Chương 2: Nhu Nhiên - Hệ Thống

2753 Words
“Đây là đâu?!” Nơi đây chỉ là một màu đen thẳm, màu của bóng tối, của sự đau khổ và chết chóc. Tôi nhìn khắp xung quanh, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, lại mở mắt. Tôi đã thử cố chạy thật nhanh và tìm lối thoát, nhưng không hề có tác dụng. Vòng đi vòng lại, tôi vẫn ở chỗ cũ, vẫn tại thứ không gian vòng lặp tận cùng. Tuyệt vọng, tôi ngồi phệt xuống đất, thứ tưởng chừng như không tồn tại ở nơi này. Bỗng, một giọng nói kì lạ vang lên. Nó mang bản chất mạnh mẽ, tương đối khó nghe, nhưng đổi lại, nó cũng rất dịu dàng, trìu mến. Tôi có thể cảm nhận được rằng sắp xoa dịu nỗi đau cũng tôi, làm lành vết rạn trong tim. “Chúc mừng vì ngươi là kẻ được chọn, là một người đặc biệt giữa một tỷ người. Nếu muốn, ngươi sẽ được chọn giữa trùng sinh và xuyên không.” Câu nói này hoàn hảo với tôi, nó quá đỗi tuyệt vời, khiến cảm xúc của tôi dâng trào và trái tim trở nên vui sướng hơn bao giờ hết. “chọn”, tức là tôi còn có quyền được lựa nơi sinh ra, làm lại một cuộc đời mới đúng như mong muốn. Tôi cũng có thể tự làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình, được ưu tiên sao? Dẫu chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chưa biết đây là đâu, giọng nói này là ai và rốt cuộc vì sao tôi lại được chọn, bán tín bán nghi, nhưng tôi vẫn đáp: “Tất nhiên, chẳng khác ai, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó và tôi quyết định chọn xuyên không.” Kẻ bí ẩn ấy có vẻ thấy lạ, hắn hỏi tôi vì sao. Có lẽ đa phần “những người được chọn” đều muốn trùng sinh để trả thù cho chính mình, hầu hết biết được tương lai và được sống tốt nốt quãng đời mình đã dở dang xây dựng. Nhưng tôi thì khác. Ngay từ đầu đời tôi đã không có nền móng, không trụ cột, vì vậy tôi không thể dựng nhà và lợp mái. Tôi không cần nó và không muốn tiếp tục cố gắng vì nó. Tôi muốn mua một ô đất mới và làm lại từ đầu. Xong, nghe chừng hắn có thuận, chấp nhận yêu cầu của tôi. Hắn lệnh cho một người có đôi cánh trắng ở lưng và mái tóc bạch kim, như một thiên thần, đến cạnh tôi. Người ấy nắm tay tôi và đưa tôi bay lên cao.Cậu ấy nhỏ nhắn, cũng tầm tuổi tôi, khuôn mặt lạnh buốt không biểu cảm nhưng lại vô cùng ấm áp, ít là đối với tôi. Đó là những gì tôi thấy được qua ngoại hình. Tay cậu ấy ấm áp, nó dịu dàng như bàn tay của bà tôi tôi ngày trước… Tôi bỗng mơ hồ tưởng tượng hình bóng nội tôi. Nhưng không thể... Tôi đã hoàn toàn quên đi bà ấy, người yêu thương tôi nhất đời, còn hơn cả mạng sống của mình. Dần dần, xung quanh không còn thăm thẳm là màu đen, mà từ từ chuyển sang màu trắng xóa, biểu tượng của sự thuần khiết, khiến con người ta trở nên trong sạch. Tôi chỉ nhớ được đến đây... khúc sau là gì? Cậu ấy đã làm gì tôi? Tôi không rõ… Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khi mới tỉnh ở trong nơi đầy bóng tối kia, tôi đã ngỡ mình đang tưởng tượng. Ngày nhỏ, nhà tôi tương đối khá giả, và lúc đó tôi rất thích đọc truyện, đặc biệt là truyện thể loại xuyên không, là thể loại có toàn những điều tác giả tưởng tượng ra. Tôi còn từng nghĩ những chuyện đó có thật. Sau rồi gia sản tiêu tán, và tôi không còn được đọc chúng nữa. Dần dần, tôi quên đi các tình tiết quen thuộc trong truyện, nhưng điều hư cấu được người viết tạo nên. Rồi tôi hoàn toàn mất niềm vào nó, không ngờ nó lại có thật và chính tôi lại được trải qua thử ngoài đời thực. Một giấc mơ đẹp chưa từng thấy, một thứ không thể nghĩ đến trước. “Tâm, Tâm!” Bỗng giọng một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nó quen thuộc nhưng vẫn mang đôi chút xa lạ. Là cậu ấy sao? Tôi vẫn hoang mang, chưa thể xác định tình hình, cậu ấy đã nói tiếp: “Tớ, thiên thần "lúc nãy" đây. Tớ nhận được nhiệm vụ rằng giúp đỡ cậu trong một trăm ngày đầu, để cậu có thể thay đổi thế giới này và có một cuộc sống tốt. Thay đổi cuộc đời, không phải đó là ước muốn của cậu sao? Tên tớ là Nhu Nhiên, cậu có thể gọi là Nhiên nếu muốn. Có gì không hiểu, đa phần tớ đều có thể trả lời hết cho cậu.” Ra vậy. Hệ thống này quá tuyệt vời! Được xuyên, được sống lại tại một nơi khác, đã vậy còn được trợ giúp như vầy thì còn gì bằng! Ơ... Nhưng... Tôi hỏi cách đầy ngơ ngác rằng thế giới này như thế nào, vì nơi đây hoàn toàn mới về tất cả, và tôi cần hiểu nó để sống. “Đây là giới ma pháp đầy thú vị và huyền bí. Theo như tìm hiểu trước thì đó là loại cậu thích phải không? Cậu sẽ xài các vũ khí khác nhau để dùng những thể loại sức mạnh, cách chiến đấu khác nhau. Về những loại ma pháp thì rất đa dạng, cậu sẽ hiểu nó dần và tớ thì cũng phải thú thật rằng có lẽ tớ cũng không biết tất cả.” – Đó là câu trả lời của cậu ấy. Thật sao? Quả thú vị quá mà! Tính tôi vốn đã thích khám phá, giờ lại được trời cho đến nơi này thì chẳng phải đích thực là ông trời giúp tôi sao? Đúng vậy! Không còn nghi ngờ gì nữa! Chắc chắn đây là ân huệ trời ban, tôi sẽ không bỏ lỡ nó đâu. Thời gian sống ở đây tôi sẽ quý hơn vàng bạc, quý gấp trăm nghìn lần những buổi trên trái đất. Thế giới này, tôi sẽ làm chủ! Nhưng bỗng tôi lại nhớ ra gì đó, và hỏi cậu ấy rằng vậy cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy phì cười. Có gì buồn cười sao? Thật là... Rồi cậu ấy nói cậu ấy đang ở trong tâm trí tôi và có thể đọc được mọi suy nghĩ tốt xấu của tôi. Vì vậy mà tôi chỉ cần nghĩ thôi là đã có thể nói cho cậu ấy biết, nhưng cậu ấy lại cần nói ra thì tôi mới có thể hiểu. Ngoài ra, cậu ấy còn bật mí thêm rằng chỗ tối đen lúc trước cũng là trong tiềm thức tôi. Nó tối tăm vậy sao? Nếu cậu ấy suốt ngày ẩn mình trong thế giới màu đen và không làm bất kì điều gì... Quả thực chán chết! Nếu Nhiên đã phải chịu khổ như vậy để giúp tôi, thì tôi sẽ đền đáp! Và bây giờ, việc tôi cần làm là đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới đầy xa lạ. “Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc” - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi tỉnh giấc và lớn giọng hỏi rằng ai. Giọng nói đáp lại còn nhẹ nhàng, dịu dàng gấp vài lần Nhiên: “Là thần, tiểu thư. Đến giờ ăn sáng rồi thưa người.” Nghe thật quá đã! Nhưng đây là ai? “Nhiên!” – Tôi gọi cậu ấy bằng suy nghĩ. Nhưng cậu ấy có vẻ bực tức, trả lời tôi bằng giọng nói ngái ngủ: “Đó là Mạc Trì, người hầu của cậu. Theo cốt truyện gốc, sau này cô ấy sẽ hãm hại cậu, giống như việc nữ phụ ghét nữ chính. Tất nhiên tớ chưa đảm bảo cậu sẽ là nữ chính. Vả lại tớ quên không dặn, từ sau chỉ kêu tớ khi thật cần thiết, vì làm nhiệm vụ như vậy khá mệt mỏi, đúng hơn là chỉ mệt khi giao tiếp thần giao cách cảm, và tớ hiếm khi nhận những nhiệm vụ như này. Ở trong tâm trí người khác dẫn đến tiêu hao ma lực, và cách hồi phục nó thì tương đối mất thời gian.” Cậu ấy nói vậy thì tôi cũng thấy thương. Nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ muốn và rất cần biết, tiêu biểu trong số đó là tư cách của tôi trong câu chuyện này, vậy là tôi lại bèn hỏi cậu ấy. Dù cậu ấy vừa mới nói không xác nhận chắc rằng tôi là chính, nhưng tôi vừa vui, vừa mừng khi nhận được câu trả lời của cậu ấy. Tôi là nữ chính, nhưng câu chuyện này lại sad ending, tức là có một cái kết buồn, và cậu ấy còn cho biết thêm rằng tôi sẽ có cái kết thảm, cũng khuyên tôi đừng chủ quan và nghĩ mình có hào quang nhân vật chính như những câu chuyện phong cách đa phần, do tác giả của bộ này là người thích sự khác biệt. Cũng chính vì vậy ông ấy đã quyết định cho cặp đôi nhân vật phụ mới là cặp được hạnh phúc đến hết đời, cho dù nó có phần không hợp lý. Tôi cảm ơn, xin lỗi cậu ấy vì đã làm phiền rồi bảo cậu ấy hãy đi nghỉ. Tất nhiên tôi vui lắm khi cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi đó, dù ngay trước đó cậu ấy đã lấp lửng, dường như có chút do dự khi cho tôi biết điều đó. Khó hiểu! Nhân vật chính phải chết, còn nhân vật phụ thì được vui sống mạnh? Câu chuyện này quá kì lạ! Quả cuộc sống không như mơ. Mà kể ra giờ tôi mới biết mình xuyên vào một câu chuyện – có lẽ là tiểu thuyết – được sáng tác. Tức là nó không quá tự do, trừ tôi ra thì mọi hành động đều được định trước, chỉ còn cách tự chính tôi thay đổi để mà được sống. Tôi suy nghĩ, giọng nói ngọt như mật ấy lại được rót vào tai tôi khiến tôi tỉnh mộng: “Tiểu thư, người cho thần vào được chứ?” – Mạc Trì gọi. “Được rồi, ngươi vào đi.” Trì mở cánh cửa màu nâu gỗ quen thuộc rồi bước những bước chân đầu tiên vào phòng tôi. Không, chỉ một bước, rồi cổ dừng lại, kéo tà váy và cúi người chào tôi cách cung kính. “Từ giờ phút này trở đi, ngươi không cần làm vậy nữa. Hãy coi ta là một người hầu như ngươi vậy, và chúng ta là bạn.” – Ta ghét cách hành lễ này, dặn dò cổ. Chẳng biết nơi kì lạ này có những điều luật như thế nào, nhưng Trì lại tỏ vẻ sợ hãi, nói với tôi rằng như vậy là phạm tội và cô ấy có thể sẽ bị nhốt vào ngục tù nếu vi phạm. “Ta cho phép, liệu ai dám bỏ qua lệnh của tiểu thư Hạ ta?” Nghe câu này, Trì có vẻ càng thấy ngạc nhiên. Cô ấy thốt lên từ “Hả” cách lo lắng. Chẳng lẽ ta đã nói sai gì sao?! Có vẻ nguy hiểm! Cứ như thế này thì rồi sẽ lộ ra thân phận, mặc dù ta thấy người này có vẻ tương đối ngây ngô chứ không độc ác hay có vẻ gì là sẽ hại tôi. Chắc sau này còn nhiều diễn biến mới đưa đến kết cục. Nhưng chưa hỏi kĩ về nhân vật quả là một sai lầm. Giờ tôi chẳng biết gì để diễn xuất, tôi chưa hay gì về chính tôi hay các nhân vật khác trong truyện. “’Tiểu thư ‘Hạ’ sao? Người nói gì vậy, họ của người là Khích mà…?” Gì chứ?! Khích sao? Ta cũng thật là nữ mà, sao lại có thứ họ nam tính thế này chứ! Chẳng phải tên kiếp trước của ta đẹp hơn sao, dù gì đó cũng là tên mà nội đặt cho ta. “Đ... Được rồi…” - Tôi trả lời vu vơ, miễn cho Trì không bận tâm nữa. Rồi tôi vùng dậy, bắt đầu đi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Tôi đã rất cố gắng để tỏ ra rằng mình là một tiểu thư quyền quý, tỏ ra rằng tôi đã ra dáng một người biết suy nghĩ chín chắn, có chính kiến và độc lập, nhưng không, cuộc sống vẫn luôn phản lại tôi. Tôi vẫn chưa xem qua kết cấu của căn phòng này, hay thậm chí đến giờ tôi mới để ý rằng căn phòng này có một màu đen thẳm huyền bí, màu này khiến nó tối đi, vì vậy trong phòng có rất nhiều đèn. Không phải đèn điện, nó là đèn chùm. Phòng chỉ vừa đủ ở nhưng cũng có đến bốn chiếc đèn ở bốn góc, có lẽ “gia tộc nam tính” này rất giàu! Tuy là một phòng nhưng cũng rất đầy đủ các tiện nghi, dù thậm chí còn chẳng được như nơi tôi ở tại kiếp trước, tuy nhiên là ở thời này thì cũng rất đạt. Vì vậy tôi cứ đi vòng vo, đi đi lại lại, quanh quẩn khắp nơi một hồi lâu mới có thể thấy tủ để đồ và phòng thay. Trì có vẻ sốt ruột và năm lần bảy lượt nói muốn giúp. Nhưng tôi không đồng ý, vì tôi muốn tự lập. Mà chẳng phải sẽ rất mắc cười nếu con người đã quá hai mươi mà vẫn phải nhờ người khác lấy đồ rồi thay hộ sao? Chắc do thấy tôi kiên quyết từ chối nên Trì ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại đợi tôi. Đứng trước tủ để đồ, tôi rất ngỡ ngàng. Nó rất lớn và bên trong thì toàn những bộ đồ quý tộc, sang trọng. Nhưng tôi không thể kiếm được bộ nào vừa mắt do chúng đều có màu sắc sặc sỡ, chẳng lẽ nơi này còn quy định ăn mặc loẹt lòe sao? Tôi chọn mãi mới được một bộ đơn giản nhất, nó chỉ đơn giản là có màu xanh dương nhạt, dài đến gối với vài đường bèo màu trắng. Xong xuôi, tôi ra ngoài tìm Trì và ngỏ lời muốn đi mua đồ. Cô ấy lộ ra vẻ tò mò, hỏi tôi vì sao. Tôi bèn nói rằng vì tôi đã chán những bộ đồ cũ trong tủ - dù chúng còn rất mới – và ta muốn có những bộ đơn giản, mới mẻ hơn. Cổ dạ vâng rồi nói sẽ đi báo cáo với phụ thân, rồi sẽ chuẩn bị xe ngựa, vì vậy tôi đứng đó đợi. Sao lại có thể đưa ra câu hỏi kì cục vậy chứ! Chẳng lẽ vị tiểu thư này rất ưa những bộ đồ trong tủ sao? Trông chúng không hề hợp với khuôn mặt trẻ trung và hồn nhiên này. Mà khoan…! Cả tên, cả họ của ta còn bị đổi, vì vậy khả năng cao là khuôn mặt này cũng vậy. Tôi lo lắng quay lại phòng, hối hả tìm một cái gương để ngắm nghía nhan sắc của mình. Vừa lục tung cả phòng, tôi vừa hồi hộp suy nghĩ, không biết liệu mình đẹp lên hay xấu đi, mà tốt nhất, tôi vẫn mong nó không bị thay đổi. Bởi trước kia, dù không phải người quá xinh đẹp, nhưng tôi tự cảm thấy bề ngoài của mình như vậy là ổn rồi. Đây rồi! Nó là một cái gương cầm tay nhỏ nhắn và xinh xắn có viền ngoài bằng gỗ. Tôi nhắm mắt, giơ gương bằng và song song với mặt, rồi từ từ hé mắt nhìn vào với tâm trạng hồi hộp, run run. Nhưng tôi đã không còn run một chút nào nữa khi dám mở tròn mắt và nhìn thẳng vào gương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD