Buổi sáng, Lý Dụ Tuyên thức dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc rồi kéo vali ra sân bay, mua vé máy bay đến thành phố D.
Sau khi phẫu thuật xong, nằm viện theo dõi thêm mấy tháng thì sức khỏe của cha Lý đã ổn định, Lý Dụ Tuyên liền đưa ông đến thành phố D, quê gốc của cha cậu ở. Lý Dụ Tuyên tích góp được một số tiền nhỏ, mua nhà ở thành phố D không khó vì nơi này là vùng nông thôn, giá nhà rẻ một nửa so với thành phố A.
Nơi ở của cha Lý Dụ Tuyên là bí mật, Lý Dụ Tuyên không để cho Kha Cảnh Tân biết, còn lúc hẹn hò với Túc Tử Dịch, cậu bảo mình là trẻ mồ côi, hồ sơ lý lịch của cậu cũng điền vậy.
Lý Dụ Tuyên tính toán kỹ lưỡng, cho dù cậu có làm gì cũng phải chừa cho mình đường lui, Túc Hàng có phá sản, Túc Tử Dịch muốn hận thì hận Kha Cảnh Tân, cậu chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ bé bị người ta điều khiển, hết giá trị lợi dụng thì tự động rời đi.
Lý Dụ Tuyên ngồi máy bay nữa tiếng, thêm quá trình lấy hành lý, rề rà đến nữa tiếng sau mới ra khỏi sân bay.
Thành phố D không nhiều khói bụi công nghiệp như thành phố A, Lý Dụ Tuyên hít lấy hít để không khí trong lành của vùng nông thôn rợp bóng cây xanh rồi bắt một chiếc xe taxi.
Vì vùng nông thôn nên có rất ít xe taxi chạy, Lý Dụ Tuyên phải đợi mười lăm phút mới bắt được một chiếc xe.
Lúc về đến nhà, cha cậu đang ở trong bếp nấu đồ ăn, hôm qua cậu đã báo với ông một tiếng nên cha Lý không ngạc nhiên khi thấy cậu về.
Hai cha con cùng nhau ăn sáng, xong xuôi Lý Dụ Tuyên thay đồ rồi ra đồng phụ cha mình một tay, mặt trời lên đến đỉnh thì hai cha con quay về nhà.
Lý Dụ Tuyên tắm rửa xong thì lại lăn vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra xem thử Túc Tử Dịch có gọi cho mình không.
Phần danh sách cuộc gọi bị chặn hoàn toàn trống, Lý Dụ Tuyên quăng điện thoại qua một bên, đến chính mình tức giận cậu cũng không biết, chỉ hậm hực mắng: “Đồ vô lương tâm.”
Lý Dụ Tuyên có đầu tư chứng khoán, còn là nhà văn mạng nên không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tiền du lịch của cậu có được là cậu bòn mót ở chỗ Kha Cảnh Tân.
Ai bảo cậu làm gián điệp cho anh ta còn phải hi sinh tấm thân này, dùng mỹ nam kế với Túc Tử Dịch, mặc dù Túc Tử Dịch đẹp trai, dáng người ngon ăn nhưng cậu vẫn cảm thấy thiệt thòi. Cho nên Kha Cảnh Tân chuyển khoản cho cậu bao nhiêu, cậu đều nhận hết.
Đây là tiền anh ta nợ tấm thân trong trắng của cậu.
Lý Dụ Tuyên trở mình rời khỏi giường, chạy đi tìm cha mình bàn kế hoạch đi du lịch.
Cha Lý xua tay bảo: “Cha già rồi, không ham đi du lịch đâu. Con cứ đi một mình đi.”
Lý Dụ Tuyên cố gắng năn nỉ: “Đi mà không có cha làm sao vui nổi, cha đừng sợ tốn tiền, con có nhiều tiền lắm.”
Cha Lý vo gạo nấu cơm, cười cười đáp: “Con để tiền đó lo cho mình, con vì cha chịu khổ nhiều rồi, cha lại chẳng giúp được gì cho con. Sau này con còn phải lấy vợ sinh con nữa, coi như khoản đó cha dành lại cho con trước.”
“Con không lấy vợ.” Lý Dụ Tuyên rũ mặt, buồn bã nói.
Tay vo gạo dừng lại một chút, cha Lý thở dài chấp nhận: “Được, không lấy vợ thì không lấy vợ, nhưng con thì phải có, sau này đi xin một đứa, về già có người lo cho con.”
“Ây, cha lo xa quá!”
Lý Dụ Tuyên mỉm cười, chạy tới bóp vai nịnh nọt cha mình.
…
Sau chuyến du lịch dài gần nửa tháng, Lý Dụ Tuyên quay về thành phố D ở với cha già mình.
Ở được một tháng thì cha Lý chê cậu phiền, bảo cậu đến thành phố A tự thuê phòng, tự lập một mình.
Lý Dụ Tuyên khoanh tay đứng trước cửa phòng ngủ, vô cùng nghi ngờ nhìn cha già.
“Cha vội đuổi con đi như vậy để làm gì?”
Cha Lý quét nhà nghe con trai hỏi liền ngẩng đầu bảo: “Tuổi trẻ đừng nên phí thời gian bên người già như cha. Sau này con cũng có cuộc sống của riêng mình, ở bên cạnh cha mãi đâu có được.”
Người ta thì cầu về già có con cái ở bên phụng dưỡng còn cha của cậu lại thấy người là muốn đuổi đi cho khuất mắt.
Lý Dụ Tuyên cảm thấy có ẩn tình, hỏi lại: “Có thật là vậy không? Con nghi ngờ cha có âm mưu khác nha?”
Cha Lý phất tay chê cậu phiền: “Đi ngủ đi, đừng có đứng đây nói nhảm.”
Lý Dụ Tuyên hất cằm quay đầu vào phòng ngủ, cha cậu đã muốn ở một mình rồi thì cậu cũng chiều ông.
Thật ra cậu luôn sợ cha mình để tâm chuyện mấy năm trước ông nằm viện đã khiến cậu khó khăn một thời gian.
Cha cậu là người sống rất tình cảm, luôn sợ mình quấn chân khiến con trai không thể phát triển sự nghiệp.
Lý Dụ Tuyên nghĩ nghĩ một lúc liền lấy điện thoại lên trang bất động sản tìm nhà.
Cậu dự định thuê căn phòng tầm trung rồi để dành tiền kinh doanh một cửa hàng lẩu.
Sau này cậu làm ông chủ nhỏ, không cần phải bon chen với người ta, ở nhà viết tiểu thuyết, điều hành quán lẩu thật tốt cũng dư dả sống qua ngày.
Những tháng ngày làm hai ba công việc một ngày đã vắt kiệt sức trẻ của Lý Dụ Tuyên rồi, bây giờ cậu cứ như người trung niên, làm cái gì cũng chỉ muốn nhàn hạ chứ không quan tâm đến tiền bạc nữa.
Sáng hôm sau, Lý Dụ Tuyên đem kế hoạch kinh doanh cửa hàng lẩu nói sơ qua cho cha Lý nghe, ông tấm tắc khen ngợi cậu thông minh, trước giờ ông chỉ tự hào mỗi điểm này trên người con trai mình.
Cha Lý giúp cậu thu dọn áo quần, gói gém mấy vỉ trứng gà với rau quả nhà trồng để cậu đem lên thành phố ăn.
Dạo này chất lượng an toàn thực phẩm ở thành phố suy giảm dần nên cha Lý không an tâm.
Buổi chiều đã thu dọn xong, Lý Dụ Tuyên dự định mai thuê xe taxi ra sân bay đến thành phố rồi tới điểm hẹn trước với bên bất động sản xem nhà.
Tối đó cha Lý mở một bàn tiệc nho nhỏ để chia tay Lý Dụ Tuyên, mời mấy cô chú hàng xóm thân thiết đến chung vui.
Lý Dụ Tuyên bây giờ cũng mơ hồ nhận ra vì sao cha mình lại gấp gáp đuổi mình đi như vậy.
Cha Lý thích uống rượu, cho dù biết với tình trạng sức khỏe của ông uống rượu vào không tốt nhưng vẫn đam mê.
Lý Dụ Tuyên mà ở nhà tuyệt đối sẽ không để cha Lý đụng vào một giọt rượu nào cả. Mà đam mê thứ gì chứ đam mê rượu là khó cai lắm nên cha Lý vội kiếm cớ này cớ nọ tiễn cậu đi càng sớm càng tốt.
Ăn uống xong xuôi, Lý Dụ Tuyên giúp cha già mình dọn dẹp nhà cửa rồi kéo cha ngồi xuống ghế, thuyết giáo một phen.
Cậu thuyết giáo đến hai tiếng đồng hồ, cha Lý ngồi nghe được nữa tiếng thì ngủ gục lên gục xuống.
Lý Dụ Tuyên mà không nói thì thôi chứ mà nói là như cái máy cài sẵn chương trình, nói mãi không ngừng.
Cha Lý hối thúc con trai rời đi sớm chính là vì lý do này.
Lý Dụ Tuyên có bệnh sạch sẽ, cưỡng chế ám ảnh, dọn nhà không hợp ý cậu, cậu sẽ nói. Nấu ăn không hợp ý cậu, cậu cũng nói. Ngủ mà bị làm phiền, cậu càng phải nói.
Một ngày có bao nhiêu tiếng đồng hồ mà bị con trai nói léo nhéo bên tai, cha Lý đương nhiên không có chịu nổi.
Đuổi được cậu đi rồi, ông yên thân còn được thoải mái uống rượu nữa, lợi như vậy nên ông phải dốc hết sức lực mà làm thôi.