Chương 7: Tần Nhiên.

1552 Words
Tiệm lẩu đã tìm được mặt bằng, Lý Dụ Tuyên ký hợp đồng thuê dài hạn 5 năm với Lê Thước sau đó liền bắt đầu mua nguyên liệu lắp đặt, tiến hành trang trí. Lê Thước lại tốt bụng giới thiệu cho cậu một công ty thi công lắp đặt, chỗ này làm ăn rất được, giá cả còn hợp lý, Lý Dụ Tuyên ưng bụng vô cùng. Diện tích mặt tiền khá lớn, gian bếp cũng rộng, bàn ghế, giấy trang trí tường đều mang phong cách hiện đại, sang trọng. Tuy không hoành tráng nhưng rất thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, Lý Dụ Tuyên đứng thẳng lưng trong quầy thanh toán, gật gù đầy hài lòng. Thoáng thấy bóng dáng Lê Thước xuất hiện ở cửa, Lý Dụ Tuyên cười tươi vây tay với anh. Một tuần qua Lê Thước thường xuyên đến giúp đỡ cậu trang trí tiệm lẩu, anh đã nghĩ việc ở công ty môi giới bất động sản, hiện tại cùng bạn chung vốn kinh doanh một công ty. Bạn anh điều hành còn anh thì không cần làm, chỉ ăn hoa hồng mỗi tháng. Lý Dụ Tuyên cũng không tiện hỏi thêm, anh nói sao thì cậu biết vậy, tọc mạch quá lại bất lịch sự. Nhưng Lý Dụ Tuyên biết chắc Lê Thước đại gia ngầm, chỉ có thể là như vậy anh mới đầu tư tiền để kinh doanh hẳn một doanh nghiệp. Lê Thước mua cho cậu ly trà sữa, đặt lên bàn chỗ quầy bar rồi hỏi: “Không biết cậu thích uống vị gì nên tôi mua loại truyền thống.” “Cảm ơn anh.” Lý Dụ Tuyên thích thú cắm ống hút vào ly trà sữa. Hôm trước cậu có nói với Lê Thước mình thích uống trà sữa, hôm nay anh liền mua đến, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. “Đã nghĩ ra được tên tiệm lẩu chưa?” Lê Thước nhìn Lý Dụ Tuyên uống trà sữa vô cùng ngon miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lý Dụ Tuyên nói: “Nghĩ ra rồi, là Lẩu Kim Tiền.” Lê Thước cười: “Kim là phát tài, tiền là giàu sang phú quý, tên này rất tốt.” Lý Dụ Tuyên cười cười: “Qua kia ngồi nói chuyện nhé.” Lê Thước theo Lý Dụ Tuyên đi đến một bàn đối diện quầy thanh toán, ngồi xuống rồi hỏi: “Thuê được nhân viên với đầu bếp chưa?” Lý Dụ Tuyên gãi mày, gật đầu nói: “Đầu bếp kiếm được rồi, là bạn của tôi. Còn nhân viên phục vụ đăng tin tuyển dụng bốn người nhưng mới có hai người đến ứng tuyển.” Lê Thước nhìn quanh nhà hàng, thoải mái nói: “Cậu xem tôi thế nào?” Lý Dụ Tuyên bất ngờ a một tiếng, sau đó nhận ra Lê Thước đang nói đùa nên cười bảo: “Rất được nha, anh mà làm ở đây, chắc chắn sẽ thu hút không ít thiếu nữ đến đó.” Lê Thước nhướng mày vui thích: “Đang khen tôi đẹp trai hả?” Lý Dụ Tuyên gật đầu, Lê Thước lại cười thỏa thích sau đó nghiêng đầu, giọng dịu dàng nói: “Không cần tôi quán cũng sẽ hút khách nữ nhờ có ông chủ là cậu đó.” Lý Dụ Tuyên ngượng ngùng xoa cổ, chỉ cười chứ không nói gì. “Chút rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm?” Lê Thước nhìn đồng hồ rồi hỏi. “Hôm nay thì tôi bận rồi, tôi có hẹn trước với bạn rồi.”  Lý Dụ Tuyên tiếc nuối nói. “Vậy tôi đi trước đây, hôm khác lại đến.”  “Được, tạm biệt.” Sau khi Lê Thước rời đi, Lý Dụ Tuyên đóng cửa tiệm rồi bắt xe taxi đến nhà hàng đã hẹn sẵn với Tần Nhiên. Bàn của Tần Nhiên ngồi rất dễ thấy nên vừa vào cửa là Lý Dụ Tuyên liền đi tới. “Cậu đợi lâu chưa?” Tần Nhiên đương lật menu, nghe hỏi thì ngẩng đầu lên, oán trách nói: “Cậu để ông đây đợi 5p rồi đó.” “Mười phút cậu cũng phải đợi.” Lý Dụ Tuyên hời hợt nói rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tần Nhiên là bạn đại học của cậu nhưng học được hai năm thì vì hoàn cảnh gia đình nên bỏ học, đến mấy quán ăn làm tạp vụ. Sau đó lại bỏ tiền đầu tư bản thân học nấu ăn, mấy năm nay thì làm đầu bếp trong một khách sạn năm sao. Tần Nhiên cùng Lý Dụ Tuyên chọn món, trong lúc đợi đồ ăn lên, hai người tán gẫu một chút. “Sao cậu lại nghỉ việc ở chỗ kia.”  Lý Dụ Tuyên hất cằm hỏi, trong mắt lộ ra tia tò mò. Hôm trước Tần Nhiên than vãn với cậu đang thất nghiệp, cậu liền bảo Tần Nhiên đến chỗ mình làm. Hôm đó bận rộn quá nên cậu quên không hỏi lý do Tần Nhiên thất nghiệp. Tần Nhiên uống miếng nước lấy hơi rồi bắt đầu kể cho Lý Dụ Tuyên nghe, càng kể càng bức xúc cho chính mình vô cùng. Quản lý khách sạn Tần Nhiên làm việc quen một người bạn trai hai năm nhưng người này lại đá cô ả để đi yêu một chàng trai khác. Tên bạn trai này rất đáng trách, không rõ mình thích nam hay thích nữ nên yêu đương với cô ả để thử nghiệm bản thân, nghiệm ra được bản thân thực sự thích nam còn là nằm dưới nên dứt khoát chia tay cô ả. Cô ả khi biết được sự thật vẫn luôn cay tiết trong lòng, từ đó có thành kiến với gay. Hai tuần trước cô ả biết Tần Nhiên là gay nên giận cá chém thớt, không lý do rõ ràng đuổi việc cậu ngay lập tức. Tần Nhiên đương nhiên không có để yên nhưng cô ả là cháu gái của ông chủ khách sạn, cậu còn làm được gì ngoài nghỉ việc. Lý Dụ Tuyên nghe xong cũng bất bình thay Tần Nhiên, tiện tay rót thêm nước vào ly Tần Nhiên để cậu uống cho bớt tức. Ăn cơm xong, Lý Dụ Tuyên cùng với Tần Nhiên đến tiệm lẩu, bàn bạc thêm một số thứ rồi quyết định ngày khai trương. Buổi tối, hai người dẫn nhau đến quán bar uống rượu. Có điều Lý Dụ Tuyên không ngờ, tùy tiện đến một bar gay cũng đụng phải Kha Cảnh Tân. Lý Dụ Tuyên ghét bỏ liếc mắt nhìn Kha Cảnh Tân quần áo sang trọng ngồi đối diện mình, anh ta đặc biệt được mấy thiếu nam xinh đẹp vây quanh. Mấy người này đều nằm trong vòng bạn bè, người quen của Kha Cảnh Tân. Lúc Lý Dụ Tuyên đến bar thì đụng phải Kha Cảnh Tân ngay cửa, anh ta nhìn thấy cậu liền giật mình như nhìn thấy ma, rồi không hiểu sao lại bắt cậu vào phòng bao uống rượu cùng. Lý Dụ Tuyên thấy Kha Cảnh Tân là hết phong tình muốn uống rượu, nhưng Tần Nhiên đột nhiên túm lấy cậu, kéo cậu đi theo Kha Cảnh Tân vào đây ngồi, Chuyện Kha Cảnh Tân ép buộc cậu làm gián điệp thương mại cậu có kể cho Tần Nhiên nghe. Khi đó Tần Nhiên có đi tới Kha thị, không biết bằng cách nào chạy được vào trong phòng làm việc của Kha Cảnh Tân, mắng chửi anh ta một trận.  Kha Cảnh Tân coi như cũng rộng lượng, chỉ gọi bảo vệ lên lôi Tần Nhiên ném ra khỏi Kha thị. Tần Nhiên đứng trước công ty người ta hùng hổ mắng thêm một đợt rồi mới xách mông đi về. Mà chuyện Tần Nhiên đến tìm Kha Cảnh Tần, Tần Nhiên không nói cho cậu biết, đợi đến khi Kha Cảnh Tân cảnh cáo cậu trông chừng tốt bạn của mình, cậu mới ngờ ngờ đoán ra. Cậu đi tìm Tần Nhiên, hỏi chuyện thì Tần Nhiên không nói, phải làm bộ tức giận mới chịu đem chuyện ngày đó kể lại. Con người Tần Nhiên rất manh động mà có manh động như vậy cũng là vì Tần Nhiên thực sự yêu quý Lý Dụ Tuyên, Lý Dụ Tuyên không trách Tần Nhiên nhưng cũng dặn bạn mình đừng gây chuyện với Kha Cảnh Tân nữa. Kha Cảnh Tân có tiền, Tần Nhiên không phải đối thủ của anh ta, chỉ sợ thật sự đắc tội anh ta, Tần Nhiên sẽ không dễ dàng gì. Ngày đó Tần Nhiên cứ nhắc đến Kha Cảnh Tân là tức muốn lộn phổi, miệng chửi “Kha Chó”.  Bây giờ gặp lại Kha Cảnh Tân, Tần Nhiên tự dựng sáp lại làm bộ thân quen, Lý Dụ Tuyên uống ngụm rượu, sầu não không biết Tần Nhiên đang suy tính cái gì. “Dạo này trông cậu có vẻ sống tốt nhỉ?” Kha Cảnh Tân không nhanh không chậm hỏi một câu tự nhiên làm Lý Dụ Tuyên suýt sặc rượu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD