Đúng như chàng nghĩ, cánh cửa khá nhỏ, đối lập hoàn toàn với dáng người cao ráo của chàng, Thuần Phong cúi thấp người, tay cầm tà áo trắng , nhanh chóng đi vào trong. Bên ngoài là bầu không khí lạnh lẽo vì là đỉnh của núi cao, gió to không ngừng thổi, dù là thân hình cường tráng khoẻ mạnh như chàng đôi lúc cũng cảm thấy sởn cả vai óc . Nhưng, bên trong lại rất ấm, nhất thời không thích nghi được nên Thuần Phong hơi nhíu đôi chân mày tuấn tú , nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa dự định xoay người bước thêm vào trong, từ sau đã có một luồng gió, kế đó là thân hình mảnh khảnh rất nhanh đưa tay chắn ngang cổ, kẹp chặt chàng trong thế bị động. Thuần Phong vốn không phải người mới luyện võ nên đối với tình huống này đặc biệt nhanh nhẹn, nhanh chóng xoay người thoát khỏi vọng kìm, vừa xoè cánh quạt đã vô tình chém đứt vài cọng tóc của vị cô nương hung mãnh kia. Ý thức được đối phương là phận nữ nhi nên chàng không dám tiếp tục động thủ, dùng chiêu thức lúc nãy khoá chặt nàng trong phạm vi 1 cánh tay. Vì không gian khá chật hẹp và thiếu ánh sáng, chàng chỉ có thể thấy được đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ kia, lạnh lùng nói
" Nói! Ngươi là ai ?"
" Thật ngại quá nhưng....ta nghĩ ta nên hỏi ngươi câu đó ! "
Đúng là nữ nhi, giọng điệu tuy dễ nghe nhưng ngữ khí và cách nói chuyện vô cùng sắc bén
" Ta đến lấy đồ "
" Lấy đồ ? Ngươi có gửi đồ ở nhà ta sao ? "
" Trả trâm ngọc cho ta ! "
" Tên đoạn tụ này, chỉ có 1 cây trâm ngọc ngươi đã đến tận nhà làm loạn như vậy sao ? "
Thật ra chỉ là do thiếu ánh sáng nên chàng không chiêm ngưỡng được nụ cười điên đảo tâm hồn ấy của nàng, đúng là rất cuốn hút nhưng nụ cười chỉ xuất hiện với mục địch nhạo báng ai đó
" Đã như thế sao còn không giao ra đây ? "
" Ta là người mua nó !"
" Ta sẽ mua lại với giá gấp 10 "
" Ngươi nghĩ có tiền là được sao ? Những thiếu gia giàu có như ngươi từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh sung túc như vậy, làm sao hiểu được giá trị thật sự của nó ? Nhưng....ta gọi thiếu gia như vậy có thất lễ quá không ?"
" Ngươi không đưa ? "
" Nói mục đích rõ ràng, ta sẽ giao nó ra ! "
" Ngươi muốn biết ? "
Thuần Phong lúc nãy cũng thả lỏng được tâm tình, bờ môi mỏng hơi nhếch lên nửa cười nửa không như quỷ dị câu hồn
" Còn phải xem ngươi muốn nói hay không"
" Đừng nói ta không nhắc trước, ngươi muốn biết, cái giá phải trả có lẽ khá cao ! "
Bạch Thuần Phong ngữ khí nói chuyện vốn lạnh lùng, nay lại càng lạnh hơn , hơi thở không một chút hơi ấm phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Vân . Điều đó lại càng khơi lên niềm phấn khởi và tò mò của nàng
" Nó là gì ? "
" Mạng của ngươi ! "
Một câu đã nói như búa giáng vào tai , suýt làm nàng sợ thét lên . Nhưng nàng đây kìm chế rất giỏi nên tinh thần không hề thay đổi sau khi nghe , khẽ nhướng mắt lên nhìn, cũng là lúc ánh trăng trên bầu trời cao kia ban cho 1 chút ánh sáng chiếu rọi vào nửa khuông mặt của chàng. Nàng nhìn rất rõ, dù chỉ thấy được nửa khuông mặt nhưng nét anh tuấn đã không dè chừng gì mà toát lên hết, chiếc cằm cương nghị nói lên chàng là người rất cao ngạo, đôi mắt phượng đẹp đẽ bắn tia nhìn lạnh lẽo khắc nghiệt, sóng mũi cao ngút bóng nhoãng hiện lên chàng có uy phong cao cao tại thượng. Chàng, trông như một thiên sứ, một thiên sứ lạnh lùng mãi mãi đứng một mình trên núi cao kia , không một ai dám xâm phạm ranh giới mà bước vào thế giới của chàng. Nhưng mấy ai thấu được tâm tư của chàng ? Đối với Hoa Thiên Vân , dù vẻ bề ngoài của chàng là một thiên sứ đẹp đẽ như thế nào, chàng cũng là một tên yêu nghiệt , yêu nghiệt biết thuật làm trái tim vạn người mê muội đắm đuối trước sắc đẹp khuynh thành ấy...
" Sợ rồi sao ? "
Nàng vốn định ngắm tên đoạn tụ này thêm vài khắc nữa , song lại bị một câu nói kéo lại hồn phách đang bay bỏng
" Rửa tai xin nghe "
Bao nhiêu năm qua chàng đã gặp qua vài cô nương biết võ công, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chưa từng chạm mặt với vị cô nương nào bản lĩnh như nàng , ngữ khí giao tiếp "coi trời bằng vung" đã đành , lại cược cả tính mạng mình chỉ để giành lấy một chiếc trâm cài ? Bạch Thuần Phong chàng lần này đúng là đã gặp phải đối thủ
" Ta đổi ý rồi ! Ngươi không giao ? Đừng trách ta mạnh tay ! "
" Ngươi ?! "
Nữ nhi bản lĩnh như vậy biết tìm ở đâu ? Đành giữ lại mạng nhỏ của nàng, sau này biết đâu lại tiện để dùng. Nói đoạn chàng nhanh tay mở cửa đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn bỏ qua cho tên dám lẻn vào nhà nàng lúc đêm khuya như thế này, mau chóng đuổi theo phía sau. Thuần Phong vốn cũng chẳng phải mở cửa bỏ trốn , chỉ là muốn tìm một nơi có ánh sáng, tiện hơn cho việc " đoạt bảo bối " . Trông thấy bộ y phục vừa rồi nàng mặc vẫn chưa được thay ra, bên thắt lưng có thứ gì đó ánh lên sáng bóng, chàng đoán chiếc trâm ngọc vẫn còn trong người nàng. 2 vị đuổi nhau xuống một cánh rừng, vẫn tốt hơn ở trong nhà kho tối om ban nãy, cánh rừng này cũng chẳng phải chứa loại cây gì rậm rạp, chàng nhảy thoắt lên 1 cành cây đợi nàng đến rồi động thủ. Kì thực những chuyện như thế này chàng có thể sai Lý Thần đi xử lí , nhưng đối thủ lần này là nữ nhi , đối với tính cách của Lý Thần chàng đã quá rõ, xưa nay không nương tay với bất kì ai , dù đó có là nữ nhi. Hơn nữa vì đó là nữ nhi nên chàng càng hứng thú , xương cốt đã một thời gian không hoạt động, muốn nhân cơ hội này tập luyện một chút, với cả chàng vẫn luôn thích nương tay với những nữ nhi có võ công. Hoặc nói cách khác, chàng muốn trông thấy cảnh họ quỳ xuống cầu xin chàng tha mạng. Chàng hôm nay vẫn là mong được trông thấy dáng vẻ Hoa Thiên Vân nàng quỳ xuống cầu xin chàng tha mạng, một nữ nhi có khí phách như vậy , chắc hẳn lúc quỳ xuống gian xin cũng rất đẹp mắt.
Cố Bạch cùng Hoa Khiết Vân đấu vài chiêu, thấy nàng võ công phi thường, chàng lại càng hứng thú, nhưng kỳ thực không khỏi dấy lên suy nghĩ, cường điệu của võ thuật này rất quen mắt, dường như đã được xem ở đâu đó. Tuy nhiên, nam nhi khác thì chàng không biết, đối với chàng, đối phó nàng dễ như trở bàn tay. Dù thế nào, nàng vẫn là nữ nhi, chỉ cần chàng muốn thì sẽ hạ được nàng chỉ trong một chiêu. Đùa giỡn đủ rồi, chàng chợt vươn cánh tay, xòe quạt, cánh quạt sượt ngang khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Vân, nhẹ nhàng cắt đứt đi vài cọng tóc của nàng. Chàng vươn tay còn lại đẩy nàng vào thế kẹp, áp sát nàng vào một thân cây. Hoa Thiên Vân liên tục thở dốc, cảm thấy bản thân vừa thua một trận đánh thật ngu ngốc, thầm nguyền rủa bao nhiêu tên chết tại sao chàng vẫn còn sống. Thuần Phong đưa đôi mắt phượng đẹp đẽ, nở nụ cười nhàn nhạt, phóng cái nhìn lạnh lùng , khẽ nói
" Ngươi, muốn tự giao ra hay ta tự lục lấy ? "
" Ngươi cứ thử mà xem ! "
Nàng thật sự đang tức giận, là nam nhi chân chính, hắn tuyệt đối sẽ không động đến người nàng, hành động hiện giờ của hắn đây thật thô lỗ, có chết nàng vẫn không tin được nắng không phải đoạn tụ
" Được! Là ngươi nói! "
Cố Bạch không nói nhiều, một lời đã nói nhất định làm được! Chàng đưa ngón tay thon dài đẹp đẽ, khẽ kéo đai ngọc của nàng, chiếc đai ngọc nhanh chóng rơi xuống, chưa kịp hoàn hồn, nàng lại bị chàng đưa tay vào áo, rút nhẹ trâm cài ra, chàng đưa chiếc trâm ngọc trước mặt nàng, môi khẽ nhếch tạo một nụ cười giễu cợt.
Đến lúc này, cơn giận của nàng đã quá giới hạn, không thể nào giận hơn, bản tính của nàng khi giận quá sẽ không nổi cơn thịnh nộ, chỉ là điềm tĩnh đến mức làm đối phương phải khiếp sợ. Giờ đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Thiên Vân không một biến sắc, nàng chỉ điềm nhiên nhìn chàng, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười châm biếm, thật sự không thể ngờ được thế gian này lại có người vô liêm sỉ như chàng...
" Ngươi xong rồi chứ ? "
Nàng khẽ cất tiếng lạnh lùng, giương đôi mắt lưu ly nhìn nam nhân trước mặt
Đột nhiên trên trời phóng lên vài đợt sáng, nghe âm thanh mới chợt nhận ra đó là pháo nổ. Cũng phải, hôm nay chẳng phải là hội hoa đăng sao? Có pháo nổ là chuyện đương nhiên. Nàng thầm nghĩ, nếu lúc này không bị hắn ta kèm kẹp trong tư thế như thế này, chắc chắn nàng đã có một ngày hội hoa đăng không tồi...
" Ngươi có hứng thú ? "
Thấy nàng chăm chú nhìn pháo nổ, Thuần Phong nheo đuôi mắt, nghiêng đầu, dáng vẻ hơi khó hiểu
" Còn ngươi có hứng thú với ta sao ? "
Nàng nhìn chăm chú vào cánh tay chàng đang tự tiện ép chặt nàng vào thân cây. Tưởng chừng chàng sẽ như bao nam nhân khác, nhanh chóng bỏ ra, hoặc giả chàng là đoạn tụ cũng vẫn phải bỏ ra vì 2 người họ chẳng khác nào tỷ muội rồi sao ? Nhưng....thật tiếc, Thuần Phong chàng nếu đã là một người vô liêm sỉ trong mắt nàng, chàng tình nguyện giữ nguyên hình tượng ấy , mãi mãi không cần thay đổi....
Chàng cất tiếng cười lớn, mỗi lúc lại càng gian manh hơn, đưa khuôn mặt góc cạnh tuấn tú sát với mặt này, từng lời nói ra đều kèm theo hơi thở nong nóng, mỗi lúc một phả vào khuôn mặt nàng... Ánh mắt của chàng thật ma mị, nó đang dần thiêu đốt khuôn mặt nàng, nàng ghét cảm giác này!
" Nếu ta nói có thì sao ? "
" Ngươi ... cứ thử làm càn xem ! "
" Ngươi có muốn ta làm càn không ? "
" Cởi bỏ đai ngọc của ta ... ngươi thấy đó có phải làm càn không ? "
" Đối với ta thì không ... "
" Ta quên mất, ngươi là đoạn tụ, thảo nào lại ... ưm ... ngươi ... ưm ... "
Bạch Thuần Phong luôn không thích bị gọi là đoạn tụ, à không, phải là chưa có ai dám gọi chàng đoạn tụ, nàng là người đầu tiên. Chàng là một nam nhân chân chính, đầu đội trời chân đạp đất, còn có thân phận cửu ngũ chí tôn của một nước sau này, thử hỏi nàng muốn gọi chàng đoạn tụ là được sao ? Tuy nhiên, cũng không hiểu vì sao chàng lại có hành động như bây giờ...Khi nghe nàng nhắc đến đoạn tụ một lần nữa, chàng khẽ chau mày rồi áp sát đôi môi mỏng của mình vào bờ môi mịn của nàng, khiến mọi lời nói nàng muốn nói đều bị chàng nuốt vào. Thật ngọt! Đây là lần đầu tiên chàng hôn một người , chàng thắc mắc có phải đôi môi của tất cả nữ nhi trong thiên hạ đều mềm như vậy sao, đều mỏng và mịn như vậy sao ? Khoan miệng nàng cũng thật thơm, vị của nàng thật ngọt , khiến chàng vô thức đánh mất bản thân, lưu luyến không muốn rời đôi môi ấy. Đến khi chàng đột nhiên bị đẩy mạnh ra và ngay lập tức nhận một cát tát thật mạnh, ngẩn đầu thì đã thấy khuôn mặt người con gái lúc nãy vẫn còn giương oai bản thân kìm chế cảm xúc rất giỏi, giờ đây đã bị chàng chọc cho tức điên lên, gò má đỏ ửng, đôi môi đã đỏ mọng, ở bờ môi còn vương vấn mùi vị của chàng...Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, lúc giận cũng có thể đẹp đến ngây người như vậy! Nhưng kì thực, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy bản thân mình thật đê tiện, tại sao lại cưỡng hôn một nữ nhân như vậy ? Chẳng phải chàng là thái tử của một nước sao ? Sau này còn là vua của Đại Thành Quốc, nữ nhân trong thiên hạ chỉ cần chàng muốn thì sẽ tự dâng hiến cho chàng, việc gì phải khiến bản thân trở nên hành xử ngu ngốc như vậy ? Trong lúc chàng còn đang tự trách , Hoa Khiết Vân đã thi triển khinh công, biến mất từ lúc nào. Chàng ngẩn đầu nhìn trời, thầm nhận lỗi với tổ tông đời trước...
Đêm đã khuya, Hoa Khiết Vân lướt nhanh như gió, bay từ cành cây này sang cành cây khác, nàng không về nhà ngay, một mình chạy thẳng đến đỉnh núi, đứng trước vách đá, nàng ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn rơi...
Từ nhỏ đã rời xa phụ thân, lên 5 tuổi lại mẫu thân mắc bệnh nặng qua đời, ca ca và phụ thân đối với nàng dường như từ lâu đã thành 2 người xa lạ... Những lúc như thế này, nàng đều rất nhớ mẫu thân. Nàng không biết vì sao lúc nãy lại không đánh gãy chân hắn, nàng đã rất tức giận. Điều khiến nàng giận hơn lại là , hắn là người đầu tiên khiến nàng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, tưởng chừng nàng tài giỏi như vậy, trong cơn giận vẫn có thể điềm nhiên xem như không có chuyện gì, nhưng thật ra nàng vẫn còn kém như vậy!
Có phải nàng vừa bị hắn bắt nạt rồi không ? Nụ hôn đầu của nàng mới đó đã mất nhanh như vậy sao ? Nàng không khóc nữa, đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh chàng đột ngột hôn nàng, dần dần phát hiện ra thật ra mùi vị cũng không tồi. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh biến mất, chẳng phải chàng là đoạn tụ sao ? Sao lại có thể điêu luyện làm người khác trở nên ngu ngốc như vậy trong phút chốc ? Nàng đã tự hứa với bản thân, chắc chắn sau này khi gặp lại chàng, nàng sẽ phanh thây chàng thành trăm mảnh!
Ngày tháng kế tiếp cứ thế trôi qua thật buồn tẻ, chẳng có gì đặc biệt xảy ra với nàng. Nhưng dạo gần đây, một vị công tử nào đó hay được những người xung quanh nhắc đến với cái tên Bạch Công Tử. Nàng nghe nói, hắn là người đích thân trích ngân lượng mở ra hội hoa đăng năm nay. Chỉ xuống núi có vài canh giờ thôi, nàng đã nghe nhắc đến tên hắn hàng trăm lần. Càng lúc lại càng thấy có hứng thú với tên họ Bạch này. Nàng muốn xem xem hắn là người như thế nào....Nghĩ đến Bạch Phủ cũng chẳng mấy là xa, nàng có thể vào đó xem diện mạo của hắn liệu có đẹp đẽ như tên của hắn không...
Hoa Khiết Vân tìm đường đến Bạch Phủ, bên ngoài có khoảng 4 tên lính gác, tấm biển trên cao đề 2 chữ uy phong "Bạch Phủ" thoáng làm nàng cảm thấy nhân vật bên trong có phần to lớn. Cửa trước đương nhiên không được, nàng đành tìm đến cửa sau, nhanh nhẹn động chân, nàng đã vào trong phủ. Xoay lưng nhìn, không ngờ phía sau lại có khung cảnh đẹp mê người như vậy...
Nàng vừa bước vào Hoa Viên của Bạch Phủ. Bên trong chỉ có duy nhất một loại hoa, hoa anh đào. Khắp Hoa Viên, đâu đâu cũng là hình bóng của cây anh đào, cánh hoa rơi rãi khắp nơi trên mặt đất, Hoa Viên của Bạch Phủ tràn ngập trong màu hồng nhạt của hoa anh đào. Tuy thế nhưng không làm mất đi cái vẻ uy phong của Bạch Phủ, dường như lại tạo nên không gian bình yên, phong thái uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng, điềm tĩnh của Phủ. Nơi đây, đúng là không thể xem thường. Nếu so với vườn hoa nhà Khiết Vân nàng có thể còn hơi kém, nhưng thật lòng mà nói, nàng rất thích khung cảnh nơi đây, thầm nghĩ vị Bạch Công Tử gì đó luận về tính cách chắc cũng không tồi...