CHƯƠNG V - GẶP LẠI PHỤ THÂN

3842 Words
Khiết Vân còn mải mê đắm chìm trong nét đẹp của hoa anh đào, nghe thấy tiếng động, nàng lập tức nhảy thoắt lên 1 cái cây anh đào nhiều hoa nhất. Bộ y phục trên người đang mặc cũng thật là trùng hợp đi, cũng đều là màu hồng nhạt, cứ thế này chắc chắn không bị phát hiện. Tiếng bước chân dừng lại, nàng cẩn thận lấy một cành cây nhiều hoa chắn trước mặt rồi đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới là một nam nhân thân y phục màu lam nhã nhặn, tay cầm quạt khẽ đung đưa, mái tóc dài đen nhánh cũng nhẹ nhàng bay theo gió. Một vài bông hoa rơi xuống vây quanh thân chàng, khung cảnh này đúng là "khuynh nước khuynh thành". Với tư thế hiện giờ, nàng thực không cách nào xem được dung nhan của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được ngũ quan trên gương mặt hắn hẳn là gần như hoàn hảo, đặc biệt là chiếc mũi cao thon đẹp đẽ, mũi hắn cao đến độ đứng từ trên nàng đã có thể ngắm được chiếc mũi nhẵn bóng cao vút, nàng kiên nhẫn ngồi im trên cây hoa anh đào chờ thời may mắn.  Không lâu sau đó, một người nam nhân khác từ tốn đi vào, người này mặc trên người y phục màu đen, kèm theo mái tóc đen huyền, thoạt nhìn lại thành ra hắc y nhân. Lúc này, 2 người bắt đầu nói chuyện  " Đại nhân, thần đã chuẩn bị xe ngựa, người có thể khởi hành đến Hoa Phủ "  " Lần này đến Hoa Phủ ta không trông đợi nhiều vào Hoa Khương, nhưng đối với ta mà nói, hắn cũng là một phần tử quan trọng giúp ta diệt trừ được không ít gian thần trong triều"  " Đại nhân, Hoa Khương là 1 trung thần, thần tin chắc ông ta sẽ nhất định sẽ giúp người "  " Điều đó khó có 1 lời mà nói được, Hoa Khương tuy là 1 thần tử được phụ hoàng ta đắc sủng bấy lâu nay, nhưng ông ta là trung hay gian, thần hay quỷ vẫn không thể nắm chắc. Huống chi ông ta lại nắm trong tay binh quyền của cả 1 triều đại, lòng người khó đoán, ngươi đừng vội đặt niềm tin vào ông ta quá nhiều! "  Bạch Thuần Phong cất giọng điềm tĩnh mà uy nghiêm, bất kể là ai cũng đều có thể bị cuốn vào. Có điều, người trên cây đã nghe được tất cả, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt thành nắm đấm, răng nghiến chặt. Hắn có thể không biết, nhưng Hoa Khương chính là phụ thân của Hoa Khiết Vân nàng, những lời nói vừa rồi vừa hay nàng đã nghe được hết. Nàng thầm nghĩ, tên Bạch công tử này ắt hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Vừa rồi hắn có nhắc đến trung thần và gian thần của triều đình. Trước mắt có thể phỏng đoán hắn đảm nhiệm chức vụ nào đó trong triều, hoặc giả, thân phận thật sự của hắn chính là con cháu hoàng thất. Hoa Khiết Vân gấp rút vận động bộ não, ánh mắt nhanh nhẹn quan sát tình hình xung quanh, thoắt 1 cái, thân thủ đã bay ra ngoài Cố Bạch cùng Lý Thành nhanh chóng lên xe ngựa, khởi hành đến "Hoa Phủ". Hoa Khiết Vân không muốn để bản thân mệt nhọc, nhanh nhẹn nhảy lên phần thành phía sau của xe ngựa, chỉ cách một tấm rèm mỏng nhưng cả 3 người đều không trông thấy nhau. Nàng co cả 2 chân lên thành xe, bất luận người người có nhìn nàng bằng đôi mắt dị hoặc thế nào nàng cũng chẳng bận tâm, lúc này nàng thực chỉ muốn đến Hoa Phủ xác nhận xem chuyện gì sẽ xảy ra với Hoa Khương - phụ thân nàng. Tuy nàng không biết được nguyên do tại sao nhiều năm trước phụ thân lại bỏ rơi nàng và mẫu thân, nhưng trong thâm tâm nàng có thể tin tưởng rằng ngày đó phụ thân nhất định tiến thoái lưỡng nan Mải mê suy nghĩ, không nhận thức được thì ra đã đến Hoa Phủ. Nàng một lần nữa kịp thời ẩn thân trước khi bị phát hiện, nàng đi đến cửa sau, nhảy vào trong. Không may, bên trong lại có 1 nha hoàn đang quét dọn sân vườn. Ngay khi nàng ta sắp la lên thì Hoa Khiết Vân phóng như bay, dùng bàn tay ngọc mịn màng bịt chặt miệng, lôi vào một góc hẹp. " Ta lẻn vào đây không có ý xấu ! Ngươi không cần phải la lớn, được chứ? " Nha hoàn tuy còn lo sợ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nàng thoạt nhìn người nữ nhân trước mặt thân mặc y phục cũng trang nhã, không có vẻ như là cướp, Hoa Khiết Vân thấy vẻ bình tĩnh của nàng ta nên tiếp tục nói " Ta biết được tin vị Bạch Công Tử nào đó của Bạch Phủ sẽ đến đây nên muốn xem xem hắn có ý đồ gì với Hoa Đại Nhân " " Ngươi muốn ám sát Bạch công tử sao ? " " Ngốc! Ta chỉ là muốn xem xem ý đồ của hắn, sao lại thành ám sát hắn ?" " Ý đồ? Bạch công tử là người xấu sao ? " " Điều đó vẫn chưa biết được ! Ngươi, tên gì ? " " Ta....ta là Tiểu Yến " " Được, Tiểu Yến! Việc này có liên quan đến an nguy của Hoa Phủ nên ta mong ngươi tuyệt đối không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay, ngươi hiểu rồi chứ ? " " Được rồi! " Hoa Khiết Vân biết nếu có nói thân phận thật của nàng cho Tiểu Yến biết cũng chẳng làm nên tích sự gì , có khi lại tăng thêm phiền phức , nàng tạm thời cũng chưa muốn nhận lại phụ thân và ca ca, khi nào thành đại sự, có thể sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau. Khiết Vân đi được vài bước, liền quay lại tìm nha hoàn Tiểu Yến " Thật ngại nhưng ngươi có thể giúp ta thêm một chuyện ? " Một khắc sau đó, Khiết Vân bước đến khuôn viên Hoa Phủ trong bộ y phục của nha hoàn, tay cầm chổi giả vờ quét dọn, dần tạo khoảng cách gần với vị Bạch công tử và phụ thân nàng. Nói về Hoa Khương, nàng rất hay trông thấy ông ấy mỗi khuya, ông thường xuyên trở về nhà rất muộn, nàng ngồi trên những mái ngói, vừa ngắm trăng, vừa đợi...đợi đến khi ông trở về. Tuy Hoa Khương đã có tuổi, nhưng những nét anh tuấn trên gương mặt vẫn không phai nhòa, thân hình cường tráng mạnh mẽ gợi lên cho nàng hình ảnh ông ấy thời niên thiếu, ắt hẳn là một trai tráng khỏe mạnh, một đấng nam nhi anh tuấn đầu đội trời chân đạp đất. Thảo nào, mẫu thân nàng lại yêu ông ta say đắm như vậy... Tuy nhiên, nàng cảm thấy thân hình của vị Bạch công tử cũng thật là quen thuộc tuy chỉ đứng từ phía sau. Nàng trộm nghĩ liệu hắn có phải là tên đoạn tụ kia? Bất chợt tim nàng khẽ đập mạnh, đêm hôm ấy.....đêm hôm ấy, hắn chính là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Hoa Khiết Vân nàng. Nàng đương nhiên phải hận hắn tận xương tủy, nhưng cớ sao lại có phản ứng hồi hộp, căng thẳng và còn....nhớ nhung? Muốn xác nhận để trấn tĩnh tinh thần, nàng nhanh chóng cầm chổi đổi hướng đi, chính là con đường trực tiếp dẫn nàng đến gặp họ trực diện. Khiết Vân cúi thấp đầu khi đến gần họ để tránh không bị bại lộ. Khi 2 người vừa đến gần, nàng khẽ ngẩng đầu, đủ để chỉ nàng trông thấy dung nhan của họ, không để họ trông thấy nàng. Tất nhiên, nàng đã bị vị Bạch công tử kia dọa cho tay chân run rẩy. Hắn thực chính là tên đoạn tụ kia! Nàng kịp thời cúi đầu trước khi hắn phát giác, bộ não như vừa nổ tung, không suy nghĩ được gì, tay chân cũng trở nên luống cuống. Chuyện gì đây ? Nàng tại sao lại trở nên mất kiểm soát như vậy ? Vì một tên đoạn tụ sao ? " Cố Công Tử, thần lão chỉ là một 1 tướng thần nhỏ nhoi trong triều đình, gian thần trong triều lại vô số, thần nghĩ, khó có thể giúp người diệt trừ tất cả bọn họ " Hoa Khương có vẻ cung kính và rất để ý lễ tiết, cứ như đang thảo luận cùng người của hoàng tộc. Hoa Khiết Vân tuy vừa bị dọa cho khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường và giả vờ đi theo sau họ, đương nhiên là tiếp tục quét dọn! Với võ công và kinh nghiệm của 2 người họ, rất dễ dàng để nhận ra có người đang theo sau, nhưng cũng không quên được nàng cũng là người có võ công cao cường, huống chi bước không ra tiếng động lại là sở trường của nàng suốt bao năm qua, lại thêm thính giác của nàng lại khá tốt, đứng từ xa vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại, tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định, tránh hậu họa khó lường " Hoa Khương đại nhân thật khiêm tốn! Ta biết, ngươi trong lòng của phụ thân ta nhất định là một công thần rất xuất sắc và tài giỏi, ngươi không cần phải tự hạ thấp mình như thế! Lần này ta đến đây, không muốn ép buộc ngươi, chỉ là ta không muốn trông thấy gian thần trong triều ngày một lộng hành, làm náo loạn triều đình, phụ thân ta hiện giờ không biết chừng khi nào có thể hồi phục sức khỏe. Hoa Khương, ta biết được ngươi là một trung thần, nắm giữ binh quyền của cả Đại Thành Quốc, chức cao vọng trọng, mai này đại sự có thành, ngươi còn có thể trở thành người dưới một người mà trên vạn người, chỉ có ngươi có thể giúp ta! Nhưng nếu ngươi đã quyết định như thế, ta vẫn nên tôn trọng ý nguyện này của ngươi! " Sở dĩ Cố Bạch chàng nói nhiều như thế, khen ông ta nhiều như thế cũng chỉ vì muốn thử xem thật ra ông là thần hay quỷ. Chàng vừa nãy lo nghĩ những lời nói ấy còn chưa đủ, thêm vào cả chủ đích chính: phong Hoa Khương làm tể tướng, dưới 1 người mà trên vạn người. Còn đang chờ câu nói tiếp theo của Hoa Khương, bất chợt trông thấy ông ta xoay lưng, đi về phía nha hoàn đang quét dọn có phần vụng về kia... Hoa Khiết Vân không khó để đoán ra thân phận của vị Bạch Công Tử. Nhưng nàng chỉ đoán được hắn chắc hẳn là người của hoàng tộc, còn về thân phận thật sự thì vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nàng thông minh nhanh chóng thay đổi kế hoạch " Ngươi là người mới ? " " ...Vâng... "  " Nhìn tác phong của ngươi không giống như là nha hoàn ... Ngươi là ai? " - Hoa Khương vừa nhìn đã biết được ngay Hoa Khiết Vân nàng không phải nha hoàn của Hoa Phủ, bởi trên cổ tay nàng không hề có dấu ấn của hoa mẫu đơn. Theo luật lệ của gia nhân trong Hoa Phủ, nữ thì được ấn hoa mẫu đơn, nam thì 1 chữ "Hoa" lên cổ tay. Hoa Khương cúi thấp người, khẽ nói nhỏ bên tai chỉ đủ để 2 người nghe thấy. Khiết Vân tự biết bản thân không thoát được nên cũng không có ý tiếp tục giấu giếm, nàng khẽ thở ra rồi hạ giọng đáp lại phụ thân " Dân nữ chỉ là người được phái đến để bảo vệ sự an nguy của Bạch Công Tử, không có ý gì khác! Tuy nhiên, dân nữ không muốn thân phận bị phát hiện nên xin Hoa Khương đại nhân có thể...." Hoa Khiết Vân lại cố ý kéo dài thanh âm, âm thầm cầu xin phụ thân không nên vạch trần nàng trước Bạch Thuần Phong. Hoa Khương tuy vẫn còn nghi ngờ thân phận của nàng nhưng không hiểu tại sao khi trông thấy cô nương trước mặt lại có 1 cảm giác thân thiết lạ thường, tưởng chừng như là cố hương gặp lại nhau sao bao nhiêu năm xa cách, huống chi, nàng là một cô nương mảnh khảnh, nhan sắc lại đặc biệt làm người khác ấn tượng, ông cũng không nỡ đẩy nàng vào chỗ chết! Lại thêm, Hoa Khương là người biết được vị Bạch công tử này thật sự là ai, người có chức cao vọng trọng như vậy, không nghĩ đến liệu nàng sẽ ra sao khi bị phát hiện " Ngươi đi đi ! " " ... Vâng ! " Hoa Khiết Vân biết, câu chuyện mà nàng vừa đặt ra chỉ có thể đem ra lừa gạt những người dân bình thường, đối với Hoa Khương thì đúng là trò đùa vô vị. Nàng cũng hiểu được phụ thân cố tình muốn chừa cho nàng 1 con đường sống, nếu nàng còn ngang bướng muốn ở lại, ngay cả sư phụ cũng không thể cứu nàng ra ngoài...Nàng chậm rãi cúi đầu rồi lui ra ngoài, không biết được sau lưng nàng, Hoa Khương vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, ánh mắt thoáng có chút đau buồn và nhớ nhung, tình thâm nghĩa nặng... " Thất lễ, nha hoàn trong nhà làm người phải chê cười rồi ! " " Cô nương ấy là nha hoàn trong phủ ?" " Đúng vậy! Người mới nên có phần vụng về.... so với hoàng cung....so với Bạch Phủ ở Kinh Thành thì thật đúng là trò cười rồi ... " " Vị cô nương này ... có lẽ ta đã từng gặp qua, cảm giác khá quen thuộc! Nàng ta tên là gì ? " " Chỉ là một nha hoàn, người nhất thiết phải hỏi quý danh? " " Chỉ là một nha hoàn, muốn biết được quý danh cũng không nên là quá khó ? " Hoa Khương không phải không muốn nói, ngay cả ông còn không biết, làm sao lại nói cho thái tử điện hạ biết đây ? Vừa nãy không nghĩ tới chàng sẽ để ý đến vị cô nương này, Hoa Khương cũng không nhất thiết phải hỏi tên nàng ta... " Gia nhân trong nhà tuy không nhiều, nhưng thần lão cũng đã có tuổi, khó có thể nhớ ra tên của vị cô nương ấy! " " Cớ rất hay! Được rồi, không nói đến nàng ta. Ngươi vẫn quyết định không giúp ta ?" " Hoa Khương thần xin cảm tạ ân sủng mà Bạch công tử cùng phụ thân dành cho thần. Thứ lỗi cho thần, thần lão thật không có khả năng đó! " Hoa Khương nói đoạn liền cúi thấp đầu tạ tội. Thật ra, ông không phải không đủ khả năng, nhưng là vì ông không muốn sự việc năm ấy lại xảy ra thêm 1 lần nào nữa. Cả đời ông gắn liền chiến trường, điều ông hối hận nhất không phải năm tháng ra trận, mà chính là hành động ngu xuẩn của mình đã làm đánh mất đi phu nhân và nữ nhi duy nhất của nhà họ Hoa. Đến nay, ông chỉ còn lại Hoa Thanh, ông lại không muốn liên lụy đến trên dưới Hoa Phủ, lần này....đành phải kiên định từ chối! Bạch Thuần Phong trông thấy ông như thế này, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Có thể nói sự tín nhiệm của tiên đế đối với Hoa Khương đúng là không lầm, chàng cũng nên tin tưởng ông là một trung thần chân chính của Đại Thành Quốc. Tuy nhiên, gian thần trong triều đúng là nhiều vô số kể, mối liên kết của họ cũng không phải dạng tầm thường, không thể nói muốn tiêu diệt là tiêu diệt được! Không biết chừng lại có liên quan đến người của hoàng tộc, chàng bây giờ chỉ là một Thái Tử, vẫn không thể kiểm soát hết được chuyện của triều đình, không muốn vì nôn nóng diệt gian thần mà làm náo loạn triều đình, náo loạn Đại Thành Quốc " Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta vẫn nên tôn trọng quyết định này của ngươi! Hoa đại nhân, một ngày nào đó nếu ngươi đổi ý định, có thể tìm ta bất cứ lúc nào, ta vẫn luôn đợi ngươi! " " Thần, đã rõ! " " Hôm nay đến đây gặp ngươi ngoài việc này, ta còn muốn nhờ ngươi một việc! " " Không biết việc gì đã làm người phiền tâm ? " " Nghe nói ngươi có một nghĩa tử là thần bổ tài ba xuất chúng, không biết....có thể cho hắn ta gặp ta một chút? Ta muốn hắn điều tra giúp ta một số chuyện! " " Chuyện này không thành vấn đề! Thần ngay lập tức sẽ phái người đi tìm Hoa Triết đến gặp người!" " Hoa Khương ngươi cũng thật là...thân đã là một tướng quân anh dũng nhất của Đại Thành Quốc, nắm chắc binh quyền trong tay, dưới trướng lại có 2 nghĩa tử 1 văn 1 võ tài giỏi như vậy. Luận về văn, có lẽ người trong thiên hạ hiếm ai có thể thông minh như Hoa Thanh. Luận về võ, nghĩa tử của ngươi, Hoa Triết ắt hẳn khó có thể đánh bại. Huống chi cả 2 đều là nam nhân có nhan sắc xuất chúng. Trong thành không ai là không biết đến 2 vị nam tử của Hoa Phủ là khuynh nước khuynh thành, nữ nhân trong thiên hạ ai ai cũng đem lòng si mến..." " Bạch công tử đã quá lời rồi...nghĩa tử của thần, so với người thì thật đúng là không tài nào sánh bằng. Chút tài mọn dạy con của thần thực không sánh nổi với phụ thân của người! " " Ta có lẽ cũng giống phụ thân ta, thích ngươi vì sự khiêm tốn trong ngươi! " " Thần, đa tạ lời khen tặng của người!" "Báo Hoa đại nhân, Nhị thiếu gia đã đến Hoa Phủ, đang đợi ngài ở đại sảnh" " Bảo thiếu gia vào đây! " " Không cần, chúng ta đi! " Bạch Thuần Phong khắc trước môi còn nở nụ cười, lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, xoè cánh quạt, bước đi vào đại sảnh Bên trong đại sảnh là 1 nam nhân đang ngồi khoan thai nhấp vài ngụm trà. Dáng vẻ thư sinh trắng trỏng dường như phản ánh anh không phải như một người luyện võ, nét tuấn tú trên gương mặt cũng thật cuốn hút, điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt, hắn có 1 đôi mắt tím huyền bí và sắc sảo...Nam nhân này, thật đúng làm người khác phải tò mò... " Hoa Triết, đây là Bạch công tử của Bạch Phủ mà vài hôm gần đây ta đã nhắc đến...con mau hành lễ đi! " " Ấy, không cần giữ lễ nghĩa làm gì! Ngươi là Hoa Triết? " " Vâng, ta là Hoa Triết "  " Nghe danh đã lâu, hôm nay tận mắt trông thấy ngươi với dáng vẻ này...đúng thật khó tin ngươi là người luyện võ... " " Ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt, được Hoa nghĩa phụ nhận về nuôi nấng, truyền đạt võ công, tuy nội lực đã tăng lên rất nhiều nhưng cơ thể vẫn không thể từ yếu ớt mà thành cường tráng! Thật hổ thẹn, để vị Bạch công tử đây chê cười rồi ... " " Ta không hề nghi ngờ võ công của ngươi, chỉ là âm thầm ngưỡng mộ, phàm là những người luyện võ đều có một khí chất hùng mãnh, thân thể cường tráng, ít nhiều gì cũng có bộ phận thô thiển, nhưng xem ngươi, đến bàn tay thường xuyên cầm kiếm cũng không có 1 chút chai sạn... “   " Bạch công tử quá lời rồi , ta chẳng qua chỉ là thân thể quá đỗi yếu ớt, khó tránh da thịt lại mềm yếu đến nỗi cầm vũ khí vẫn không chai sạn. Thật ra, ta không biết ngươi có phải người luyện võ hay không, nhưng khí chất bất phàm này thật đúng gợi cho người khác cảm giác mới mẻ. Dáng vẻ thư sinh, gương mặt đẹp như hoa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn khốc đến vậy, ta mạo muội không biết nên ngưỡng mộ hay lo sợ đây? " " Hoa Triết công tử đây, ngươi cũng quá lời rồi, võ công của ta chỉ là chút tài mọn, không sánh nổi với công tử " " Được rồi, 2 người định khách khí với nhau như thế đến khi nào? " - Hoa Khương vội vàng kết thúc bầu không khí có chút mãnh liệt của 2 vị công tử trước mặt. Thoạt nhìn thì có lẽ cả 2 đáng khách khí khen nhau vài câu chào hỏi nhưng đối với đôi mắt dày đặn kinh nghiệm của Hoa Khương, Bạch Thuần Phong chính là đang thăm dò nghĩa tử của ông, Hoa Triết. Ông thừa biết tính tình của Hoa Triết, là một người thông minh lại có chút hiếu thắng, đối đáp nhanh lẹ như thế chỉ là muốn thể hiện cho Thuần Phong một dáng vẻ khôn ngoan khó đối phó. "Bạch công tử, ta tự hỏi không biết...ta có thể giúp được gì cho ngươi? " " Chuyện là, ta muốn ngươi đích thân đi điều tra giúp ta một số chuyện. Tuy nhiên, nếu ngươi đã nhận lời, tuyệt không thể tiết lộ nửa lời ra bên ngoài. Ngươi có làm được không? " " Bạch công tử, như ta đã nói, ta chỉ có chút tài mọn, không biết có thể giúp ngươi được bao xa...nhưng nếu ngươi tin tưởng ở một chút tài mọn này, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi"  " Ta xin lỗi phải cắt ngang, nhưng, ta mạo muội xin hỏi, Hoa Triết ngươi nếu đã biết Bạch công tử là ai, sao lại có thể dùng ngữ điệu như thế để nói chuyện với người?!" 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD