Chương 2: Cắt đứt.

1562 Words
Trong lúc đợi làm bánh kem, Lý Dụ Tuyên ung dung gọi một ly nước ép trái cây trong tiệm, vừa ngồi ngắm cảnh vu vơ vừa uống.  Mãi đến hai tiếng sau, Lý Dụ Tuyên mới cầm bánh kem về căn hộ của Túc Tử Dịch.    Lúc này bên trong nhà đã sáng đèn, Lý Dụ Tuyên thầm nghĩ chắc Túc Tử Dịch đã về, cậu tra chìa khóa vào cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm, đẩy cửa đi vào.   “Tử Dịch, bao giờ anh mới chia tay với Lý Dụ Tuyên?”   Bên trong chợt vang lên một giọng nói yêu kiều của phụ nữ, bước chân của Lý Dụ Tuyên khựng lại.   Cô nàng có mái tóc ngắn xõa ngang vai, thân hình nóng bỏng mê người dính chặt vào Túc Tử Dịch, hai tay ôm cổ anh. Còn Túc Tử Dịch đứng yên một chỗ, không có ý phản kháng, cứ mặc cho cô nàng kia dính lấy mình.   Hai người bọn họ thân mật mờ ám ngay giữa phòng khách, Lý Dụ Tuyên đứng ở cửa có thể quan sát được hết.   Cô gái kia không thấy Túc Tử Dịch trả lời, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve ngực anh rồi nũng nịu hỏi: “Anh không chia tay với cậu ta thì chuyện đính hôn của chúng ta phải làm sao đây?”   Túc Tử Dịch bắt lấy bàn tay không yên phận giữ lại, trầm thấp nói: “Chuyện đính hôn anh sẽ nói lại với cha. Anh sẽ không chia tay Lý Dụ Tuyên.”   Nghe được mấy lời này, Lý Dụ Tuyên cảm thấy có chút rung động, nhưng chỉ là rung động thoáng qua. Cậu với Túc Tử Dịch không thể ở bên nhau, ban đầu đã tính tiếp cận để lấy được tài liệu thương mại, bây giờ lấy được rồi cũng không cần dây dưa thêm.   Lý Dụ Tuyên cầm ổ bánh kem hung hăng đi vào trong nhà, hét lớn: “Túc Từ Dịch, anh đang làm cái gì đó?”   Túc Từ Dịch giật mình, vội vàng đẩy cô nàng tóc ngắn qua một bên, lập tức mở miệng thanh minh: “Dụ Tuyên, em nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em đừng hiểu lầm.”   “Hai người ôm ấp nhau như vậy còn muốn nói là hiểu lầm, anh xem tôi là kẻ thiểu năng hay bị mù?” Lý Dụ Tuyên không thương tiếc ném ổ bánh kem về phía người Túc Từ Dịch.   Có không hiểu lầm cậu cũng nhất định phải hiểu lầm, như vậy mới kiếm cơ chia tay với Túc Từ Dịch được.   Kế hoạch ban đầu của Lý Dụ Tuyên chính là tự bốc hơi, không nói không rằng mà rời xa Túc Từ Dịch, có xuất hiện một vị hôn thê thì cũng chẳng sao hết.   Nhưng bây giờ vị hôn thê này của Túc Từ Dịch đến rất đúng lúc, cậu thuận nước đẩy thuyền, tạo ra một màn chia tay hợp tình hợp lý.    Ánh mắt Túc Từ Dịch phức tạp nhìn ổ bánh kem nát bét trên sàn, sau đó nâng tầm mắt nhìn như thăm dò Lý Dụ Tuyên.    Lý Dụ Tuyên đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn, lồng ngực tức đến nổi đập liên hồi, hơi thở hổn hển: “Túc Từ Dịch, chúng ta chia tay đi, sau này anh có mỹ nữ của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Tạm biệt.”   Dứt lời, Lý Dụ Tuyên liền xoay người rời đi, đáy lòng hân hoan vui vẻ, ngày tháng giả vờ yêu đương với Túc Từ Dịch cuối cùng cũng chấm dứt rồi.   Lý Dụ Tuyên rời đi, căn phòng yên ắng lạ thường, Liêu Ninh Ninh nhìn bộ dạng sững sờ của Túc Từ Dịch mà khó hiểu, mãi hồi lâu mới lên tiếng: “Không đuổi theo sao?”   Túc Từ Dịch đút hai tay vào túi quần, trầm ổn đáp: “Không.”    Sớm muộn gì cũng kết thúc, đuổi theo để làm gì? Lý Dụ Tuyên khoan thai về cái ổ nhỏ của mình, soạn một đơn xin thôi việc trên máy tính rồi gửi đến email phòng nhân sự của Túc Hàng. Cậu cũng thận trọng chặn hết các phương thức liên lạc với Túc Tử Dịch, đúng lúc này có người gọi điện đến. Híp mắt nhìn dãy số nổi trên màn hình, Lý Dụ Tuyên khẽ nhếch môi cười một tiếng, cậu không vội nghe máy mà đợi đối phương gọi đến lần thứ ba mới nghe. Lý Dụ Tuyên ngả ngớn hỏi: “Kha thiếu gia gọi vào giờ này không biết có chuyện gì không?” “Cậu nói xem?” Đối phương đáp lại bằng chất giọng tương tự, tiếng cười trầm thấp vang lên.  Lý Dụ Tuyên mân mê USB trên tay, Kha Cảnh Tân liên hệ với cậu ngoài vì USB này ra thì chẳng còn lý do gì nữa. Nhưng con người cậu lại thích trêu chọc anh ta nên đương nhiên sẽ không hiểu chuyện ngay lập tức. “Kha thiếu gia nhớ tôi rồi?”  “Không đùa với cậu nữa, lấy được tài liệu chưa?”  “Được rồi.” “Vậy đến quan bar Tân Thành đi, phòng số 9 lầu 6.” Đối phương nói xong còn chưa kịp để Lý Dụ Tuyên trả lời xem có đến được hay không đã vội tắt máy, Lý Dụ Tuyên nhìn màn hình đen ngòm, chậc lưỡi mắng: “Thằng khốn!” Lý Dụ Tuyên biết Kha Cảnh Tân đang đợi mình đến nhưng cố ý chậm chạp, lấy vali dưới giường ra, đem quần áo trong tủ xếp gọn vào vali. Xong xuôi rồi cậu mới rời khỏi nhà, bắt xe taxi đi đến quán bar Tân Thành. Lầu 6 phòng số 9, Lý Dụ Tuyên tìm được phòng liền đẩy cửa đi vào. Kha Cảnh Tân lười biếng ngồi chéo chân trên sô pha, tay trái ôm ấp một cô gái mặc váy ngắn ôm sát, thân hình quyến rũ nóng bỏng, tay phải kẹp điếu thuốc đang hút dang dở. Ngồi xung quanh còn có bốn thanh niên khác, Lý Dụ Tuyên không biết mấy người này nhưng nhìn đồ bọn họ mặc trên người với mấy chai rượu đắt tiền trên bàn, cậu thầm đoán ra, đều là một lũ công tử ăn chơi trác táng. Một tên mặt mày sáng sủa trong đám thấy cậu liền hứng thú đánh giá, sau đó quay sang nói với Kha Cảnh Tân: “Hàng mới của Kha thiếu hả? Cậu ta đúng gu của tôi đấy!” Kha Cảnh Tân bây giờ mới liếc mắt nhìn Lý Dụ Tuyên, nhàn nhạt nói: “Tiếc quá! Tôi không có ý định chia sẻ món hàng này với người khác.” Trong phòng bao liền vang một tràng cười lớn, Lý Dụ Tuyên nhận ra có nhiều hơn một người đang xăm soi mình. Bọn họ là đang xem thử trên người cậu có điểm nào để cậu hai nhà họ Kha coi trọng đến vậy. Trước giờ, Lý Dụ Tuyên ghét nhất chính là bị xem như món hàng, Kha Cảnh Tân lại rất biết cách chọc vào điểm ngứa của cậu. Lý Dụ Tuyên đi tới, kéo cô gái ngồi bên Kha Cảnh Tân đứng dậy, chính mình ngồi xuống bên cạnh anh ta. Kha Cảnh Tân hài lòng, mày khẽ nhướng, một tay luồn qua eo Lý Dụ Tuyên, không ngại ở trước mặt đám bạn ăn chơi mà thân mật với đàn ông. Lý Dụ Tuyên rót cho chính mình một ly rượu nhưng cậu không có uống mà đưa lên gần miệng của Kha Cảnh Tân, mặt mày vui vẻ tỏ ý muốn bồi rượu. Kha Cảnh Tân phối hợp, hơi cúi người tới uống ly rượu trong tay Lý Dụ Tuyên. Ai ngờ, Lý Dụ Tuyên chốc mạnh một cái làm rượu trào ra ngoài, Kha Cảnh Tân vì vậy mà sặc rượu đến tận mũi. Nhận ra Lý Dụ Tuyên cố ý chơi mình, Kha Cảnh Tân tức giận cướp lấy ly rượu trong tay cậu ném xuống đất. “Ra ngoài.” Kha Cảnh Tân cao giọng nói, ánh mắt giận dữ ghim chặt lên người Lý Dụ Tuyên. Lý Dụ Tuyên lại ung dung gác chéo chân, môi mỏng kéo lên cười giễu cợt. Con người Kha Cảnh Tân cậu biết quá rõ mà, anh ta giận cậu đến trễ nên cố ý chọc vào điểm ngứa của cậu. Bây giờ bị cậu phản kích thì lập tức không chịu nổi. Mấy người trong phòng bao quan sát tình hình, rất nhanh nhận ra Kha Cảnh Tân bảo ra ngoài không phải là nói chàng trai trẻ kia mà là nói bọn họ cho nên bốn người đứng dậy rời đi. Kha Cảnh Tân chán ghét lấy khăn giấy hỉ mũi một cái, Lý Dụ Tuyên trước nay vẫn vậy, vẫn luôn khiến người ta nhìn không thuận con mắt. Kha Cảnh Tân hỏi ngắn gọn: “Đồ đâu?” Lý Dụ Tuyên lạnh nhạt lấy USB trong túi áo ra rồi ném lên bàn: “Bản thiết kế quảng cáo ở trong đó.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD