Tô-tem

1997 Words
Vài phút trước trong thế giới tinh thần của Lưu Thanh. Lưu Thanh dậm chân bật nhảy về phía bóng đen ra quyền, ở đây thân thể hắn như được hồi phục hoàn toàn. Mọi thương tích và mệt mỏi trong những trận chiến trước đó đều đã tan biến, Lưu Thanh vung tay ra đòn càng lúc càng nhanh, quyền cương hung mãnh nhắm vào điểm yếu hại của đối phương theo phong cách của Lý Gia Nghi. Có thể nói là danh sư xuất cao đồ cũng không sai. Bóng đen cũng không kém cạnh, liên tục né tránh cùng phản đòn những chiêu thức lập lại thế công của Lưu Thanh. Trong lòng hắn nghĩ thầm: “Hắn đang học theo công kích của mình sao?” Vừa nghĩ như vậy thì bóng đen chợt mỉm miệng cười tà, sau đó vung tay một ngọn hắc hỏa xuất hiện tạo thành một đạo sóng lửa đánh bay Lưu Thanh. Bóng đen mở miệng: “Đừng ngu ngốc vậy chứ, ta chính là ngươi, chiêu thức tấn công của người ta còn có thể không biết sao?” Lưu Thanh bò ra từ đống đổ nát mình vừa đụng trúng ngưng trọng thằm nghĩ: “Hắn không lẽ là...thích cái danh hiệu Dark flame master vậy sao? Còn dùng một ngọn lửa đen như vậy để tấn công ta nữa. Không lẽ hắn muốn biểu đạt thái độ việc ta không đặc cho hắn cái biệt hiệu đó?” Đọc được suy nghĩ nhảm nhí của Lưu Thanh, bóng đen kia có chút ngẩn: “Trong thời khắc này còn nghĩ đến những việc không đâu vào đâu vậy sao?” Nghĩ rồi Lưu Thanh nói to: “Được rồi, nhân cách thứ hai của ta, chúng ta có thể thương thương lượng. Ta sẽ nghĩ cho ngươi một biệt danh khác như hắc hỏa vương nhé?” Bóng đen cũng này cũng che mặt bất lực không biết xử sao với tên này. Bóng đen nhàn nhạt lên tiếng: “Không phải trước đây người cũng đã vô thức dùng nó một lần rồi sao?” Lưu Thanh xoa cằm suy nghĩ sau đó vỗ trán như ngộ ra: “Không… không lẽ tiềm thức của ta luôn ám ảnh về danh hiệu Dark Flame master nên khi minh tưởng hoả diễm cũng ra màu đen sao?” Bóng đen lại lần nữa che mặt chán nản lắc đầu: “Nhân cách của ta bị chết não sao?” Bóng đen đánh bất lực bỏ qua vấn đề nói với Lưu Thanh: “Được rồi, nếu ngươi không mau chóng trở lại thế giới thực thì cô ta sẽ không xong thật đấy.” Lưu Thanh nghi ngờ hỏi: “Cô ta? Người đang nói là Lý Gia Nghi sao?” Bóng đen khanh khách cười gật đầu: “Đúng thế, ngươi muốn xem tình hình bên ngoài không?” Lưu Thanh gấp gáp: “Xem? Xem bằng cách nào, mau cho ta xem tình hình.” Bóng đen khua tay, một mặt kính xuất hiện trên không trung ở giữa hai người, bên trên mặt kính là quan cánh Lý Gia Nghi đang chiến đấu với Tề Vũ. Quang cảnh lúc này Lý Gia Nghi đang bỏ chạy làm Lưu Thanh có chút lo lắng lên tiếng nghi vấn: “Với tính cách của nàng ta dù gặp bất cứ kẻ nào khi còn sức đánh nhau thì sẽ không bỏ chạy như vậy. Nếu không thì nàng ta đã không khiêu khích tên Tư Mã Lục làm hắn nổi giận như vậy để đánh nhau. Chắc hẳn nàng ta bỏ chạy vì có âm mưu hoặc chuyện gì đó mà không thể đánh. Khả năng thứ hai rất thấp, vì căn bản lúc đầu nàng đã chủ động khiêu khích Tư Mã Lục nên chắc hẳn nàng chắc là không có vấn gì để mà không thể chiến đấu được. Nếu có vấn đề gì thật thì chắc chắn là vừa mới phát sinh gần đây. Mà thông qua quan sát chiến đấu và lời nói của hai người Lưu Thanh cũng có thể đoán ra được Lý Gia Nghi hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Vậy chắc chỉ có thể là phương án thứ nhất.” Lưu Thanh vừa dừng nói thì một lát sau trên mặt kính xuất hiện hình ảnh một cơn mưa sấm sét trút xuống đầu Tề Vũ, cùng với hỏa diễm do Lý Gia Nghi phóng ra. Lưu Thanh thở phào mừng rỡ lên tiếng: “Có vẻ cuộc chiến đã ngã ngũ, có vẻ không còn gì để lo lắng nữa rồi.” Nhưng bóng đen lại cười khì một tiếng sau đó nói: “Thật không ngờ, nàng ta lại biết lợi dụng khả năng của kẻ thù để tạo ra lôi điện công kích chính kẻ địch của mình trong quỷ giới. Thường thì quỷ vật không gập sấm sét tìm tới đã là cảm tạ trời phật rồi, đây lại có kẻ chủ động khơi ra lôi điện đúng là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. Nhưng nàng ta vẫn là thua rồi” Lưu Thanh xoay người nghi vấn hỏi: “Thua? Không phải rõ ràng đang thắng đấy sao? Theo ta được biết quỷ vật như Tề Vũ không thể nào chịu nổi công kích từ lôi đình, làm sao có thể thua được cơ chứ?” Lúc này hình ảnh trên mặt kính bỗng thay đổi, vạn vật trở nên mơ hồ chỉ còn là những cái bóng đen xen kẽ với những đốm sáng không rõ là gì. Bóng đen lên tiếng: “Người thử nhìn.” Lưu Thanh nhìn lại quan cảnh lúc này thì thấy: Thân ảnh của Tề Vũ cùng Lý Gia Nghi chỉ còn xuất hiện dưới hình dạng hai cái bóng đen kịt. Nhưng ở giữa cái bóng đen đại biểu cho Lý Gia Nghi lại là một ngọn lửa có màu đỏ đang lập lòe như sắp tắt. Còn cái bóng đại diện cho Tề Vũ lại hoàn toàn khác, chỗ đáng ra nên là đốm lửa của Lý Gia Nghi lại hoàn toàn trống rỗng, cái bóng đại diện cho Tề Vũ chỉ đơn thuần là một màu đen pha lẫn một chút màu sắc đỏ cam yếu ớt. Nhưng kỳ lạ là cái bóng của Tề Vũ có một sợi dây màu vàng cam pha lẫn ánh sáng đỏ sáng một cách dị thường nối thẳng xuống đất. Ở dưới mặt đất là một hình người khác nhỏ bé, chỉ cao tầm một mét ba đang co quắp như bào thai trong bụng mẹ. Bóng người này thì lại có một đốm sáng đỏ ở ngực như Lý Gia Nghi, nhưng kèm theo đó là một cái mề đay điêu khắc hình dáng một cái miệng đang mở rộng nhe nanh múa vuốt phát ra ánh sáng màu cam. Càng cổ quái hơn đó là cái mề đay này lại xuất hiện một cách rõ ràng từ chi tiết chứ không phải hình dạng một cái bóng. Lưu Thanh vô cùng thắc mắc hướng về bóng đen đặc nghi vấn: “Những đốm sáng kia là linh hồn sao?” Bóng đen gật đầu sát nhận: “Đúng thế, những đốm sáng kia là linh hồn bên trong linh thể. Những thứ người thấy chính là những thế giới dưới cái nhìn của ta.” Lưu Thanh lập tức hiểu ra vấn đề: “Con mẹ nó, tên Tề Vũ này thực sự bỉ ổi mà. Ngươi mau nói ta cách làm sao để tỉnh lại, ta phải cho hắn một trận.” Bóng đen nhún vai cười khinh bỉ: “Ngươi định làm gì hắn? Dù Lý Gia Nghi trong tình trạng toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của Tề Vũ chứ chưa nói đến hắn còn có cái mề đay kia.” Lưu Thanh ngẩn ra: “Chiếc mề đay? Đó là thứ gì?” Bóng đen bình thản đáp: “Thứ đó các người hay gọi là “dị thể”, hay thần khí, hoặc tạo vật của thần. Nhưng đối với ta nó chỉ như một cây cầu, một vật dẫn để mụ ta thò tay vào thế giới này thôi.” Lưu Thanh nghi hoặc: “Mụ ta?” Bóng đen trả lời: “Ngươi không nên biết vào lúc này, điều đó rất nguy hiểm ngươi không cần biết ngay lúc này. Nhưng điều người cần quan tâm hơn là cái mề đay kia, thứ đó rất nguy hiểm đối với các ngươi và cả ta lúc này.” Lưu Thanh tròn mắt hỏi lại: “Như thế nào?” Bóng đen lại nói tiếp: “Năng lực của tên Tề Vũ kia chỉ là hấp thu và sử dụng năng lượng linh hồn để bội hoá và điều khiển các thành phần của cơ thể hắn, chứ chưa thể điều khiển những vật chất đó ở dạng hạ nguyên tử. Vì vậy năng lực của hắn chỉ có thể hấp thụ những thành phần hữu cơ hoặc vài vi lượng mà cơ thể hắn có thể chấp nhận ở một mức độ nào đó, vì suy cho cùng linh thân cũng là phỏng theo nhân thể để đấp nặn mà thôi. Khả năng hấp thụ vật chất không giới hạn và chuyển hoá ở cấp độ hạ nguyên tử kia đến từ chiếc mề đay mà hắn luôn mang theo kia. Năng lực của nó là tích trữ và chuyển hoá vật chất và năng lượng về dạng có lợi cho sinh vật sống đang sở hữu. Nhưng nó còn một công dụng khác…” Lưu Thanh hỏi lại: “Công dụng khác? Nó còn có công dụng gì nữa?” Bóng đen kia từ tốn đáp: “ Ta đã nói từ đầu rồi nhỉ, nó là một cầu nối, một thứ để bành trướng sức ảnh hưởng của mụ ta lên thế giới này, ngoài ra nó còn như một cái tô-tem để các tín đồ có thể hiến tế cho mụ ta. Nhưng hiện tại có vẻ vì lý do nào đó mà thứ đó đang bị phong ấn, có lẽ là bị người của G.O.L các người làm, nên hiện tại thứ đó đang ngủ say. Nhưng nếu hiến tế đủ năng lượng và máu thịt cho nó ta e là nó sẽ tỉnh dậy, khi đó thì hậu quả các ngươi không thể lường được đâu.” Lưu Thanh trầm ngâm hỏi: “Hậu quả? Hậu quả gì?” Bóng đen cười cợt như không có chuyện gì đáp: “Khi cái Tô-tem đó thức tỉnh nó sẽ như một cái đèn hiệu dẫn đường cho mụ ta và bầy con của mụ đến thế giới này đấy. Mụ ta luôn là kẻ thèm khát sự đồng hoá man rợ và máu thịt điên cuồng. Đã có hàng ngàn nền văn minh tiên tiến bật nhất trong vũ trụ này tàn lụi trong cơn điên cuồng và khát máu của mụ và đám con cái. Vậy người nghĩ khi hậu quả của việc mụ ta có thể đến hành tinh trái đất này sẽ như thế nào, người tự suy nghĩ.” Đầu Lưu Thanh toát mồ hôi hột: “Vậy...vậy ta phải làm như thế nào?” Bóng đen chậm rãi trả lời: “Nếu các ngươi không thể kết thúc nhanh chóng tên mà cứ kéo dài để tên Tề Vũ kia tiếp tục hiến tế máu thịt và năng lượng thì chắc chắn thứ đó sẽ tỉnh lại. Mà lúc này ta cũng không thể ra ngoài, nếu ta đi ra sẽ lập tức kích thích chiếc mề đay kia thức tỉnh. Nên tốt nhất bây giờ là người nên giả chết không nói gì.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD