Cố Bạch ngồi uy nghiêm trên ghế, trên tay là một tách trà khói còn nghi ngút, ánh mắt vẫn lãnh đạm.
"Tìm được gì?"
"Thiếu gia, thuộc hạ tra được nữ tử ấy sống ở đỉnh núi ngoài thành, rất thường xuyên ra vào thành Trường An. Nhưng lần nào cũng đều cẩn thận mang mặt nạ, không kẻ nào nhìn thấy được khuôn mặt thật của ả...." - Cẩn Dục thận trọng nói hết những gì vừa nãy điều tra được, kì thực, hắn là một cận vệ rất có tài, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của Cố Bạch.
"Cũng thật là huyền bí, ta... bắt đầu có hứng thú với nữ nhân này! "
"Thiếu gia, chúng ta có cần phái người đến đó trao đổi không?"
"Không cần! Ta sẽ đích thân đến đó! Cẩn Dục, hôm nay ngươi mệt rồi, lui đi! "
"Đa tạ thiếu gia, thuộc hạ cáo lui"
Võ công của Cố Bạch rất cao cường, đến hắn còn không phải là đối thủ của chàng, thật không đáng quan ngại. Ở thành Trường An này quá đỗi xa lạ, không biết Cố Bạch liệu có đi lạc hay không. Cẩn Dục cũng không dám bỏ chủ nhân một mình, bèn âm thầm theo sau Cố Bạch, vạn nhất có gì bất trắc, hắn cũng có thể kịp thời tương trợ.
Cẩn Dục bước đi trên ngói nhà trong thành Trường An, bên dưới, Cố Bạch ung dung bước đi trên phố. Thỉnh thoảng, chàng ngừng một chút xem dân tình sống như thế nào, có vài kẻ ăn mày quần áo rách rưới, nắm tà áo cầu xin chàng cho ngân lượng, chậm tay đưa vào bát mỗi người một tờ ngân phiếu. Chàng nhìn họ, thanh âm trầm thấp thoát tục, như nói với họ, lại như nói với chính mình:
"Không lâu nữa thôi, các ngươi sẽ không còn đói khổ như vậy nữa!"
Từ xa xăm, bóng dáng một vị cô nương đứng lặng lẽ nhìn theo từng nhất cử nhất động của chàng, đôi chân mày khẽ nhíu lại khó hiểu, lát sau lại giãn ra hài lòng.
"Tên đoạn tụ ngươi cũng thật có lòng bồ tát. Xem ra, ngươi cũng chẳng phải hoàn toàn là mất nhân tính!"
"Vị công tử này, ngài ghé vào tửu lầu một chút đi. Đêm nay có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, bỏ lỡ sẽ thật là tiếc!"
Nhân sinh chỉ có một cái khẩu, nhưng tú bà thì lại khác, bọn họ có tới mười cái khẩu, có tài ăn nói, không làm tú bà thì cũng thật uổng phí. Trông thấy nam tử khí chất phi phàm như vậy, Thanh tú bà tuyệt không thể nào bỏ qua, lập tức mở lời ngon tiếng ngọt quyết kéo Cố Bạch vào tửu lầu.
"Khuynh quốc khuynh thành? " Chàng khẽ nheo đôi mắt phượng đẹp đẽ, giương một tia sắc bén khiến Thanh tú bà bất giác rùng mình, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại tinh thần mà đối đáp, miệng nở nụ cười thật tươi, đây là đạo tiếp khách a.
"Đúng vậy, đúng vậy! Các cô nương ở đây đều mang vẻ đẹp khác nhau, nhưng ta có thể đảm bảo, ngài vào rồi sẽ chẳng còn muốn ra!"
Kỳ thực ở trong cung, sớm tối chàng đều gặp rất nhiều cung nữ, còn đều là cung nữ có nhan sắc, đối với cái gọi là khuynh nước khuynh thành, sớm đã ngán ngẫm. Nếu nói về nhan sắc, Cố Bạch chàng nghĩ chẳng ai có thể đọ được với hoàng muội của chàng - Huyễn Yến Tuyết, dáng vẻ thuần phong mỹ tục của nàng không biết đã làm bao nhiêu thần tử trong triều điêu đứng, đem lòng si mê. Nghe đến lời mời của tú bà quá đỗi to gan, chàng không khỏi sinh lòng hứng thú, gấp quạt, chàng bước nhanh vào bên trong.
Tửu lầu đúng là tửu lầu, dưới cách bày trí nguy nga, lộng lẫy chỉ toàn là mùi rượu, tất cả những loại rượu hỗn tạp trộn lẫn cùng mùi hương khác nhau, không khó làm cho người khác chưa uống đã say. Trên khán đài có vô số kỹ nữ y phục xộc xệch múa những điệu múa dung tục, đây là "khuynh quốc khuynh thành" mà Thanh tú bà nói sao?
Lại nói, bản tính Cố Bạch khó lường, kiềm chế rất giỏi, sinh ra là người hoàng tộc, những thứ này chẳng đáng là gì! Nói khó nghe một chút, chịu đựng một đám rác rưởi thì đã sao?
"Công tử, trông chàng lạ quá, chàng là người mới vào thành sao?"
Trông thấy Cố Bạch, một kỹ nữ nhanh nhẹn bước đến, *phong tình vạn chủng quấn lấy chàng, giọng nói nghe thật yêu nghiệt, cố ý khiêu khích dục vọng của chàng. Ả ta thoạt nhìn thì cũng có chút nhan sắc, nhưng cũng chẳng phải là khuynh quốc khuynh thành như Thanh tú bà nói. Nhìn đến không thèm nhìn, chàng lạnh lùng hất tay ả ra...
Những kỹ nữ ở đây giỏi nhất là điều gì? Làm người khác vui vẻ. Những nam nhân ở đây cũng đều chỉ muốn mua vui, liền không tiếc tài sản mà mua một đêm phong tình.
*Phong tình vạn chủng: cố ý mê hoặc, thân hình lẳng lơ
"Công tử, vào rồi sao lại không chọn cho mình một vị cô nương xinh đẹp, hai người cùng trò chuyện tâm sự?"
Thanh tú bà thấy chàng không một chút phản ứng trước mỹ nhân của thanh lâu bà, liền đến giải vây.
"Lần đầu tiên vào tửu lầu sao?"
"........"
"Ây da, ngươi cũng thật là! Lần đầu tiên vào sao không bảo trước? Được rồi, ta sắp xếp cho ngươi! Tiểu Thuý, ngươi lại đây!"
Kỹ nữ Tiểu Thuý bước đôi chân nhỏ từ tốn đến bên cạnh Thanh tú bà, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng do đã ngà ngà say, tà váy hồng khẽ tung theo từng bước chân, tay ả cầm một bình rượu bạch ngọc, ra vẻ e thẹn nở nụ cười.
"Công tử, vị cô nương này là Tiểu Thuý, nàng ấy sẽ hầu hạ cho ngươi!"
"Vị cô nương ngươi nói có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành... là đây sao?" - Chàng nhướn mày, hờ hững nhìn Tiểu Thuý. Thật sự mà nói, nữ nhân này nhan sắc tầm thường, nếu đem so với cung nữ trong cung thì miễn cưỡng cũng chỉ được một phần mười. Thân hình thì lả lướt, gương mặt đầy nét gian dâm.
"Tiểu huynh đệ, ở tửu lầu này, chỉ có mỗi Vũ Ngọc là dung nhan tuyệt mỹ thôi, đám kỹ nữ còn lại, chẳng qua cũng chỉ là hạng tầm thường, tuyệt không sao sánh bằng Vũ Ngọc cô nương"
Bỗng một tên say rượu tay vẫn cầm bình rượu bước đi loạng choạng, xém tí nữa là bổ nhào vào người chàng. Cố Bạch vội né tránh, đưa tay phủi phủi y phục.
"Ngươi nói Vũ Ngọc?"
Thanh tú bà lập tức hoan hỷ mở miệng nói: "Vũ Ngọc cô nương, thật ra có thể gặp nhưng nàng ta... chỉ bán nghệ không bán thân. Nếu ngươi muốn phong lưu một đêm, thật là một chuyện khó a!"
"Một nghìn lượng bạc, bán không?"
"Một nghìn lượng? Vị đại gia này thật phóng khoáng, Tiểu Thuý, mau đi sắp xếp cho vị đại gia này một căn phòng với Vũ Ngọc cô nương"
"Hằng ngày có rất nhiều nam nhân đến tìm Vũ Ngọc của ta, nhưng ngươi xem...tất cả bọn họ khí chất đều thoạt nhìn đều là phàm phu tục tử! Vị đại gia đây, Thanh tú bà ta từ đầu đã nhìn ra ngươi thật tuấn tú, nếu không phải ngươi có hứng thú vào đây, ta còn tưởng là vị thần tiên nào ghé thăm...."
Chàng tuy nghe nhưng chẳng để ý. Những lời ca tụng này chàng đều đã nghe đủ! Bá quan trong triều, bọn họ có mấy ai là không dùng những lời khen giả tạo lấy lòng chàng?
Vừa nhận ra khẩu ngữ của tú bà quá đỗi phiền phức, hận không thể một đao cắt đứt lưỡi bà ta!
"Đây là phòng của Vũ Ngọc, mời công tử!"
Sau cánh cửa to lớn, bên trong phản phất bạch đàn hương, dưới ánh sáng vàng nhạt, chàng mở cửa bước vào, xiêm y khẽ lướt theo sau. Căn phòng rất rộng! Chàng dạo quanh phòng, ánh mắt nhìn xung quanh, lại như đang thăm dò mọi ngóc ngách, tìm kiếm nữ nhân tên Vũ Ngọc.
"Cạch"
Cảnh cửa đóng lại, mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài ngay lập tức được ngăn cách, để lại một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Bước đôi chân dài đến bên chiếc bàn trà, Cố Bạch khoan thai ngồi xuống, tiện tay rót một tách trà nhưng không vội uống. Cố Bạch đưa mắt nhìn thứ nước màu vàng nhạt trong tách, đôi mắt phượng khép hờ lười nhác....
"Ngươi... là ai ?"
"......."
"Làm sao ngươi vào được đây?"
Giọng nói của nữ nhân vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh, thanh âm không cao nhưng cũng đủ làm cho người khác phải khiếp sợ. Đường đường là một thái tử sắp đăng cơ, chàng đương nhiên sẽ phải giữ nét mặt thật bình tĩnh! Cố Bạch vẫn một khí thế phong trần, lại giống như không quan tâm đung đưa tách trà trên tay, ánh mắt vô cùng lãnh đạm.
"Là một kỹ nữ, theo lễ nghĩa, ngươi phải đón tiếp ta thật đàng hoàng"
"Ngươi! Ta không phải hạng kỹ nữ mà ngươi nói, mau nói, ai cho ngươi vào đây?" - Vũ Ngọc cất giọng, thanh âm có chút tức giận, từng bước đến gần Cố Bạch.
"Thanh tú bà đã nhận tiền, tất nhiên phải cho ta vào đây rồi, hỏi thừa!"
Vũ Ngọc khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đỏ hồng tuyệt đẹp, lòng bỗng lạnh hẳn. Quả thật, tuy là một kỹ nữ nhưng nữ nhận này vẫn toát lên khí chất thuần phong mỹ tục.
"Ngươi đã đưa bà ta bao nhiêu tiền?"
"Một nghìn lượng!"
"Nếu đã vậy, chắc ngươi cũng biết, ta chính là bán nghệ không bán thân!"
"Biết thì đã sao?"
Lúc này, chàng mới chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, thuận thế xoay người, nét mặt thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt.
"Hừm, khuynh quốc khuynh thành sao..."
Chàng bình thản đứng lên, bóng lưng dài hằn lên mặt sàn, kéo lê theo bóng trăng bên ngoài. Từng bước, từng bước đến gần Vũ Ngọc. Nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ được khắc tinh xảo trên khuôn mặt anh tuấn của chàng, Vũ Ngọc như bị một đòn giáng xuống tim, mỗi khắc lại đập nhanh hơn. Tâm loạn nhưng vẻ bề ngoài cho thấy nàng là một người có khả năng che giấu tâm tư rất cẩn thận. Nàng giương đôi mắt mê hoặc của mình nhìn vào luồng sát khí trước mặt.
"Đêm nay....ngươi muốn ta bán nghệ như thế nào?"
"Tài nghệ của ngươi là gì, biểu diễn một chút cho ta xem!"
Sự tiếp xúc gần gũi như thế này tạo nên một khung cảnh ám muội. Mùi hương *hoa Tử Dương toát ra từ chàng nhè nhẹ đùa bỡn trước mũi nàng, mê hoặc khiến tâm tư bé nhỏ muốn chìm đắm mãi không dứt!
"Được! Ta sẽ đàn khúc "Hồng lâu mộng" "
*Hoa Tử Dương (Dương Tú Cầu hay còn được gọi là Cẩm Tú Cầu) : hương thơm cho sự lạnh lùng, vô cảm nhưng lại vô cùng cuốn hút
Vũ Ngọc bình thản ngồi bên cạnh Cố Bạch khẩy đàn. Khúc nhạc vừa nổi lên đã mang theo âm điệu buồn thê lương, làm cho người nghe có cảm giác đau xót. Ánh mắt nàng thâm tình đến mức chân thành, lại như lạc vào khúc nhạc không tìm thấy đường ra. Vài khắc ngắn ngủi, chàng đã được thưởng thức cái gọi là tuyệt phẩm nhân gian. Chàng dần đã ngộ ra, không nhất định phải là bảo bối đáng giá, cũng chẳng phải là cực phẩm do người phương Tây cống nạp, chỉ đơn giản là một khúc nhạc sầu cũng đủ làm say đắm lòng người.
Đôi mắt phượng đã bớt đi phần lãnh đạm, sâu trong đôi đồng tử nâu mê hoặc ấy là một nỗi buồn không ai thấu hiểu được, là cô đơn, là thất vọng hay là sự tàn nhẫn trong nhân gian?
"Hồng lâu mộng" dứt được một lúc lâu, tâm chàng vẫn chưa tịnh, chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn nữ tử trước mặt.
"Công tử, ngươi thấy khúc nhạc của tiểu nữ thế nào?"
Cố Bạch dõng dạc buông lời: "Không tồi"
"Không tồi? Hùm, vậy đối với ngươi, thế nào mới là tuyệt phẩm?" Giọng nói ôn tồn của Vũ Ngọc vốn đã hay, nay chỉ hơi nâng cao giọng, lại càng tôn lên vài phần thoát tục.
"Muội muội ta đàn rất hay!"
Cố Bạch đảo mắt nhìn ung dung thưởng thức tách trà trên tay, ánh mắt hờ hững nhìn theo nước trà sóng sánh trong tách.
"Tiểu nữ thật mong được lĩnh giáo"
"Ta nghĩ ngươi không có phúc phận đó đâu."
"Ngữ điệu mạnh mẽ như vậy, là người của hoàng tộc sao?"
Không ngờ, nữ tử này chẳng những tài nghệ khẩy đàn điêu luyện, mà còn tố chất thông minh, chàng tự cân nhắc bản thân phải thật cẩn thận.
"Vị công tử đây, không biết... tiểu nữ có phúc phận nghe ngươi khẩy một khúc nhạc?"
"Ha, bổn thiếu gia đã bỏ ra một nghìn lượng nhưng lại phải đàn cho ngươi một khúc nhạc sao? Cũng thật to gan..."
"Mong công tử bớt giận, chẳng qua tiểu nữ muốn được lĩnh giáo tài nghệ của vị công tử đây, tuyệt chẳng có dụng ý gì khác..."
Nhấp tiếp một ngụm trà, chàng đáp: "Quý danh của ngươi là gì? Nói ta biết, ta sẽ khẩy cho ngươi một đoạn"
"Tiểu nữ Thanh Vũ Ngọc, không biết, công tử quý danh là gì?"
"Ta họ Cố"
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi!"
"Công tử, người thật kiệm lời với tiểu nữ!"
Kỳ thực, Thanh Vũ Ngọc tuy sống ở tửu lầu nhưng không phải là kỹ nữ. Cả thành Trường An này, ai mà không biết nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Hằng ngày có vô số nam nhân tình nguyện trả giá đắt đỏ để được cùng nàng phong lưu, nhưng nàng đều xem như cỏ rác, không một chút đoái hoài.
"Công tử, mời ngài uống rượu..."
"Ta không uống!"
"Công tử không biết uống rượu sao?"
Thấy Cố Bạch chỉ liếc nhìn, Vũ Ngọc nhanh chóng dâng một chum rượu, cung kính mời nam tử trước mặt.
"Không còn sớm nữa, bốn công tử cáo từ!"
"Ấy, Cố công tử, ngươi trả một nghìn lượng chỉ để nghe ta khẩy một khúc thôi sao? Ngươi còn chưa khẩy cho ta nghe một đoạn đã đòi cáo từ?"
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu sau này gặp lại, ta nhất định sẽ bù cho ngươi một khúc nhạc. Ta còn có việc, đi trước!"
Nói đoạn, chàng đứng phắt dậy, xoay người tung cửa bước ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng mất hút trong bóng đêm...
"Công tử! Công tử! Ngươi sao lại về sớm như vậy?"
"Ta còn có việc! Cáo từ! "
"Ây da, Vũ Ngọc chăm sóc ngươi không tốt à? Ả tiện nhân này cũng thật là, ả ta sao lại không biết trân trọng người phong lưu tuấn tú như công tử đây?! Ta sẽ đi nói với ả ngay! Ngươi đừng về sớm như vậy! "
"Thanh tú bà, ngươi và con gái của mình quan hệ không tốt sao?"
"Ngài....?!"
"Vũ Ngọc cô nương là con gái ngươi, ngươi sao lại có thể mắng nàng ấy như vậy?"
"Sao... sao ngài biết?" Nét mặt Thanh tú bà vô cùng hoảng hốt, thanh âm cũng nhỏ dần, như không muốn mọi người xung quanh nghe thấy.
Bỏ lại Thanh tú bà vẫn chưa khỏi kinh ngạc, Cố Bạch xoè quạt ung dung bước ra khỏi thanh lâu.
"Đỉnh núi ngoài thành sao?"
Chàng tung một vòng nhảy lên tầng cao nhất của cổng đại thành Trường An, giương mắt nhìn sang đỉnh núi ở xa xa. Nói đoạn, chàng thi triển khinh công lướt đi trong gió, đôi chân linh hoạt nhảy nhót trên không trung, động tác uyển chuyển như mây trôi. Cứ thế mà chưa đầy nửa canh giờ, chàng đã đến được phủ đệ nguy nga trên đỉnh núi ngoài thành Trường An. Quả nhiên, có một phủ đệ vô cùng tráng lệ. Chàng cẩn thận dò thám xung quanh, nhẹ nhàng thi triển khinh công, nhảy vào hoa viên cách đó không xa!
Thật đẹp.....
Suốt nhiều năm qua, Cố Bạch chàng chưa từng được tận mắt chứng kiến một rừng hoa đẹp như thế này. Những thứ ở hoàng cung, không phải là đầy đủ màu sắc thì cũng là loại hoa do sứ giả của nước phương Đông dâng tặng, chàng sớm đã ngắm đến nhàm chán. Cứ nghĩ sẽ không có loài hoa nào đẹp hơn hoàng cung, nhưng không ngờ, một phủ đệ vô danh tiểu tốt lại có thể trồng được một hoa viên tuyệt mỹ đến vậy.
Từng bước từng bước, không một tiếng bước chân, chàng đi dạo trong hoa viên của Nhất phủ, cách trồng hoa cũng thật tinh xảo, thoạt nhìn cũng biết, người trồng hoa chắc chắn là một kẻ có không ít hiểu biết về độ hài hòa giữa loài hoa và màu sắc! Màu sắc của từng loài hoa vô cùng đơn giản nhưng lại hoà nhã, phối hợp với nhau tạo thành một bức tranh đào hoa viên mỹ mãn, mang đến cho người khác cảm giác yên bình và thoải mái. Cố Bạch rời hoa viên, lướt đi như gió không một tiếng động vòng ra phía sau phủ đệ.