Cố Bạch sinh ra đã là người trong hoàng tộc, lại là một thái tử gánh vác trên vai trọng trách của một vị hoàng đế tương laị. Mọi nhất cử nhất động đều phải thật cẩn trọng, tuyệt không được cho kẻ có dụng ý cơ hội bắ được điểm yếu. Ngày tháng trong cung tẻ nhạt nhưng lại bức bách, có là thần tiên cũng cảm thấy uất ức khó chịu. Thái tử thì sao? Hoàng đế thì sao? Há chẳng phải cũng chỉ là một phàm nhân tục tử sao? Cuộc sống bình bình yên yên của chàng kì thực đã bị cướp đi ngay từ thời khắc được mẫu hậu sinh ra. Vì hoàng cung quá đỗi khắc nghiệt, bắt buộc Cố Bạch phải học cách kiệm lời, suy nghĩ thấu tình đạt lý.
Việc không ai ngờ đến chính là xa tít trên đỉnh núi cạnh thành Trường An, có một phủ đệ không kém gì với phủ của quan lớn trong triều, vô cùng khang trang, tráng lệ. Tuy nhiên, trong phủ chỉ có bốn người: Hoa Khiết Vân, Nhất Chi Mai, nhũ nương kiêm quản gia trong phủ - Hồng Nương, về sau nhận thêm một nữ tử theo hầu Khiết Vân - Tiểu Cách. Từ khi mẫu thân qua đời, Khiết Vân đã được sư phụ nhận nuôi và hết lòng truyền võ công, dạy nàng đọc sách, ngâm thơ. Vốn biết sức khoẻ yếu ớt, nàng thường đổ bệnh nên vừa hay, sau khi sư phụ cứu được Hồng Nương khỏi gian manh của một tên ác bá, sư phụ đã mang Hồng Nương về phủ xem như nhũ mẫu chăm sóc cho nàng. Trước là đỡ phải để thân làm một nam nhân đại trượng phu nhưng không thể chăm sóc cho đồ nhi của mình, sau là muốn trong phủ có bóng dáng của một nữ nhân để đồ nhi không phải buồn chán. Dù sao, Hoa Khiết Vân cũng là nữ nhi, nhỏ thì không sao, nhưng khi thành thiếu nữ rồi, sợ khó mà bảo đảm không xảy ra những chuyện khó xử. Hồng Nương tuy đã sống được bốn mươi niên kỷ, nhưng nét kiều diễm trên gương mặt vẫn không phai tàn. Trong lòng của Hoa Khiết Vân, nhũ nương luôn là một nữ nhân tài năng xuất chúng, cầm - kỳ - thi - hoạ đều có hiểu biết thâm sâu.Vậy nên tám tuổi nàng đã bắt đầu theo Hồng Nương học hỏi. Thời gian đầu đúng là tẻ nhạt buồn chán, sau lại cảm thấy cách giảng dạy của Hồng Nương không hẳn là vô vị nên đã nghiêm túc hơn trong việc học hỏi. Trải qua mười bảy năm siêng năng học hỏi, không tự cho là ngang bằng với Hồng Nương nhưng nàng dám chắc vẫn học được của người bảy, tám phần cao siêu!
Tiếng bước chân một lúc một gần, Hoa Khiết Vân dừng bước, dùng vải lụa trắng kéo chiếc ghế từ xa, miễn cưỡng an toạ. Võ công tuy cao cường nhưng thường xuyên dùng nhất cũng chỉ vào việc đi lại trong phủ, có năn nỉ, hối lộ bao nhiêu thì sư phụ vẫn không cho nàng xuất kiếm giang hồ, trừ gian diệt bạo, làm một nữ anh hùng xã thân cứu thế trong lòng cư dân bá tánh. Mỗi lần như thế, sư phụ vẫn hay nói nàng tuy có võ công cao cường, kỳ thực, nàng vẫn là một người chưa thấu tình đạt lý, tính khí ngang bướng, nhưng trong nhân gian lại tồn tại vô số kẻ ác. Hoa Khiết Vân nàng tuy không giống với nữ nhi bình thường nhưng thật ra cũng có tí nhan sắc, miễn cưỡng có thể gọi là nét đẹp chim sa cá lặn, còn trẻ như vậy đã cho nàng xông pha giang hồ thật uổng một thời thanh xuân. Hoa Khiết Vân vừa muốn cười thầm lại chợt nhớ ra hai từ "miễn cưỡng” mà sư phụ nhắc đến, thì ra nhan sắc của nàng há chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng! Tự biết không sánh bằng các cô nương ở Kỷ Hương Viện nhưng không đến nỗi "ma chê quỷ hờn" là được! Không biết bao nhiêu lần Hoa Khiết Vân đã tự trấn an bản thân như thế!
Hồng Nương thì lại khác, vẫn thường hay khen dung nhan nàng thanh lệ thoát tục, tuy có phần ngang bướng nhưng tính cách thật ra có thể từ từ mà rèn luyện. Luyện không được cũng không sao, có thể xem đó làm khuyết điểm đáng yêu của nàng. Nếu nàng cũng như bao nữ nhân khác, chẳng phải thật vô vị sao? Lại thêm nàng vốn hiểu biết rộng rãi, suy nghĩ linh hoạt, con người hoạt bát, Hồng Nương chỉ mong nàng luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy! Mãi mãi không muốn bất cứ thứ gì tổn hại đến nàng.
“Vân nhi, con về rồi à?"
Hồng Nương từ tốn bước ra đại sảnh, bộ xiêm y hồng nhạt bó sát người, để lộ thân hình thon thả trái ngược với độ tuổi của bà. Gương mặt không một nếp nhăn, vẫn là một Hồng Nương nhan sắc mặn mà ở độ đôi mươi, ba mươi niên kỷ. Trải qua nhiều năm tháng, đôi mắt bà hiện lên nét thăng trầm, không vì thế mà làm mờ đi phong thái uy nghiêm của một nữ nhân đang ở tuổi trung niên. Đối với Hoa Khiết Vân, sau mẫu thân nàng, Hồng Nương nhất định là mỹ nhân thứ hai.
"Vâng!"
"Có đói không? Ta hôm nay đặc biệt làm cho con món con thích nhất!"
“Là màn thầu xá xíu sao? Hồng Nương, người đúng là quan âm cứu thế trong lòng Vân nhi!”
Hoa Khiết Vân bổ nhào vào lòng Hồng Nương như một đứa trẻ, nét mặt lộ rõ niềm hạnh phúc
“Nha đầu, chỉ là vài cái màn thầu thôi đã làm cho con vui đến vậy! Đừng nghĩ con vẫn là tiểu Vân nhi năm nào”
“Hừm... Hồng Nương, tiểu nha đầu của người vẫn còn trẻ như vậy, người có phải rất muốn trông thấy con một lúc một già đi, ngay cả thi triển khinh công cũng không nổi?” - Nàng lắc người cự tuyệt
“Nếu thật sự như con nói, chắc hẳn ta đã thành lão huyền bà rồi!"
“Haha, lão huyền bà, con thấy cái tên này trông cũng hợp với nhũ nương người! Haha…”
“Con…!”
“Được rồi được rồi! Vân nhi thấy người cả ngày trong phủ buồn chán, muốn đùa với người chút thôi! Đừng lấy làm thật, đừng lấy làm thật a! Hồng Nương của con vẫn là đệ nhất mỹ nữ của trần gian, có khả năng….còn đẹp hơn cả tiên nữ trên thiên đình!”
“Bớt lấy lòng ta đi, tiểu nha đầu! Đúng rồi, hội hoa đăng đêm nay con cùng Tiểu Cách phải chơi thật vui nhé, ta còn có việc nên không cùng con đi được!”
“Hội hoa đăng? Đêm nay?” - Hoa Khiết Vân hơi sững sờ, miệng vẫn còn cả một cái màn thầu xá xíu, không giữ lễ tiết vừa nói vừa ăn.
“Chẳng phải ta đã dạy con không được nói khi còn thức ăn trong miệng sao? Trông thật khó coi!”
“Được rồi con biết rồi! Hồng Nương người cũng chẳng phải người ngoài, hà cớ gì con phải giữ phép tắc? Thật là xa cách!”
“Tiểu nha đầu, đừng nói đến cả hội hoa đăng hằng năm con cũng quên?"
"Khụ khụ....đêm nay....là hội hoa đăng sao?"
“Ừm”
“Ồ, người không đi, con cũng không đi! Dù sao hội hoa đăng hằng năm chẳng có gì mới lạ!”
“Còn nói không mới lạ? Ta nghe nói, hội hoa đăng năm nay rất náo nhiệt. Là do….một vị công tử nào đó vừa mới đến thành Trường An đích thân chủ trì, còn đặc biệt đổi mới hội hoa đăng”
"Hắn sao lại rảnh rỗi như vậy? Bên ngoài còn biết bao nhiêu bá tánh không có cơm ăn, hắn lại tiêu hao ngân lượng vào hội hoa đăng chỉ để vui chơi... thật là thiếu nhân tính"
"Xem con kìa, ngữ khí chẳng khác gì sư phụ con! Ta cũng không rõ danh tính của vị công tử đó, nhưng hắn có lẽ là một vị quan chức cao, ta nghe nói khí thế phi phàm, không khác gì con cháu dòng tộc, hiện giờ có lẽ là đang ở Cố phủ.”
“Cố phủ? Chẳng lẽ làm tên nam nhân sáng nay sao?"
"Khí thế bất phàm, hừm, theo con thấy, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử mặt hoa da phấn mà thôi, chẳng có gì là bất phàm cả."
"Sao con biết hắn mặt hoa da phấn? Hai người đã gặp nhau sao?"
"À... không, con chỉ đoán vậy thôi... haha. Sư phụ, khi nào thì về ạ?"
“Ta không rõ”
"Nhũ nương à, chẳng phải người luôn ở nhà sao?"
“Tiểu nha đầu, con cùng sư phụ con cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy! Ta làm sao biết được khi nào lão ấy trở về?”
“Thế chốc nữa con vào thành xem sao!”
"Tiện thể con chọn giúp ta vài bộ y phục mới đi"
"Người cần y phục mới làm gì ạ?"
"Ta đã chừng này tuổi rồi, cũng nên chọn một lang quân như ý chứ?"
Khiết Vân nghe nói liền bật cười đến rơi cả nước mắt. Tiếng cười giòn tan, rạng rỡ làm náo nhiệt cả đại sảnh. Nhất phủ tuy vỏn vẹn chỉ có bốn người nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng lại có một gia đình như vậy thật đúng là phúc trong hoạ. Được Nhất Chi Mai cùng Hồng Nương nuôi lớn, bản chất nàng trở nên phóng khoáng, tốt bụng lại tràn đầy hảo khí anh hùng. Có điều, nàng vẫn chưa học được cách điều khiển hảo khí đúng lúc, đúng chỗ! Chưa kể đến, không biết bao nhiêu lần nàng gây phiền phức cho sư phụ và Hồng Nương. Đặc biệt, hiềm khích của nàng đối với quan lại triều đình khá lớn. Nàng cơ bản trông thấy bọn họ liền không có cảm tình. Trong suy nghĩ của nàng, bọn họ chẳng khác gì một lũ đạo tặc chuyên ức hiếp dân chúng, thật chẳng đáng để nàng coi trọng.
HỘI HOA ĐĂNG...
Đèn lồng treo khắp nơi, người người đông đúc cùng với y phục gọn gàng, tươm tất, thành Trường An trở nên náo nhiệt. Hội hoa đăng năm nay đúng là khác hẳn với mọi năm. Xem ra, công tử nhà họ Cố kia đúng là tiêu hao không ít ngân lượng.
Hoa Khiết Vân ung dung chắp tay sau lưng từng bước nhảy nhót bước trên đường , đôi mắt lanh lợi quan sát xung quanh. Khiết Vân dùng chiếc mặt nạ màu bạc chạm khắc phụng hoàng múa lượn tinh tế, tuy dung nhan đã bị che khuất một nửa nhưng vẫn không sao che lấp đi đôi mắt to tròn sáng như lưu ly, mang theo vài phần bí ẩn. Chợt nhớ phải mua giúp Hồng nương vài bộ y phục nên nàng liền nhanh chóng chạy vào một cửa tiệm gần đó, cẩn thận chọn vài bộ xiêm y màu sắc nhã nhặn.
"Nếu là xem mắt... thì không thể thiếu nữ trang! Chi bằng tặng nhũ nương một cây trâm ngọc vậy!"
Sau khi đưa ngân lượng cho ông chủ tiệm xiêm y, nàng liền phi nhanh ra ngoài tìm kiếm một sạp nữ trang. Tiểu Cách tuy là nha hoàn thân cận đã hầu hạ nàng lâu năm nhưng vẫn không sao theo kịp tốc độ của chủ tử.
"Kia rồi!" Tuy còn khá xa nhưng thị giác của nàng trước đây luôn là thứ tốt nhất mà nàng hãnh diện! Cùng lúc đó, nàng trông thấy hai nam tử thân hình mảnh khảnh trong bộ xiêm y màu trắng, ung dung chắp tay bước đến sạp, một trong số hai người trên xiêm y còn thêu hình ngoạ hổ tàng long, thắt lưng còn đính một viên ngọc quý. Trên tay cầm chiếc quạt xám lướt đi thong thả tựa như thần tiên phương nào. Chỉ tiếc, không thể nhìn xem dung mạo của hai tên nam tử ấy trông như thế nào, vì cả hai đã mang mặt nạ màu sáng bạc lấp lánh, một trong hai trên mặt nạ còn khắc hình bạch long và một chữ "Huyễn". Phong thái quá đỗi uy nghiêm, kỳ thực, nam nhân trong thành Trường An tự cảm thấy không sánh bằng.
"Cẩn Dục... ngươi thấy cây trâm ngọc này thế nào?"
"Loại ngọc này...."
Cẩn Dục vừa trông thấy liền chau mày ra vẻ đăm chiêu, trông giống như người quen gặp lại vật cũ.
"Vị công tử này thật biết chọn! Đây là loại trâm ngọc quý nhất thành Trường An hiện nay!" - Ông chủ ghé tai Cố Bạch thì thầm - "Cây trâm này là hàng hiếm từ cung đình đấy, nghe nói.... trước đó được cống nạp từ người phương Đông... Ngươi xem có quý không?"
Ắt hẳn ông chủ trông thấy hai người bọn họ y phục sang trọng, hỏi rồi chắc chắn sẽ mua ngay nên đã nói rõ nguồn gốc của chiếc trâm ngọc. Chủ tiệm à, hẳn là ông không biết rằng chuyện này có thể sẽ dẫn đến việc nhiều quan chức trong triều sẽ bị lôi ra xử tội.
Cẩn Dục cầm trâm ngọc trên tay, ánh mắt xem xét kỹ lưỡng rồi cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ cho Cố Bạch nghe thấy:
"Thiếu gia, đây đích thực là cây trâm ngọc mà một tháng trước đây, sứ giả người phương Đông đã dâng kính cho phu nhân dịp mừng thọ"
"....Ngươi xem ta nên xử lí bọn họ thế nào?"
"Trước hết, thuộc hạ nghĩ... ta nên giữ lại cây trâm này làm tang chứng để mai sau về triều có thể đối chấp"
"Ông chủ, cây trâm này... giá cả thế nào?" - Cẩn Dục gấp rút hỏi.
"Nếu hai vị đây đã yêu thích cây trâm này như vậy... chi bằng ta bán cho hai vị một trăm lượng vàng"
"Một trăm lượng vàng?" - Cẩn Dục nghi hoặc nhắc lại, sắc mặt có chút kinh ngạc nhưng vẫn không đổi ngữ khí lạnh lùng.
"Ây da, hai vị công tử này, thấy hai ngươi ăn mặc sang trọng, đây đã là mức giá thấp nhất rồi!"
Ông chủ vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cẩn Dục có ý chê bai, liền lập tức ra sức thuyết phục.
"Ta đang nghĩ, chắc hẳn ngươi không biết giá trị thật sự của chiếc trâm cài này!" Cẩn Dục thản nhiên nói, tay lấy một sấp ngân phiếu đặt lên bàn.
"Ý ngươi là?"
"Bốn trăm lượng, giờ nó là của ta!"
Một làn gió khẽ lướt qua, cùng lúc đó một nữ nhân trong bộ xiêm y màu xanh nhạt, nhanh nhẹn chộp lấy chiếc trâm ngọc trên tay Cẩn Dục, đặt trên tay ông chủ vài tờ ngân phiếu, không dư không thiếu vừa đủ bốn trăm lượng.
"A....cái này...."
Chủ quán vừa thấy tiền lại sáng mắt, làm ra vẻ khó xử rồi đưa tay nhưng cũng nhanh nhẹn bỏ vào túi.
"Vị cô nương này... cây trâm ngọc là do Cố thiếu gia nhà ta chọn trước, nói về đạo lý, nó nên thuộc về thiếu...." - Cẩn Dục tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu, bình thản nói. Cố Bạch vẫn đứng im như pho tượng, giương mắt ngắm chiếc quạt trên tay.
Nghe vậy, Khiết Vân nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp....
"Thì ra, hắn chính là tên mặt hoa da phấn ấy...hừm!"
"Vị công tử này, ngươi đã trả tiền chưa?"
"Tiểu cô nương, dù nói thế nào, chiếc trâm ngọc này vẫn phải là của ta! Xin cô nương lượng thứ cho! " - Thoáng qua chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, có thể thấy ánh mắt sắc bén của Cẩn Dục kỳ thực làm cho người khác run sợ. Hoa Thiên Vân chẳng những không run sợ, nàng lại thêm phần kiên định, giữ chặt trâm ngọc trên tay.
"Ngươi, cả ngươi nữa, dáng vẻ thanh cao, y phục sang trọng nhưng lại tranh giành một chiếc trâm ngọc của một nữ nhân... chẳng khác gì hai tên *đoạn tụ!
*Đoạn tụ: đồng tính luyến ái
Sắc mặt hắn có phần khó coi, chân mày không ngừng co giật, nhưng rất nhanh liền thu lại ánh nhìn, một lần nữa trở về với dáng vẻ bình tĩnh.
"Xoạt" Cố Bạch thu quạt về, xoay người, mặt đối mặt với nữ nhân từ nãy đã luyên thuyên không ít.
"Đoạn tụ... ?" Chàng cố ý kéo dài câu nói, khiến bầu không khí càng thêm nguy hiểm, lát sau lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn nàng, cất thanh âm lạnh lẽo: "Nếu đã như vậy.... ngươi có phải sẽ nhường cho chúng ta cây trâm đó?"
Đôi mắt phượng đẹp đẽ dưới lớp mặt nạ bạc, sáng lấp lánh, lại như hoà làm một, tăng phần lạnh lẽo, kéo dài sự u ám trong đêm....
"Ngươi.....! Đừng tưởng bản thân tự nhận mình đoạn tụ là được! Tiền đã về tay ông chủ, theo lý, cây trâm này cũng đã thuộc về ta!" - Tuy có một chút tức giận nhưng nàng trời sinh bản tính thông minh giỏi kiềm chế, ngay lập tức ổn định lại tâm trạng, đôi mắt to tròn trong phút chốc đã học theo tác phong của Cố Bạch, điềm nhiên nói vài câu rồi xoay người bỏ đi.
"Thiếu gia, thuộc hạ sẽ lập tức đuổi theo!"
"Không cần!"
"...."
"Ta muốn nữ nhân ấy phải tự mình giao lại cây trâm!" - Từ đầu, Cố Bạch vẫn không hề tức giận, chàng khẽ nhếch môi, giương mắt nhìn theo bóng dáng của nữ tử ban nãy.
Cẩn Dục đã là cẩm y vệ thân cận của Cố Bạch, đương nhiên ngầm hiểu được hàm ý sâu xa của chàng, lập tức liền đi thám thính lai lịch của vị cô nương lạ mặt.
Giữa một thành Trường An náo nhiệt, đèn lồng đỏ đỏ hồng hồng chen chúc nhau treo khắp con đường, cả con phố như được khoác lên một bộ hỷ phục, riêng chỉ một người âm thầm lặng lẽ đưa ánh mắt đầy hàn khí nhìn xung quanh. Cố Bạch luôn rất giỏi che giấu tâm tư, vừa hay, Hoa Khiết Vân nàng lại giỏi đoán tâm tư người khác. Tuy nhiên, nàng thật không nhìn ra được chàng đang suy nghĩ điều gì? Điều đó khiến nàng vô cùng bức bối, có phải, nàng bất tài, hay do chàng đã luyện đến "xuất quỷ nhập thần"?
Cố Bạch lãnh đạm chắp tay sau lưng, phong trần thoát tục tựa như một vị thần tiên ghé thăm hồng trần. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao, dùng cây trâm màu ngọc khắc hoạ long phụng vô cùng thanh nhã, phần tóc dư có vài cọng khẽ bay theo gió. Bóng lưng chàng cứ theo từng bước chân đều đặn, kéo dài trên phố Trường An. Là một vị thái tử, chàng không cho phép bản thân phạm phải sai lầm, càng không cho phép kẻ khác nhìn ra được tâm tư của chàng.
Một chốc sau...
"Ahahaha, tiểu nha đầu, muội đứng lại đó!"
" Ha ha....muội không....." "Bịch" "Á...."
"... Tiểu cô nương, ngươi... không sao chứ?"
"Đại nhân, ta..... mạo phạm rồi, xin ngài lượng thứ.... xin ngài..."
"Sao vậy? Muội sao vậy? Không sao chứ ?"
"Muội... không sao!"
"Đã nói là đứng lại rồi mà! Muội không bị thương ở đâu chứ? Vị công tử, a, ngươi...!"
Thấy người nam tử trước mặt, trong đầu nàng lại hiện ra dáng vẻ hai tên đoạn tụ ban nãy, thật muốn đánh cho hắn một trận cho hả giận! Nét cười cũng chỉ biểu hiện qua một cái nhếch môi, chiếc mũi nho nhã được chiếc mặt nạ bạc che lấp, để lại sự bí ẩn, tò mò khiến người khác đoán xem đằng sau mặt nạ là một nữ nhân xinh đẹp như thế nào.
"Thật là trùng hợp! Muội muội của ta không cố ý đụng trúng ngươi, mong vị công tử đây độ lượng, bỏ qua cho muội ấy!"
"Chỉ là một tiểu cô nương, hà tất ta phải chấp nhất? "
Hắn xoè quạt trên tay, từng cơn gió lạnh thổi hắt hiu, thổi bay tà áo trắng, thanh âm trầm thấp mang đầy vẻ uy nghiêm, nhưng lại dùng ngữ khí ung dung tự nhiên mà nói chuyện. Vị nam tử này ngũ quan trên gương mặt vô cùng tuấn tú, nàng tự hỏi không biết hắn đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ.
"Đã là như vậy, bọn ta xin cáo từ. Có duyên ắt sẽ gặp lại! Tiểu Cách, đi thôi!"
"Hừm... xem ra người Hán, đúng thật là thú vị."
Hắn khoan thai dõi theo bóng lưng của hai vị nữ tử, ánh nhìn có phần dịu dàng, tự hỏi không biết có duyên gặp lại hay không. Lần này hắn từ Mông Cổ xa xôi đến đây, đúng là có thu hoạch không ít...