Một tháng trước Lý Dụ Tuyên đã lấy cắp được bản thiết kế trang sức trong dự án sắp ra mắt, bây giờ lấy thêm bản thiết quảng cáo. Cậu có thể coi như đã trả xong nợ cho Kha Cảnh Tân.
Kha Cảnh Tân cầm USB cất vào túi quần, thong thả đứng dậy, giọng nói đã dễ chịu hơn ban đầu: “Cậu sắp xếp đi, ba ngày nữa tôi sẽ cho người đem vé máy bay tới, cậu tạm thời tránh mặt một thời gian,”
“Biết rồi.” Lý Dụ Tuyên không nhìn anh ta, lôi điện thoại trong túi ra lướt vào phần cuộc gọi bị chặn, phát hiện ra không có một cuộc gọi nào từ Túc Tử Dịch, cảm thấy có chút chạnh lòng.
Kha Cảnh Tân nhìn vẻ mặt mất tập trung của Lý Dụ Tuyên lại sinh khó chịu, rút một thẻ ngân hàng trong ví ra, ném vào mặt cậu.
“Thời gian tới cậu lấy thẻ đó mà dùng.”
Lý Dụ Tuyên ngẩng đầu nhìn kẻ ném thẻ vào mặt mình, trong lòng phức tạp một hồi. Cậu chẳng hiểu vì sao khi Kha Cảnh Tân đi du học về lại trở nên chán ghét, đối xử thô bạo với cậu như vậy.
Trước đây, cậu với anh ta rất tốt mà.
Với tay cầm lấy tấm thẻ, Lý Dụ Tuyên đứng dậy đi về phía Kha Cảnh Tân. Đến gần, cậu nhét thẻ vào lại trong túi áo trước ngực của anh, giọng kinh kỉnh: “Kha thiếu cứ giữ lại để bo tiền cho mấy em gái xinh tươi, tôi không cần.”
Kha Cảnh Tân nhíu mày đăm chiêu nhìn cậu, dưới đáy lòng tự hỏi có phải cậu đang ghen không?
Lúc này giọng Lý Dụ Tuyên lại vang lên, dõng dạc vô cùng: “Kha Cảnh Tân, những gì tôi nợ anh, tôi trả đủ rồi. Sau này tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Tạm biệt.”
Nói xong, Lý Dụ Tuyên xoay người rời đi để mặc Kha Cảnh Tân tâm tình bất ổn nghiến răng lẩm bẩm: “Con mẹ nó! Cái gì mà không muốn liên quan đến tôi. Lý Dụ Tuyên, nhất định sẽ có ngày cậu quay lại cầu xin sự giúp đỡ của tôi.”
Ra khỏi quán bar Tân Thành, Lý Dụ Tuyên trở về căn nhà nhỏ của mình, vào phòng, cậu nằm dài trên giường.
Cậu sẽ không đợi Kha Cảnh Tân cho người đem vé máy bay tới mà ngày mai sẽ tự mua vé rời đi theo ý mình.
Làm gián điệp thương mại có quá nhiều nguy hiểm, Kha Cảnh Tân lại muốn điều khiển cậu, cậu đương nhiên không để anh ta nắm thóp.
Kha Cảnh Tân chán ghét cậu, cậu nhận thức rõ điều đó và cũng đoán ra được nguyên nhân.
Cha cậu làm lái xe nhà Kha Cảnh Tân còn cậu học cùng lớp với anh ta mấy năm liền, tự nhiên trở thành bạn tốt của nhau.
Con người Kha Cảnh Tân hồi thiếu thời rất tốt, không chê cậu nghèo, nhà quê, đối xử công bằng với cậu, không hề tỏ thái độ khinh thường cậu. Hai người dần dần thân thiết, có sở thích gì cũng kể cho nhau nghe.
Kha Cảnh Tân là một thiếu niên dương quang sáng lạn, rất dễ thu hút người khác yêu thích, Lý Dụ Tuyên cũng chẳng biết làm sao đã đem lòng yêu thích người bạn này của mình.
Từ năm cấp hai, Lý Dụ Tuyên đã nhận ra mình thích đàn ông, cậu nói với cha mình nhưng ông lại cấm cậu yêu đương với con trai. Lý Dụ Tuyên mất mẹ từ nhỏ, chỉ có cha làm lụng vất vả nuôi cậu nên cậu không muốn làm ông buồn lòng, dù trong lòng có thích đối phương cũng không dám nói ra.
Huống hồ, người cậu thích còn là con trai của ông chủ, cậu càng phải giấu kín tình cảm của mình.
Nhưng giấu lâu thì dễ bị lộ, liên hoan cuối năm cấp ba, Lý Dụ Tuyên lần đầu uống rượu, lần đầu say, lần đầu tỏ tình với Kha Cảnh Tân.
Chuyện này bị cả lớp chứng kiến, qua hôm sau thì toàn trường biết, mọi người đều chọc ra chọc vào mấy câu nói cậu với Kha Cảnh Tân đang yêu đương, nói cậu thích con trai, thậm chí còn không ít lần buông lời độc ác về cậu.
Lý Dụ Tuyên chỉ sợ cha mình biết sẽ buồn, còn với tình cảm của bản thân, cậu không hề hổ thẹn, thích một người không có sai, con trai hay con gái cũng như nhau.
Nhưng Kha Cảnh Tân lại không giống cậu, vì phát hiện cậu thích mình mà Kha Cảnh Tân trở nên xa lánh rồi dần dần cắt đứt mối quan hệ bạn bè vốn có.
Sau khi đi du học về, thái độ Kha Cảnh Tân đối với cậu khác một trời một vực trước đây, đâu đâu cũng cảm nhận được anh ta ghét cậu, chỉ xem cậu như món hàng chơi đùa.
Lý Dụ Tuyên trở mình trên giường, tầm mắt rơi vào tấm ảnh chụp tốt nghiệp đại học cùng cha Lý để trên bàn nhỏ đầu giường.
Cuộc sống của Kha Cảnh Tân bị đảo lộn sau lần tỏ tình đó, anh ta có thể không ghét cậu được sao?
Người con gái đang hẹn hò với Kha Cảnh Tân cũng chia tay anh ta vì phát hiện ra anh được con trai tỏ tình.
Tâm lý Kha Cảnh Tân bị ảnh hưởng nặng nề, sau đó thì thi rớt đại học, bị gia đình mắng chửi đủ thứ, cuối cùng thì lựa chọn qua nước Mỹ du học, còn cha cậu thì bị đuổi việc.
Điều Lý Dụ Tuyên hối hận nhất không phải vì đã tỏ tình với Kha Cảnh Tân mà là cậu tỏ tình không đúng lúc, không đúng thời điểm.
Miệng lưỡi thế gian vốn là vũ khí lợi hại nhất, người khác lại không có đồng quan điểm yêu đương với cậu.
Cậu cho rằng, yêu thích một người là yêu thích tâm hồn họ, mặc kệ giới tính là trai hay gái. Còn người ta cho rằng, yêu người đồng giới là bại hoại, trái với lẽ tự nhiên, đáng bị chê trách, tẩy chay.
Cũng may, bên cạnh cậu luôn có cha, ông tuy không muốn cậu yêu đương với con trai nhưng hiểu cho tình cảm của cậu. Cậu đậu đại học ở thành phố A, ông liền bán nhà, hai cha con cùng dọn đến đó, tránh xa mấy lời ác ý, sống một cuộc sống mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Dụ Tuyên xin vào làm thư ký cho một công ty thương mại nhỏ, công việc vốn dĩ rất tốt, tiền lương không dư dả nhưng đủ để cậu nuôi sống mình với cha. Lý Dụ Tuyên rất hài lòng với cuộc sống này, đạm bạc, thanh nhàn cùng người thân trôi qua mỗi ngày.
Hai năm sau, cha cậu bị tai nạn giao thông, trên vai Lý Dụ Tuyên gánh thêm tiền viện phí với tiền phẫu thuật, cậu đã phải làm hai công việc để tích góp cho đủ tiền. Giờ hành chính làm việc ở công ty, tan làm thì chạy đến quán bar làm bồi bàn.
Lý Dụ Tuyên duy trì như vậy được hai tháng thì đùng một cái, cậu bị đuổi việc ở công ty. Cậu không rõ lý do vì sao mình bị đuổi, cấp trên chỉ bảo cậu hôm sau không cần đến làm nữa, quăng cho cậu số tiền ít ỏi bồi thường hợp đồng rồi đuổi về.
Lúc đó Lý Dụ Tuyên gần như suy sụp tới nơi, hai tháng qua cậu chẳng có đêm nào ngủ cho đủ giấc, cậu làm ở quán bar đến sáu giờ sáng thì tám giờ phải đến công ty làm việc, tiền chữa trị, tiền viện phí đều dựa vào nguồn thu nhập này, bây giờ cậu nghĩ việc thì kiếm tiền ở đâu ra.
Đương trong lúc cậu khó khăn nhất thì Kha Cảnh Tân xuất hiện như một vị thần, lo hết tất cả từ tiền viện phí cho đến thuê người chăm sóc cho cha cậu. Nhưng đổi lại, Kha Cảnh Tân muốn cậu làm gián điệp thương mại cho anh ta.
Làm gián điệp thương mại nếu chẳng may bị phát hiện, Lý Dụ Tuyên sẽ phải đi tù, đương nhiên Lý Dụ Tuyên từ chối, cậu bảo với Kha Cảnh Tân cho cậu chút thời gian đi tìm việc làm mới, tích góp tiền trả nợ cho anh ta.
Kha Cảnh Tân không đồng ý, nếu cậu không chấp nhận làm việc cho anh ta, anh ta sẽ lập tức thu hồi hết chỗ tiền đã bỏ ra, cũng sẽ nói bên bệnh viện không chữa trị cho cha cậu nữa.
Lý Cảnh Tuyên không quan tâm, cậu không muốn vướng vào mấy chuyện nguy hiểm, sau này cậu còn muốn ở bên cạnh cha mình. Cậu càng không tin Kha Cảnh Tân có loại năng lực một tay che trời, điều khiển được bệnh viện không chữa trị cho cha mình.
Nhưng qua hôm sau, Kha Cảnh Tân đã làm cậu tỉnh ngộ, anh ta nói được là làm được. Lý Dụ Tuyên cuối cùng thỏa hiệp với Kha Cảnh Tân, đợi khi tình trạng sức khỏe của cha cậu tốt lên, cậu sẽ đến Túc Hàng làm việc theo sắp xếp của Kha Cảnh Tân.
Lý Dụ Tuyên trằn trọc mãi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu ngủ không được sâu, toàn mơ thấy mấy chuyện xui xẻo hồi cấp ba.