Chương 9: Khai trương tiệm lẩu.

1593 Words
Tiệm Lẩu Kim Tiền bắt đầu chuẩn bị công tác cho ngày khai trương, Lý Dụ Tuyên thuê được hai nữ một nam làm phục vụ sau đó tranh thủ đặt đồng phục phát cho mỗi người. Lý Dụ Tuyên nghĩ mới mở tiệm kinh doanh nên không đắt khách, có trước ba phục vụ, bếp núc thì đã có Tần Nhiên bao thầu từ A tới Z, cậu thì làm thu ngân, nếu Tần Nhiên nhờ gì vẫn có thể chạy vặt được. Trước đây Tần Nhiên làm ở nhiều nhà hàng, khách sạn nên biết chợ nào bán rau thịt tươi ngon mà giá rẻ nên Lý Dụ Tuyên tiết kiệm được thêm một khoản. Lúc Tần Nhiên biết tên tiệm lẩu là Lẩu Kim Tiền đã chẹp miệng mắng Lý Dụ Tuyên: “Cậu sợ người ta không biết cậu ham tiền à?” Tuy miệng mắng vậy nhưng Tần Nhiên lại rất thích cái tên này, đúng ý cậu quá rồi. Kinh doanh mà không phát đạt, không tiền vào như nước thì kinh doanh để làm gì. Ngày treo biển tên tiệm lẩu, Tần Nhiên cứ vuốt cằm đứng nhìn hồi lâu mới chịu đi vào quán. Mấy ngày chuẩn bị khai trương, Lê Thước cũng có đến giúp đỡ, Tần Nhiên gặp qua anh một lần liền túm lấy Lý Dụ Tuyên hỏi nhỏ: “Bạn trai cậu hả?” Lý Dụ Tuyên bật cười, chắc do Lê Thước hay quan tâm giúp đỡ cậu nên Tần Nhiên hiểu lầm. “Không phải, tớ với anh Lê chỉ là bạn.” Tần Nhiên nheo mắt không tin: “Làm gì có bạn nào mà quan tâm cậu như vậy, mỗi lần đến đều mua trà sữa, thấy cậu bê đồ nặng nhọc đều đến bê phụ.” Lý Dụ Tuyên lau chùi quầy thanh toán, lười biếng nói: “Là cậu thì cậu cũng giúp tớ vậy thôi.” “Không nhé, mắc gì tớ phải giúp cậu.” Tần Nhiên nhún vai thản nhiên đáp, quên mất người trước mặt mình không chỉ là bạn mà còn là ông chủ. Lý Dụ Tuyên giả vờ nhìn xa xăm mà nói: “Tớ đang suy nghĩ không biết có nên tăng lương cho cậu không nhưng thấy thái độ này của cậu thì thôi đi.” Tần Nhiên bay tới đạp Lý Dụ Tuyên một cái: “Ông đây đúng là xui xẻo mới quen biết cậu mà.” Lý Dụ Tuyên đanh đá liếc Tần Nhiên. Không biết ai mới xui xẻo nha! Tần Nhiên im lặng một hồi, không biết nghĩ gì mà nói: “Lê Thước hợp gu tớ đấy, hay là tớ theo đuổi anh ấy nhỉ?” Lý Dụ Tuyên lắc đầu chán nản: “Cậu tới làm đầu bếp chứ có phải tán trai đâu. Còn không biết người ta có phải gay hay không mà sấn tới sẽ không hay, cậu tém tém lại giúp tớ.” Tần Nhiên bĩu môi, định nói gì đó nhưng Lý Dụ Tuyên cự tuyệt không muốn nghe, bịt miệng cậu rồi đẩy vào trong bếp. Tần Nhiên cũng không nói nữa, lọ mọ lại chỗ Thư Dung lau chén đũa. Lý Dụ Tuyên quay ra, lấy mũ lưỡi trai trong góc bàn đội lên đầu, cầm xấp tờ rơi chuẩn bị đến phố đi bộ phát. Dư Tử Đàm có gợi ý cho cậu, ngày khai trương thì nên áp dụng chiến thuật ưu đãi, giảm giá, trước đó thì quảng bá tiệm lẩu trên MSN để thu hút khách hàng, hoặc cũng có thể in tờ rơi rồi đến chỗ đông người qua lại phát. Lý Dụ Tuyên cũng biết chiến thuật này, có điều lo chuẩn bị mấy thứ khác nên lãng quên, may mà Dư Tử Đàm nhắc cậu mới nhớ. Ra đến cửa thì Lý Dụ Tuyên lại đụng phải Lê Thước đến, Lê Thước thấy cậu cầm xấp tờ rơi thì lập tức nói muốn đi cùng với cậu. Lý Dụ Tuyên nghĩ hai người sẽ phát nhanh hơn một người, nhan sắc của Lê Thước chắc chắn sẽ thu hút không ít người nên vui vẻ đồng ý. ….. Tất bật chuẩn bị, chớp mắt một cái đã tới ngày khai trương. Lý Dụ Tuyên chọn khai trương là vào chủ nhật, màu này là mùa mưa, rất thích hợp ăn lẩu nên khách đến quán khá đông, vượt ngoài tính toán của cậu. Dư Tử Đàm dẫn hai bạn học từ Thành Tây chạy tới ủng hộ, kết quả còn chưa ăn được đã phải mang tạp dề rồi phụ Lý Dụ Tuyên một tay. Tiệm lẩu mở cửa từ mười giờ trưa cho đến hai giờ chiều sẽ tạm ngưng order để nhân viên nghỉ ngơi, đến bốn giờ sẽ mở cửa lại, bán đến mười một giờ tối. Dư Tử Đàm dẫn hai người bạn đến từ sớm, dự tính ăn xong thì đi quanh quanh thành phố chơi rồi buổi chiều lại về Thành Tây. Ai ngờ quán đông nên cô ở lại phụ tới tám giờ tối, hai người bạn kia thì về trước. Dư Tử Đàm cùng một nhân viên trong quán tên là Thư Dung dọn dẹp xong bàn khách vừa rời đi thì đứng vuốt mồ hôi trên trán rồi thở ra một hơi. Lý Dụ Tuyên cầm chai nước suối đến đưa cho cô: “Em ngồi nghỉ chút đi.” “Không sao ạ.” Dư Tử Đàm nhận lấy chai nước, uống một hơi đến nữa chai. Lý Dụ Tuyên vươn tay xoa đầu cô: “Hôm nay cảm ơn em nhiều, chút nữa anh đóng cửa tiệm sớm, đưa mấy nhân viên đi liên hoan ăn mừng, em đi cùng luôn nha. Ăn xong rồi hãy về.” Dư Tử Đàm gãi đầu, ngại ngùng nói: “Chút nữa em có hẹn rồi ạ.” Lý Dụ Tuyên cười hỏi: “Có hẹn với bạn trai à?” Dư Tử Đàm mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái: “Hôm nào em sẽ dẫn người đó tới đây ăn lẩu.” Ngoài cửa lại có thêm một nhà bốn người vào, Dư Tử Đàm không tán gẫu nhiều, theo thói quen phục vụ chạy tới tiếp đón, hướng dẫn khách ngồi vào bàn trống. Lý Dụ Tuyên hướng mắt theo dõi Dư Tử Đàm, môi cong lên cười khẽ. Nếu Lý Dụ Tuyên mà là trai thẳng thì cậu cũng muốn có bạn gái như Dư Tử Đàm, người vừa đáng yêu, ngoan hiền, lại hiểu chuyện. Nhưng chỉ là nếu thôi. Từ ngày đầu gặp Lý Dụ Tuyên đã yêu thích Dư Tử Đàm như một người anh trai yêu quý em gái vậy. Lý Dụ Tuyên gặp Dư Tử Đàm trong buổi họp mặt các nhà văn mạng, lúc đó có nhiều người biết cậu là gay nên buông lời ác ý. Bọn họ nói xiên nói xéo chứ chẳng dám nói thẳng vào mặt Lý Dụ Tuyên, mà Lý Dụ Tuyên lại không thích đôi co nên im lặng làm ngơ. Cả buổi Dư Tử Đàm không nói gì bỗng nhiên đứng lên nói giúp cậu vài câu, vài câu thôi nhưng lại đanh thép khiến cho mấy người kia ngậm mõm lại. Từ đó Lý Dụ Tuyên với Dư Tử Đàm trở nên thân nhau. Lý Dụ Tuyên thầm nghĩ, người bạn trai của Dư Tử Đàm chắc chắn tích đức nhiều lắm mới có được tình yêu của cô bé. Lê Thước bê nước cho một bàn xong thì thấy Lý Dụ Tuyên ngẩn người nhìn về phía Dư Tử Đàm, trong lòng tự nhiên man mác buồn. Anh đến gần, vỗ vai Lý Dụ Tuyên một cái: “Bạn gái cậu hả?”  Lê Thước đến ủng hộ tiệm lẩu thấy khách đông nên chủ động phụ Lý Dụ Tuyên, từ trưa đến chiều tối đều bận nên Lý Dụ Tuyên không có thời gian giới thiệu Dư Tử Đàm với anh. Lý Dụ Tuyên cười lắc đầu: “Không phải, Tiểu Dư có bạn trai rồi.” Khóe miệng Lê Thước bất giác cong lên, trong lòng có chút vui thích nho nhỏ. Lý Dụ Tuyên nhân tiện giới thiệu rõ ràng Dư Tử Đàm với Lê Thước, Lê Thước nghe xong lại hỏi: “Cậu viết tiểu thuyết gì vậy? Tôi muốn tìm đọc.” Lý Dụ Tuyên cười, bất đắc dĩ nói: “Là tiểu thuyết đam mỹ, anh có đọc được không?” Lê Thước nhướng mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi: “Cậu… là gay?” “Đúng vậy.” Lý Dụ Tuyên thẳng thắn thừa nhận, cậu không muốn giấu Lê Thước, chẳng qua vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói. Lý Dụ Tuyên đoán với tính cách của Lê Thước, cho dù có biết cậu là gay cũng sẽ không vấn đề gì nhưng vẫn hỏi: “Anh không kì thị chứ?”  Lê Thước lập tức lắc đầu, đuôi mắt cong cong: “Tôi cũng là gay, kì thị gì chứ.” Lý Dụ Tuyên a một tiếng, trong giây lát sững sờ ngạc nhiên. “Ông chủ, bàn số năm tính tiền.” Thư Dưng vẫy tay gọi. Lúc này Lý Dụ Tuyên mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi thanh toán tiền. Lê Thước nhìn theo cậu, ý cười trên môi thêm sâu, một lát sau lại đi phụ nhân viên trong quán. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD