Chương 1: tai nạn trong rừng sâu
An Nhiên vừa bước xuống chiếc xe khách cà tàng thì mùi đất ẩm và hương cây cỏ đã ùa thẳng vào mũi, khiến cô không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Trời đầu hạ, nắng vàng trải dài trên con đường đất dẫn vào rừng, đâu đó tiếng chim ríu rít gọi nhau, xen lẫn âm thanh lách tách của lá khô vỡ vụn dưới bước chân người. Đám sinh viên khoa Sinh cùng cô ríu rít tụ tập lại, mỗi người mang theo ba lô, sổ ghi chép, máy ảnh, ai nấy đều háo hức như vừa được giải thoát khỏi những ngày giam mình trong giảng đường.
An Nhiên cũng vậy. Nhưng khác với bạn bè, lòng cô lại chan chứa thêm một cảm giác lặng lẽ khó nói. Đám bạn rôm rả bàn xem chiều nay nhóm nào nấu cơm, ai phụ dựng lều, còn cô chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Cô vốn ít nói, quen giữ suy nghĩ cho riêng mình. Từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi, không còn ai thân thích, An Nhiên sống dựa vào học bổng và việc làm thêm, tất bật nhưng vẫn cố giữ cho bản thân một niềm tin rằng học tập là con đường duy nhất để cô thay đổi số phận.
Cô chọn ngành Thực vật học cũng vì yêu thích, nhưng sâu xa hơn, cô cảm thấy cây cối là những người bạn đặc biệt. Trong những đêm dài mệt mỏi, cô vẫn thường ôm một chậu xương rồng nhỏ, thì thầm vài câu như nói chuyện với một sinh linh biết lắng nghe. Cây không đáp lời, nhưng mỗi chiếc lá xanh mơn mởn lại khiến cô thấy lòng bình yên hơn.
“An Nhiên, cậu mang bản đồ chưa đấy?” – tiếng của Hạnh, bạn cùng lớp, vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Có rồi, mình để trong ba lô.” – cô đáp ngắn gọn, rồi khẽ mỉm cười.
Hạnh là kiểu người hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với cô. Lúc nào cũng lăng xăng như con chim sẻ, vừa nói vừa cười, nhưng may mà nhờ vậy An Nhiên đỡ phần nào lạc lõng trong tập thể. Hai người họ thường được phân chung nhóm khảo sát, Hạnh lo bắt chuyện, còn An Nhiên lo ghi chép cẩn thận. Cứ thế mà thành một đôi bạn ăn ý.
Thầy hướng dẫn giơ tay ra hiệu, cả nhóm sinh viên dần nối hàng đi vào rừng. Đường mòn nhỏ, hai bên cây mọc ken dày, ánh nắng chỉ còn lác đác lọt qua tán lá, in xuống mặt đất những đốm sáng lung linh. Tiếng côn trùng vo ve không dứt, khiến không khí trở nên vừa rộn rã vừa bí ẩn. An Nhiên bước theo sau, mắt không ngừng quan sát. Cô vốn mê mẩn việc nhận diện cây cỏ, chỉ cần thấy một bụi lá lạ là muốn dừng lại, cúi xuống xem xét.
Đi một đoạn, Hạnh reo lên: “Này, cậu xem chỗ kia, hoa đẹp quá!”
An Nhiên ngẩng lên. Giữa bụi cây rậm rạp, một khóm hoa dại nhỏ nhắn, cánh tím mỏng tang rung rinh trước gió, trông mong manh mà lại kiên cường. Cô khẽ mỉm cười, lôi cuốn sổ ghi chép ra, hí hoáy vẽ vài nét. Những khoảnh khắc như thế, An Nhiên thấy mình quên hết mệt mỏi.
Thầy hướng dẫn dẫn cả nhóm tới một khoảng đất trống bên bờ suối để dựng trại. Mọi người phân công nhau, tiếng cười nói rộn ràng. An Nhiên cùng Hạnh đi lấy củi. Trên đường, cô cứ có cảm giác lạ lùng. Cây cối nơi này xanh mướt khác thường, như đang thở, đang nhìn mình. Cô khẽ rùng mình, tự nhủ chắc do bản thân tưởng tượng.
Khi mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng nhạt dần, rừng cây cũng trở nên huyền bí. Sau bữa cơm tối, cả nhóm tụ tập quanh đống lửa nghe thầy giảng thêm về các loại thảo mộc. An Nhiên im lặng lắng nghe, mắt nhìn ngọn lửa bập bùng. Lúc ấy, không hiểu sao, trong đầu cô bỗng vang lên một âm thanh mơ hồ như tiếng gọi từ sâu trong lòng đất.
Cô giật mình ngẩng lên, nhưng xung quanh mọi người vẫn cười nói bình thường. Tiếng gọi ấy chỉ mình cô nghe thấy.
Đêm xuống, mọi người lần lượt chui vào lều ngủ. An Nhiên trằn trọc mãi không yên, tiếng gọi kia lại vang lên, rõ ràng hơn, thôi thúc hơn. Cô ngồi dậy, lén bước ra ngoài. Ánh trăng vằng vặc soi rọi con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Không hiểu sao đôi chân cô cứ thế bước đi, như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình.
Càng đi, không khí càng tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng côn trùng xa xăm và tiếng tim cô đập dồn dập. Đột nhiên, trước mặt hiện ra một khoảng đất rộng, giữa đó mọc lên một gốc cây khổng lồ. Thân cây to đến mức mấy chục người ôm không xuể, rễ cây như những con rồng khổng lồ vươn ra tứ phía. Lá cây tỏa sáng nhè nhẹ, phủ xuống một màn sương mờ.
An Nhiên đứng sững, thở gấp. Cảnh tượng ấy đẹp đến choáng ngợp, mà cũng đầy bí ẩn khiến lòng người run rẩy.
Cô khẽ đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng xanh từ thân cây truyền sang, tràn vào cơ thể cô. Trước mắt cô tối sầm lại.
Cảm giác như cả thế giới đang xoay chuyển. Tai ù đi, tim đập hỗn loạn. Trong đầu văng vẳng tiếng nói xa xăm: “Hạt mầm… hãy nảy mầm ở nơi ngươi thuộc về…”
An Nhiên cố kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Ánh sáng xanh trùm lấy toàn thân, rồi cả người cô ngã xuống, chìm vào khoảng không vô tận.
…
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên An Nhiên cảm nhận là mùi hương thoang thoảng của gỗ thông và đất ẩm. Cô bật dậy, mắt mở to. Trước mặt cô không còn là rừng cây quen thuộc nữa, mà là một khu rừng rậm hoàn toàn xa lạ. Cây cối cao vút, um tùm, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, rọi xuống những vệt sáng vàng óng. Tiếng chim kêu lạ lẫm, không giống bất kỳ loài nào cô từng biết.
“Đây… đây là đâu?” – An Nhiên lắp bắp, hoang mang cực độ.
Cô quay nhìn quanh, không thấy dấu vết trại, không thấy bạn bè, không thấy gì ngoài rừng sâu. Trái tim đập loạn xạ, cô cắn chặt môi để trấn tĩnh. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ có cảm giác mất phương hướng khủng khiếp như vậy.
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ xa. An Nhiên giật mình quay phắt lại, thấy giữa lùm cây một đôi mắt vàng rực lóe sáng. Cả thân hình to lớn của con thú dữ từ từ bước ra, dáng vẻ như một con sói, nhưng lớn hơn nhiều, lông xám dựng đứng, răng nanh trắng hếu lộ ra.
An Nhiên tái mặt. Cô lùi lại, chân vấp phải rễ cây ngã ngồi xuống. Con thú gầm lên, nhảy bổ tới.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bàn tay cô bỗng nóng rực, ánh sáng xanh bất ngờ bùng phát. Từ dưới đất, những nhánh dây leo vươn lên, quấn chặt lấy chân con thú. Nó tru lên giận dữ, giãy giụa dữ dội, nhưng dây leo càng siết càng chặt.
An Nhiên sững người. Cô nhìn đôi tay mình run rẩy, ánh sáng xanh dần tắt, dây leo cũng từ từ buông ra. Con thú nhân cơ hội thoát được, gầm một tiếng rồi lủi mất vào bụi rậm.
Cô ngồi thụp xuống, thở dốc. Mồ hôi tuôn như mưa. Mọi thứ vừa rồi, là thật sao? Cô… đã khiến dây leo mọc ra để cứu mình ư?
An Nhiên ôm chặt lấy ngực, trái tim đập loạn xạ. Trời đất ơi, rốt cuộc mình đã gặp chuyện gì?
Cô ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm qua tán cây, đôi mắt hoang mang ngập tràn. Nơi này không phải khu rừng cô từng biết. Đây hẳn là một thế giới khác. Và cô, An Nhiên – đứa trẻ mồ côi, sinh viên ngành Thực vật học – giờ đã bị cuốn vào một số phận lạ lùng mà bản thân chưa hề chuẩn bị.
Một con ve kêu vang trên cành, kéo dài như lời ngân báo hiệu cho một khởi đầu mới.