Chương 6: Tới Gần.

1482 Words
Lý Dụ Tuyên về nhà, lên mạng đặt hàng những đồ dùng gia dụng, trong căn hộ có sẵn giường, máy giặt, máy lạnh nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Buổi chiều, Lý Dụ Tuyên chạy ra siêu thị gần nhà, mua thêm một số đồ cần thiết rồi quay sắp xếp. Đến tám giờ tối, Lý Dụ Tuyên mới rảnh rỗi nấu cơm tối. Bữa tối của cậu rất đơn giản, trứng chiên, canh cà chua trứng. Lý Dụ Tuyên mệt lả người nên nấu mấy món đơn giản, ăn nhanh rồi đi tắm, tắm xong lại lăn mình lên giường lướt điện thoại. Tháng trước cậu mới hoàn thành một bộ tiểu thuyết, số tiền kiếm ra được từ lượt đọc vẫn còn rất cao, tạm thời không cần vội viết bộ mới. Cả ngày Lý Dụ Tuyên không cầm vào điện thoại nên có quá trời tin nhắn, cậu ưu tiên đọc tin nhắn của Dư Tử Đàm trước. Dư Tử Đàm ở Thành Tây, cũng là tác giả mạng như cậu, hai người đều do biên tập viên Ôn quản lý. Lý Dụ Tuyên đọc tin nhắn của Dư Tử Đàm, khóe môi cong lên cười vui vẻ. Dư Tử Đàm nhắn tháng sau được xuất bản sách, đây là lần đầu tiên con bé được xuất bản nên vừa vui vừa lo, nhắn tin cho Lý Dụ Tuyên xin ít ý kiến. Lý Dụ Tuyên luôn xem Dư Tử Đàm như em gái nhỏ mà đối đãi, tính tình Dư Tử Đàm khá hướng nội nên vòng bạn bè trên mạng của con bé chỉ có cậu với Ôn Thanh. Lý Dụ Tuyên suy nghĩ một chút rồi ngồi dậy, mở laptop lên, soạn ra một list cần chú ý khi xuất bản sách sau đó gửi qua cho Dư Tử Đàm. Vài phút sau có điện thoại của Dư Tử Đàm gọi tới, Lý Dụ Tuyên cầm máy lên nghe. “Anh Dụ Tuyên, em nhận được tài liệu rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.” Lý Dụ Tuyên nhìn chính mình trong cửa gương ngay trước bàn làm việc, gãy gãy tóc mái, nói: “Nếu muốn cảm ơn anh thì mời anh uống cà phê đi.” Dư Tử Đàm ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó rồi trả lời: “Hôm nào anh đến Thành Tây, em sẽ đãi cà phê anh. Hay anh muốn em đến chỗ anh?” Lý Dụ Tuyên bật cười, tính cách của Dư Tử Đàm rất dễ thương, bảo mời uống cà phê thì tưởng thật luôn. “Anh đùa thôi, em là sinh viên, sao anh nỡ để em mời.” Dư Tử Đàm khẽ cười: “Em có mở quán cà phê mà. Anh...có thể đến uống, hoàn toàn miễn phí.” Lý Dụ Tuyên định trêu chọc cô nhóc Dư Tử Đàm thêm một chút ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông, giọng không được vui vẻ lắm. “Em đang gọi cho ai đó?” “Là bạn của em, chú ngồi đó đợi một chút đi.” “Người bạn đó quan trọng đến vậy sao? Em vì người đó mà bắt tôi ngồi đợi. Em có biết thời gian của tôi quý báu lắm không?” Lý Dụ Tuyên nghe mấy lời này đột nhiên cảm thấy nhớ về khoảng thời gian yêu đương với Túc Tử Dịch, có lần cậu gọi điện cho Dư Tử Đàm, Túc Tử Dịch cũng cay mày ngồi bên léo nhéo mãi không ngừng. “Chú… chú đợi được thì đợi, còn không đợi được thì cứ đi trước.”  Dư Tử Đàm ở bên kia cáu giận. Đối phương lại lên tiếng: “Em ngốc như vậy, ra đường không cẩn thận sẽ bị người ta cuỗm đi mất. Nói nhanh lên. Tôi đợi.” Lý Dụ Tuyên có chút nghi ngờ Dư Tử Đàm đã hoàn toàn lãng quên đi mình nên mới alo một tiếng. “A, em xin lỗi.” Dư Tử Đàm cuống quýt nói. “Em bận thì hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Mà Tiểu Dư này, ngày nào phát hành sách vậy, rảnh thì anh sẽ đến Thành Tây ủng hộ em.” “Biên tập viên Ôn nói nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng sau mới in sách rồi tầm mười ngày sau sẽ có thông báo phát hành.” “Vậy bao giờ có ngày cụ thể thì nhắn anh.” “Vâng ạ, em cúp máy đây.” “Ừ, tạm biệt.” Lý Dụ Tuyên đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, một hồi lâu mới quyết định gõ tìm thông tin liên quan đến Túc Hằng. Cậu đọc mấy bài báo đáng tin, cuối cùng cũng tổng kết được tình hiện hiện tại của Túc Tử Dịch. Bên Kha thị ra mắt sản phẩm cùng một ngày với công ty Túc Tử Dịch - Túc Hằng, khách hàng của Túc Hằng phát hiện ra bộ sưu tập lần này của Túc Hằng giống y như đúc của Kha thị. Bên Kha thị lại rùm beng lên kiện bên Túc Hằng đạo nhái ý tưởng.  Lý Dụ Tuyên chỉ âm thầm nhổ nước miếng khinh bỉ. Đúng là ăn cắp rồi còn la làng. Túc Hằng chịu thiệt hại nặng nề, không những không ký được hợp đồng mà thương hiệu công ty nhanh chóng suy giảm, giám đốc là Túc Tử Dịch ngay lập tức thân bại danh liệt. Lý Dụ Tuyên cũng không biết Túc Tử Dịch xử lý nội bộ thế nào, có điều tra ra rốt cuộc thủ phạm gây ra chuyện này là ai không, trên báo chí chỉ nói đến việc Túc Hằng thua lỗ nghiêm trọng qua chuyện đó, không được bao lâu liền được người khác thu mua lại, đổi tên thành Hoa Âm. Cha của Túc Tử Dịch là ông Túc Hằng tức đến mức đổ bệnh, sau khi khỏe lại liền gạch tên Túc Tử Dịch ra khỏi dòng họ, chuyện này báo chí cũng đưa tin ầm ầm. Lý Dụ Tuyên thở dài, ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn khoảng trời đầy sao trên cao. Nếu Túc Tử Dịch điều tra ra được chính cậu là người hại anh thê thảm như vậy không biết sẽ có cảm giác thế nào? Lý Dụ Tuyên trăn trở một lúc liền nghĩ sang chuyện khác, cậu soạn trên máy tính kế hoạch kinh doanh tiệm lẩu, đến mười một giờ thì tắt máy lên giường nằm ngủ. …. Sáng hôm sau, Lê Thước rất đúng hẹn mà đến trước cửa nhà đợi Lý Dụ Tuyên.  Lý Dụ Tuyên vội vàng mời anh vào nhà ngồi đợi rồi đi đánh răng rửa mặt, thay đồ. Cậu có thói quen ngủ đến khi tự tỉnh dậy chứ không muốn hẹn giờ, hôm qua vận động tay chân nhiều nên ngủ hơi sâu, nếu Lê Thước không bấm chuông chắc đến trưa cậu mới dậy. Lê Thước đợi mười lăm phút, mặt mày vẫn vui tươi như thường, đưa hợp đồng thuê nhà cho Lý Dụ Tuyên xong lại đợi thêm nữa tiếng để Lý Dụ Tuyên kiểm tra hợp đồng, ký và gửi tiền nhà. Sau đó anh cùng Lý Dụ Tuyên đến những nơi mà ngày hôm qua hai người bàn với nhau. Cả buổi sáng, Lý Dụ Tuyên đi được hai nơi, đến trưa thì mời Lê Thước ăn cơm, buổi chiều lại cùng anh tới nơi cuối cùng. Ba chỗ Lê Thước dẫn Lý Dụ Tuyên đi đều thích hợp mở tiệm lẩu nhưng cậu không quyết định vội, buổi tối quay về nhà, đem hình ảnh chụp được xem đi xem lại, sau đó gửi hết qua cho Dư Tử Đàm hỏi ý kiến. Dư Tử Đàm có mở một quán cà phê, kinh doanh rất tốt nên Lý Dụ Tuyên muốn tham khảo một số thứ. Dư Tử Đàm tuy học khoa Biên Kịch nhưng có đầu óc kinh doanh, dựa vào kinh nghiệm của bản thân góp ý nhiệt tình cho Lý Dụ Nguyên. Đến hai tiếng sau, Lý Dụ Tuyên cũng quyết định được mặt tiền cho tiệm lẩu. Cậu lập tức liên hệ cho Lê Thước để bàn chuyện thuê hợp đồng.  Lê Thước cười nói ngày mai sẽ đến bàn giao hợp đồng với cậu, chủ của mặt tiền cậu chọn chính là anh, nể tình bạn bè nên anh sẽ tính giá thuê rẻ cho cậu. Lý Dụ Tuyên vui mừng cảm ơn anh, cái gì chứ liên quan tới tiền là Lý Dụ Tuyên rất để ý, cậu bắt đầu cảm mến Lê Thước rồi nha, người mà không tính toán tiền nong chi li với cậu đều là người tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD