Chương 8: Tần Nhiên pk Kha "chó".

1687 Words
“Dạo này trông cậu có vẻ sống tốt nhỉ?” Kha Cảnh Tân không nhanh không chậm hỏi một câu tự nhiên làm Lý Dụ Tuyên suýt sặc rượu. Ánh mắt liếc qua chỗ Kha Cảnh Tân, Lý Dụ Tuyên cười cợt đáp: “Đương nhiên là tốt rồi. Không mang xiềng xích trên người không tốt sao được.” Xiềng xích có ý gì, Kha Cảnh Tân là người rõ nhất, hai hàng lông mày khẽ nhíu, một lúc sau lên tiếng: “Vậy tiền rượu hôm nay cậu bao đi.” Lý Dụ Tuyên không tự chủ được chửi thề một tiếng, mấy thiếu nam xinh đẹp thoáng giật mình. Cậu hai nhà họ Kha đi uống rượu còn bắt một con đỗ nghèo khỉ như cậu trả tiền rượu. Lý Dụ Tuyên đánh mắt nhìn sang Tần Nhiên, trong mắt tràn ra oán hận. Bạn tốt, bạn xem bây giờ ông đây có nên đè cậu ra lấy tiền trả cho người ta không? Tại cái tật manh động tưng tửng của cậu mà ông đây phải đứt từng khúc ruột đó! Tần Nhiên vô cùng ngạc nhiên khi Kha Cảnh Tân bảo Lý Dụ Tuyên trả tiền rượu, cậu lại nhận ra ánh mắt của Lý Dụ Tuyên phóng tới, đột nhiên có chút áp lực. Mục đích của Tần Nhiên khi kéo Lý Dụ Tuyên vào đây ngồi chính là muốn gọi lên mấy chai rượu đắt tiền, uống cho thỏa thích rồi chuồn đi để cho Kha Cảnh Tân thanh toán. Ai ngờ, gậy ông đập lưng ông.  Tần Nhiên nhìn bốn chai rượu ngoại đã cạn đáy, trong lòng xót lòng vô cùng. Cậu thực sự muốn nôn ra hết chỗ rượu vừa uống rồi hỏi Kha chó một câu: “Uống bao nhiêu tôi nôn trả lại bấy nhiêu, có thể không trả tiền không?” Kha Cảnh Tân trầm thấp lên tiếng: “Sao? Cậu có trả nổi tiền rượu không?” Lý Dụ Tuyệt nghiến răng, trả cái đầu anh chứ trả. Đột nhiên Tần Nhiên đứng dậy, đi qua chỗ Kha Cảnh Tân, đuổi hết đám thiếu niên dạt qua một bên, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Ôm lấy cánh tay Kha Cảnh Tân, giọng Tần Nhiên thân vật vang lên: “Trả chứ, tất nhiên phải trả chứ. Nhưng uống một chút mà đã đi về không phải rất nhàm chán sao?” Tầm mắt Kha Cảnh Tân dừng lại trên gương mặt trang điểm nhẹ của Tần Nhiên, ngày thường chỉ cần thấy đàn ông son môi đánh phấn là Kha Cảnh Tân dị ứng, thấy chướng mắt kinh khủng, đổi lại hôm nay, đối với Tần Nhiên thì không có cảm giác như vậy. “Vậy cậu nói xem, nên chơi cái gì để không nhàm chán?” Kha Cảnh Tân gợi mở hỏi, ánh mắt lại liếc sang chỗ Lý Dụ Tuyên. Thấy Kha Cảnh Tân không bài xích mình, Tần Nhiên tiếp tục ý đồ, nhướn người tới gần, thì thầm vào tai anh ta, giọng gợi tình vô cùng. “Chơi trò đổ mồ hôi một chút, cái trò tốt cho sức khỏe ấy.” Mấy người trong phòng bao nghe được liền cười ồ lên một tràng, miệng khen Tần Nhiên thật gan dạ, dám rủ rê Kha thiếu chơi trò không lành mạnh. Kha Cảnh Tân trong cái vòng gay ở thành phố này nổi tiếng là người khó tính, trước giờ chưa từng thấy qua lại với ai, đôi khi còn khiến người ta nghi ngờ anh ta là “gay giả”. Điểm này Lý Dụ Tuyên cũng nghi ngờ vì năm đó Kha Cảnh Tân vì chuyện cậu là gay mà tỏ ra xa cách rồi dần dần là ghét bỏ. Một chút cũng không muốn có dính dáng đến cậu.  Năm đó bài xích cậu như vậy, đến cuối cũng là gay như nhau. “Trò đó nên chơi như thế nào?” Kha Cảnh Tân nhìn Tần Nhiên, khóe miệng cong lên cười mờ ám. “Nơi này đông người, không tiện chơi.” Tần Nhiên đứng dậy, tầm mắt vẫn đặt trên người Kha Cảnh Tân. “Vào phòng vệ sinh nhé!” Kha Cảnh Tân với Lý Dụ Tuyên nhất thời kinh ngạc. Lý Dụ Tuyên ném đá trong lòng, con mẹ nó, Tần Nhiên lại lên cơn rồi. Con người Tần Nhiên khá phóng túng, không cần hẹn hò cũng làm tình được, chỉ cần đẹp trai, dáng ngon, và nhìn có vẻ sạch sẽ. Kha Cảnh Tân lại quá hợp gu của Tần Nhiên. Kha Cảnh Tân khẽ liếc nhìn Lý Dụ Tuyên, phát hiện ra cậu lộ biểu tình kinh ngạc, tâm tình vô cớ tốt lên. “Kha thiếu sợ rồi?” Tần Nhiên lại hỏi, giọng điệu có chút khiêu khích. Kha Cảnh Tân đứng dậy khỏi ghế, trầm thấp nói: “Cậu dẫn đường đi.” Tần Nhiên đắc ý cười sau nháy mắt với Lý Dụ Tuyên rồi rời đi, Kha Cảnh Tân theo sau. Nhìn hai người kia biến mất khỏi cửa, Lý Dụ Tuyên bóp trán sầu não, mấy thiếu niên tươi trẻ trong phòng tụm lại bàn tàn, không biết cậu trai vừa dắt Kha thiếu đi có lai lịch gì.  Bọn họ lại quay sang hỏi Lý Dụ Tuyên, Lý Dụ Tuyên cười khổ: “Tôi cũng mới lần đầu gặp cậu ta.” Xin lỗi nhé, bạn thân. Trong trường hợp cậu điên như vậy ông đây không dám nhận mặt quen biết đâu. Kha Cảnh Tân theo Tần Nhiên vào trong phòng vệ sinh, chất lượng của quán bar này tốt vô cùng, phòng vệ sinh được quét dọn láng bóng, sạch sẽ, còn có sáp thơm lưu hương. Chơi trò vận động cuồng nhiệt ở chỗ này tương đối kích thích nha. Nhưng tiếc là Tần Nhiên không có ý định cùng Kha Chó chơi trò đó. Bộ mặt Kha Cảnh Tân hời hợt nhìn Tần Nhiên, đáp ứng cậu ta chẳng qua chỉ để xem phản ứng của Lý Dụ Tuyên, bảo anh làm chuyện đó với cậu ta, tuyệt đối không thể. Bất quá, anh sẽ phối hợp qua lại một chút rồi tìm lý do đá cậu ta đi. Tần Nhiên hất cằm: “Anh đợi một chút tôi đi lấy đồ.” Kha Cảnh Tân không nói gì, chỉ gật đầu, đồ mà Tần Nhiên nói đến anh cũng biết là đồ gì. Đợi cậu ta đi rồi anh cũng rời đi, có thể lấy lý do đợi lâu, mất hứng. Tần Nhiên đi ra bên ngoài, Kha Cảnh Tân vặn vòi nước rửa tay. Đột nhiên bên ngoài vang lên cạch một tiếng, Kha Cảnh Tân quay đầu nhìn liền phát hiện cửa phòng vệ sinh đã bị đóng lại. Kha Cảnh Tân nghi hoặc tới gần, nắm tay cầm mở cửa, ai ngờ mở mãi cũng không mở được. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười lớn của Tần Nhiên: “Kha thiếu ở trong đó play một mình đi nha, rượu hôm nay uống ngon lắm, cảm ơn Kha thiếu chiêu đãi.” Tần Nhiên cười đến híp hai mắt nhìn cửa phòng vệ sinh bị mình lấy một cây chổi chặn ngang chốt. Lúc mới vào đây, Tần Nhiên có đi vệ sinh, nhìn thấy chổi với biển báo phòng vệ sinh không sử dụng được.  Khi Kha Cảnh Tân đòi Lý Dụ Tuyên bao tiền rượu, cậu đã nghĩ tới mấy thứ này. Kha Cảnh Tân sống chó vậy thì đừng trách bị cậu chỉnh. Tần Nhiên đặt biển báo trước cửa, mặc cho Kha Cảnh Tân bảo mở cửa mà rời đi. Rất lâu bên ngoài không có tiếng động, Kha Cảnh Tân nghiến răng, lấy di động gọi cho một người ngồi trong phòng bao. Tần Nhiên quay lại phòng bao, cười hớn hở nói: “Kha thiếu bảo sẽ trả tiền rượu, bọn tôi đi trước đây.” Nói xong thì kéo Lý Dụ Tuyên ngơ ngác không hiểu chuyện đứng dậy định rời đi.  Có một thanh niên mặt mũi sáng sủa nghe điện thoại xong liền la toáng lên: “Đừng để hai kẻ đó rời đi.” Tần Nhiên lập tức lôi Lý Dụ Tuyên chạy, mấy người phía sau chẳng hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo sau. Lý Dụ Tuyên một lần nữa oán hận Tần Nhiên. Bạn tốt, bạn chỉ giỏi đem rắc rối tới cho ông đây thôi mà! Tần Nhiên với Lý Dụ Tuyên chạy muốn tụt quần mới có thể chạy ra khỏi quán bar.  Hai người chạy thêm một đoạn dài trên vỉa hè mới thoát khỏi truy đuổi của đám thiếu niên mặt đẹp, da trắng kia. Lý Dụ Tuyên chống tay lên cột đèn ven đường, khom lưng thở dốc. “Cậu làm gì Kha Cảnh Tân rồi?” Tần Nhiên vừa thở vừa cười: “Tớ nhốt Kha Chó ở trong phòng vệ sinh rồi đặt biển báo Phòng Vệ Sinh Không Sử Dụng Được ở bên ngoài.” Nghe xong, Lý Dụ Tuyên ôm bụng cười nắc nẻ. Tần Nhiên cũng cười theo, tiếng cười khanh khách khắp nơi, sảng khoái vô cùng. Mấy người tản bộ đi qua thấy hai chàng trai cười không rõ nguyên nhân còn tưởng bị khùng mà né qua một bên. Cậu thanh niên mà hồi nãy Kha Cảnh Tân gọi điện vì mãi chăm chăm đuổi theo Tần Nhiên với Lý Dụ Tuyên mà quên mất Kha Cảnh Tân bảo cậu đến mở cửa. Đuổi bắt không được thì cậu thanh niên quay lại phòng bao ngồi thở, mãi đến nữa tiếng sau mới phát hiện ra mình quên chuyện quan trọng, lập tức chạy tới phòng vệ sinh. Sắc mặt Kha Cảnh Tân lúc này không tốt chút nào, nghiến răng gọi tên Tần Nhiên. Tần Nhiên rốt cuộc cũng chiếm được sự chú ý mạnh mẽ của Kha Cảnh Tân, anh nhất quyết không bỏ qua chuyện lần này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD