Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng sau rặng tre già đang đung đưa trước gió, gà ngoài sân vườn gáy vang inh ỏi, Lý Dụ Tuyên bị cha mình lôi đầu dậy để rời đi.
Lý Dụ Tuyên nhìn gương mặt cười như nở hoa của cha mình mà chỉ biết thở dài, rồi ôm hành lý lên xe taxi ngồi.
Cha Lý dặn dò: “Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nghe chưa.”
Lý Dụ Tuyên mỉm cười nói: “Con biết rồi, cha ở nhà uống ít rượu thôi. Đợi kinh doanh ổn định con sẽ về đón cha đến đó chơi vài hôm.”
Cha Lý gật đầu, giọng nói hiền hòa: “Được, cha đợi tin tốt của con.”
Lý Dụ Tuyên vươn tay đóng cửa, xe khởi động rồi chạy bon bon trên con đường làng. Chưa đầy mười lăm phút, xe đã chở cậu ra trục đường chính, thẳng tiến đến sân bay.
Lý Dụ Tuyên ngồi máy bay nửa tiếng cũng đến nơi, ra khỏi sân bay cậu liền liên hệ với người bên môi giới bất động sản, người này họ Lê, nhận điện thoại của cậu xong liền tức tốc lái xe đến đón người.
Chiếc xe Audi mẫu mới nhất của năm sáng bóng đậu bên lề đường khiến Lý Dụ Tuyên kinh ngạc, làm môi giới bất động sản mà giàu thật đấy.
Lý Dụ Tuyên ngắm nghía chiếc xe siêu xịn mà quên mất người họ Lê đến gần.
“Cậu là Lý Dụ Tuyên?”
Lý Dụ Tuyên giật mình quay đầu sang nhìn người vừa gọi mình.
“Là tôi.” Lý Dụ Tuyên niềm nở cười hỏi. “Anh Lê đúng không?”
“Cậu gọi tôi là Lê Thước là được.”
Lê Thước nghiêng đầu cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh làm Lý Dụ Tuyên có chút ngượng.
Lê Thước này rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, dáng người cao ráo, dương quang xán lạn, giọng nói cũng rất dễ nghe.
Có điều Lý Dụ Tuyên cảm thấy người này rất quen mắt.
“Trước đây chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thấy anh rất quen.”
Hai mắt Lê Thước lóe lên tia sáng, tay vươn ra giúp Lý Dụ Tuyên nắm lấy vali nặng trịch để dưới đất rồi nói: “Tôi cũng không rõ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.”
Sau đó Lê Thước hài hước nói thêm: “Có lẽ là do gương mặt của tôi phổ thông quá chăng?”
Lý Dụ Tuyên lập tức xua tay: “ Sao lại phổ thông được, anh đẹp trai như vậy mà. Có thể giống với người nổi tiếng nào đó nên tôi mới thấy giống không chừng.”
Lê Thước được khen thì cười khanh khách vài tiếng, sau đó mời Lý Dụ Tuyên lên xe còn mình thì đi cất vali xong rồi mới ngồi vào.
Con người Lê Thước cởi mở, có khiếu hài hước nên nói câu nào cũng khiến Lý Dụ Tuyên cười được.
Lý Dụ Tuyên đánh giá cao tài ăn nói của Lê Thước, làm ngành dịch vụ thì trước tiên phải ăn nói lưu loát, khiến khách hàng vui thích hài lòng thì mới tính đến chuyện bán được sản phẩm hay không.
Trên đường đến căn hộ, Lý Dụ Tuyên khẽ liếc trộm Lê Thước, sau đó thầm nghĩ, vừa dẻo miệng vừa có sắc đẹp hèn gì không làm giàu nhanh chóng.
Lý Dụ Tuyên có chút tiếc nuối cho chính mình, cậu cũng đẹp trai nhưng đẹp trai này có hơi nữ tính, mềm yếu, tài ăn nói lại không bằng người khác, nếu bằng được Lê Thước, cậu làm nghề môi giới này một năm là giàu ụ lên ngay.
Lê Thước đưa cậu đến căn hộ đơn dành cho một người ở, căn hộ nằm ở tầng bảy, bên trong khu chung cư Khánh Lợi.
Nơi này thuận tiện đi lại giữa các quận, gần đó còn có bệnh viện nên Lý Dụ Tuyên chốt thuê ngay lập tức.
Lê Thước đưa chìa khóa cho Lý Dụ Tuyên vào ở còn hợp đồng thì ngày mai anh chuẩn bị rồi đem đến sau.
Lý Dụ Tuyên nhận chìa khóa sau đó dọn dẹp căn hộ, không hiểu sao Lê Thước không rời đi mà muốn giúp cậu quét dọn.
Cậu cũng không từ chối, chia cho Lê Thước cây chổi, sau đó cùng nhau dọn dẹp.
Không quá nửa tiếng sau thì hai người đã quét dọn xong căn hộ, mặt Lý Dụ Tuyên đầy tươi cười hướng về phía Lê Thước, nói: “Lê Thước, chút nữa anh rảnh không, tôi mời anh ăn bữa cơm nhé?”
Lê Thước gật đầu, cười nói: “Được, cậu chọn quán đi, tôi ăn món gì cũng được.”
Ra khỏi chung cư, Lý Dụ Tuyên dẫn bộ Lê Thước đến nhà hàng bên cạnh ăn cơm trưa.
Lúc gọi món Lý Dụ Tuyên để cho Lê Thước chọn nhưng Lê Thước lại hỏi ngược lại cậu: “Cậu thích ăn cá hay thịt?”
Lý Dụ Tuyên mân mê ly nước trong tay, thật thà nói: “Tôi thích thịt hơn.”
Lê Thước nghe xong liền nhìn qua menu một lượt rồi gọi hai món mặn đều có thịt.
“Cậu chọn món canh đi.” Lê Thước đưa menu về phía Lý Dụ Tuyên.
Lý Dụ Tuyên đưa tay nhận lấy menu, trong lòng càng lúc càng có thiện cảm với Lê Thước nhiều hơn.
Cậu cũng giống Lê Thước, hỏi qua anh thích cái nào rồi mới chọn món canh.
Rất nhanh, đồ ăn được dọn ra đầy bàn, hai người lao động tay chân có một chút nhưng đều rất đói bụng, Lý Dụ Tuyên kính khách nên gắp một miếng thịt heo quay bỏ vào chén của Lê Thước.
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều.”
Lê Thước mỉm cười hiền hòa: “Công việc của tôi mà, cậu không cần cảm ơn.”
Hai người vừa ăn cơm, vừa nói một vài chuyện ngoài lề với nhau, chủ yếu là Lê Thước hỏi trước, Lý Dụ Tuyên trả lời.
Con người Lê Thước cởi mở, vừa gặp đã khiến người ta có cảm giác như bạn bè, tuy Lý Dụ Tuyên không phải là người hướng ngoại nhưng cảm thấy rất dễ chịu khi nói với anh.
Ăn cơm xong, hai người không vội rời đi mà ngồi trò chuyện một lúc, Lý Dụ Tuyên lại vô tình nói ra dự định muốn kinh doanh một cửa hàng lẩu.
Gương mặt Lê Thước hiện lên vẻ hứng thú, nói: “Cậu đã tìm được mặt bằng chưa? Nếu chưa tôi có thể giới thiệu mấy chỗ, vị thế rất tốt, cũng không quá đắt.”
Lý Dụ Tuyên vốn đợi ổn định xong chỗ ở rồi mới đi tìm mặt bằng mở tiệm lẩu. Việc kiếm mặt bằng kinh doanh rất quan trọng nên cậu không thể vội vàng hấp tấp.
Bây giờ có người rành rọt như Lê Thước giới thiệu mặt bằng, Lý Dụ Tuyên cầu còn không được nên lập tức vui mừng nhờ cậy.
Lê Thước nhiệt tình lấy điện thoại ra, gõ vài cái rồi đưa cho Lý Dụ Tuyên xem qua mấy mặt bằng mà anh biết.
Lý Dụ Tuyên tập trung xem đi xem lại mấy tấm hình trong điện thoại, đắn đo tính toán xem chỗ nào hợp lý để mở tiệm lẩu còn Lê Thước thì kín kẽ quan sát cậu.
Phần nhiệt tình của Lê Thước từ đầu buổi đến giờ chủ yếu là vì Lý Dụ Tuyên rất giống một người quen của anh.
Năm đó anh quen người này cũng thông qua làm mô giới nhà đất, cho nên trong lúc nói chuyện với Lý Dụ Tuyên, bất tri bất giác theo thói quen ngày ấy mà giúp đỡ cậu.
Lý Dụ Tuyên xem xong, hỏi Lê Thước giá ba mặt bằng mà cậu thấy ưng ý, bàn bạc thêm một chút thì cậu quyết định ngày mai sẽ trực tiếp tới xem.
Lê Thước để ý sáng nay Lý Dụ Tuyên mới xuống sân bay, anh cho rằng đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này, sợ cậu không rành được nên chủ động muốn làm tài xế cho cậu vào ngày mai.
Lý Dụ Tuyên cũng biết Lê Thước nghĩ mình như vậy nhưng không giải thích, cười niềm nở cảm ơn lòng tốt của anh.
Nói qua nói lại một hồi, Lý Dụ Tuyên biết được Lê Thước lớn hơn mình bốn tuổi, hôm nay còn là ngày cuối cùng anh làm công việc này.
Rời khỏi nhà hàng, Lê Thước có việc nên rời đi, trước khi đi anh hướng Lý Dụ Tuyên hỏi: “Chúng ta có thể làm bạn chứ?”
Lý Dụ Tuyên nhất thời không kịp phản ứng sau đó liền cười lên ngọt ngào: “Có thể. Vậy tôi gọi anh là Lê đại ca nhé.”
Mới quen biết nhau có nửa ngày nhưng khoảng cách xa lạ dường như không tồn tại, Lý Dụ Tuyên cũng khá thích Lê Thước, làm bạn bè chắc không đến nỗi gì.
Lê Thước bật cười: “Đại ca thì không cần đâu, cậu gọi Lê Thước là được rồi.”
“Vậy ngày mai gặp lại anh. Tôi về trước đây.”