mà tôi được quyền lựa chọn mọi thứ mình muốn, thích gì được nấy. “Đến rồi, thưa tiểu thư.” – Trì đánh thức tôi khỏi sự mê hoặc của thế giới này. Trước mắt tôi là một ngồi nhà tương đối lớn, bên trong là rất nhiều những bộ đồ đẹp mắt cho từng dáng người, từng độ tuổi. Vào trong tôi nhìn khắp xung quanh một lượt, thầm ngưỡng mộ rồi đi tìm những bộ đồ phù hợp với tôi, là những bộ vừa đáng yêu, vừa tô lên vẻ đẹp của nữ chính. Một lát sau, sau khi tôi đã chọn được vài chục bộ đẹp, tôi nói nhân viên đóng gói hàng cho tôi và làm giấy cam kết để tôi trả tiền và chuẩn bị về. Nhưng sau khi cô bạn nhân viên ấy đã hoàn thành hai điều tôi vừa nói, thì bỗng tôi nhận ra mình không mang tiền. Quả là một điều trớ trêu. Tôi đã nghĩ mình là tiểu thư, thích gì lấy nấy, chưa nghĩ đến điều này. Nếu giờ mà nói quên mang tiền, không phải rất mất tôn nghiêm sao chứ? Vì vậy mà tôi lo lắng, quay sang thì thầm với Trì. Nhưng Trì lại ra vẻ rất thản nhiên, không nói câu gì với tôi mà quay sang nói gì đó với nhân viên. Thấy được cái gật của cổ, Trì cầm túi đồ mà bảo tôi đã có thể về. Dù tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gù qua loa rồi đi theo Trì vì nhận ra vẻ mặt vui vẻ của nhân viên. Đi được một quãng, tôi mới lân la hỏi Trì đã làm gì để có thể đi về thoải mái như vậy dù chưa trả phí. Với tôi, câu hỏi này quá là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, Trì lại lần nữa cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của tôi. Còn tôi thì đã bắt đầu cảm thấy khó chịu về biểu cảm của cô ấy. Rồi cổ trả lời là vì cổ đã nói với nhân viên phục vụ rằng tôi là tiểu thư của nhà họ Khích – một trong những gia tộc lớn của hoàng gia. Ra vậy, tại đây chức quyền có vai trò lớn vậy sao? Vì có quyền mà muốn gì được nấy, dù là “ăn quỵt” của người khác? Có lẽ là nó tốt với tôi – một tiểu thư – nhưng chẳng phải nó cũng có phần gây thiệt thòi sao? Cửa hàng đó nói chung và tất cả những nơi bán hàng khác nói riêng sẽ bị lỗ vốn nếu cứ cho không như vậy. Tôi đã ngỏ ý này với Trì, nhưng cổ lại nói đây vốn đã là quy định. Do người có chức quyền, có địa vị và có vai trò lớn trong hoàng gia thì cần làm việc nhọc sức – tôi nghĩ là nhọc não thì đúng hơn – và cần hi sinh mọi thứ mình có cho tổ quốc nên họ xứng đáng được ưu tiên. Lại thêm một thứ luật kì quái! Nhưng tôi cũng không nói gì thêm, vì tôi hiểu dù có nói thì Trì cũng chỉ nói rằng “luật” chứ tôi chẳng thể thay đổi gì, nếu muốn xóa bỏ chúng để công bằng cho tất cả mọi người thì có lẽ hoặc là sau này tôi phải vô cùng cố gắng để len lỏi vào hàng lớp đại thần và hoặc là phải làm sao để mọi người tin tưởng tôi mà quyết định theo ý tôi. Dựa trên thực tế, những hành động đầy “tốt bụng” của tôi đều khiến người khác ngỡ ngàng, lại thêm cách giới thiệu của Nhiên về tác giả, tôi nghĩ rằng tiểu thư Khích chính gốc chẳng mấy tốt lành gì. Có lẽ sẽ khó để có sự tin tưởng. Giờ, thứ tôi cần là tìm cách để thay đổi các điều luật ở đây, một phần là giúp người dân, một phần cũng là để tôi khỏi phải chết. Đây là cách đầu tiên và duy nhất mà tôi đã nghĩ tới để sống ở đây. Ngoài ra, tôi cần thêm thời gian hoặc thêm các thông tin để tiếp tục tính kế. Bỗng tôi ước có một thứ gì đó như yến tiệc để có cơ hội được ra bên ngoài. Mà, tại sao bỗng tôi lại nghĩ đến từ đó? Không lẽ là nó có ở trong ký ức của "tiểu thư"? Chắc do ảnh hưởng bởi tính cách của cô nàng này rồi! Trước hết thì... Yến tiệc? Từ này có vẻ quen thuộc trong những bộ truyện hay phim dạng này. Nhưng khoan, tôi nhớ không nhầm thì từ này ở thời khá cổ xưa. Và xe ngựa cũng vậy, tới giờ tôi mới để ý, nhưng rõ ràng đường làng xung quanh thì đã tương đối phát triển. Và họ Khích này cũng vậy, hay ngay cả nơi bán đồ và “nhân viên”… Rốt cục thế giới này được xây dựng như nào mà lại rối ren thế? Không lẽ do tác giả không hiểu rõ về ngôn từ được sử dụng ở thời mà tác giả chọn nên lựa đại ra vài từ sao? Không thể, trường hợp đấy là quá bất khả thi rồi, chí ít người ấy cũng phải tìm hiểu trước khi viết. Dù thấy khó hiểu nhưng tôi vẫn nói đồng ý với Trì, vì tôi muốn đến hoàng cung và xem xem con người ở đó như thế nào, và đặc biệt là khung cảnh khắp xung quanh tại đây. Để thực hiện kế hoạch trên, tôi cần tìm hiểu mọi thứ trước. Quả thực không đơn giản. Càng ngày, khi tôi càng phát hiện ra nhiều điều được ẩn chứa thì tôi càng cảm thấy câu truyện trở nên khó hiểu hơn. Có lẽ lý do xây dựng nên việc xuyên không này chính là thử thách người được chọn, từ đó, khi đã tìm được người xứng đáng, “Ngài ấy” – người giúp con người xuyên không – sẽ làm một việc gì đó, mà giờ tất nhiên sẽ chẳng ai biết là việc gì. Tôi dần hình thành mục đích cuối cùng mà mình cần đạt: đến gặp “Ngài ấy” và tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD