Thiết Huyết (5)

1599 Words
Lưu Thanh bắt lấy cổ Tề Vũ nhàn nhã nói: “Biết ngay người sẽ chạy mà, người từ đầu khi chiến đấu đã lộ ra bản chất là kẻ nhát gan.Điều này phản ánh rõ qua phong cách chiến đấu của người, dù người có sức mạnh vượt trội đối phương nhưng người vẫn sẽ trốn trong bóng tối điều khiển con rối tấn công. Tuy giữ an toàn cho bản thân không sai, nhưng cách chiến đấu như vậy làm người đánh mất nhuệ khí cần có của một chiến binh, người đã bỏ qua quá nhiều cơ hội kết thúc nhanh cuộc chiến này.” Tề Vũ nôn ra một ngụm máu, trong thân hình gầy gò đang co quắp hắn run rẩy lên tiếng: “Làm sao… các ngươi có thể triệu hồi được sấm sét tại đây nếu không có trát lệnh của Diêm Vương hay sứ giả địa ngục?” Lưu Thanh lắc đầu cười khì nói: “Đó là nhờ nàng ta.” Nói rồi hắn đá mắt về phía Lý Gia Nghi ra hiệu. Tề Vũ ngẩn ngơ nhìn về phía Lý Gia Nghi đang mệt nhọc ôm ngực khó khắn đứng dậy, trong lòng hắn lại thêm một phần kinh sợ người đàn quà này hơn. Tề Vũ nhìn Lý Gia Nghi thở dốc nói: “Làm… làm cách nào?” Lý Gia Nghi nhún vai đáp: “Từ đầu khi ta dụ ngươi lên cao không phải có mục đích hạn chế khả năng hấp thụ vật chất để bội hoá thân thể của ngươi. Vì căn bản ta biết dù có lên cao thì vẫn có đủ thứ năng lượng, vật chất sinh khối để người hấp thụ.Đúng như người nói, ta nên ở dưới mặt đất tiết kiệm sức lực còn có cơ hội đánh với ngươi một trận sau đó rút lui.” Tề Vũ ngẩn người: “Hoá ra từ đầu ngươi chỉ nối dối lừa ta thôi sao?” Lý Gia Nghi gật đầu: “Đúng thế, mục đích của ta chính là đưa người lên tầng có mây tĩnh điện. Ở quỷ giới suy cho cùng cũng là một phần của địa ngục và nhân giới, các quy luật tự nhiên vẫn tuân theo quy luật vận hành của vũ trụ. Nhưng ở quỷ giới pháp lệnh bình thường không thể triệu hồi lôi điện hay không thể xuất hiện lôi điện là vì bị áp chế bởi ý chí của các quỷ vật ở đây, vì suy cho cùng nó cũng được tạo ra bởi ý chí của quỷ vật mang tâm tình của quỷ vật. Động tác của ta chỉ là dùng hỏa diễm đốt nóng hơi nước ở các tầng mây để làm hơi nước bay hơi nhanh hơn, sau khi chúng bay hơi lên tầng cao hơn thì dụ ngươi dùng năng lực của mình hấp thụ năng lượng, vật chất, nhiệt độ,điện tử xung quanh. Những giọt nước đang bay hơi đột ngột bị ngưng tụ rơi xuống sau đó lại bị bay hơi… các giọt nước bị ma sát sinh ra các ion mang điện tích trôi nổi tạo thành các đám mây tĩnh điện. Lúc cuối cùng ta tung ra một đòn kết liễu, ngươi lại càng hấp thụ nhiều năng lượng lẫn ion mang điện trong những đám mây để hồi phục lại càng đẩy nhanh quá trình hình thành mây sấm sét. Và rồi vì người đã tích tụ quá nhiều điện tử trong người, cùng với việc người mặt nguyên một bộ giáp sắt trên người để vô hình biến ngươi trở thành một cái cột thu lôi.” Tề Vũ há hốc mồm không nói nên lời, sau đó quay về phía Lưu Thanh hỏi: “Còn người dùng cách nào?” Lưu Thanh cười nói: “À, ta chỉ đơn giản là xáo động một tí cái điện tử trên tầng mây thôi mà, lúc đó những tên quỷ phân thân kia của người cao hơn ba mét tay cầm vũ khí đưa lên cao thì chẳng phải là cột thu lôi lý tưởng sao?” Tề Vũ nghi ngờ: “Nhưng… Ta đã trốn dưới đất cơ mà?” Lưu Thanh cười nói: “Người nghe sét đánh cánh bước hay điện áp cách bước chưa, ngươi trốn dưới đất còn mang theo một cái mặt nạ đồng thì dính đòn cũng không lạ.” Tề Vũ lên tiếng không tin: “Nếu là điện áp cách bước sao các người không bị gì?” Lưu Thanh nhướng mày nhìn Tề Vũ rồi sau đó nhìn vào dưới chân mình ra hiệu như thể: “Người tự nhìn đi.”  Theo hiệu lệnh Tề Vũ nhìn theo hướng mắt Lưu Thanh thì thấy lúc này chân hắn và Lý Gia Nghi đang cách mặt đất một khoảng, nói đúng hơn là họ đang lơ lửng trên mặt đất. Tề Vũ trố mắt sau đó bật cười: “Được rồi, được rồi ta thua rồi. Nhưng qua đó ta lại càng chắc chắn ngươi không phải là thứ kia, thứ đó không thể có nhân tính như người được.” Lưu Thanh mỉm cười tà dị: “Cứ cho là vậy đi.” Cùng lúc một tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất nổi lên một hình bán cầu màu đen như một nửa quả bong bóng bị thổi căng vậy. Sau đó hình bán cầu kia từ từ nứt ra rồi vỡ vụn, thân ảnh vũ khúc bị ném mạnh xuống mặt đất bên cạnh trước mặt Lưu Thanh. Diệp Thu cả người phát ra ánh sáng cam từ trên trời bay xuống nhìn chầm chầm Lưu Thanh. Lưu Thanh lên tiếng trước: “Được rồi, không cần căng thẳng vậy đâu. Ta sẽ đi ngay thôi, ta hiện tại còn có việc cần đến các ngươi.” Diệp Thu thở dài thả lỏng tâm tình, qua tiếp xúc một lần hắn biết loại tồn tại này nói thì sẽ giữ lời, thứ này không có lý do gì để lừa gạt hắn lúc này cả. Diệp Thu từ từ lên tiếng: “Lưu Thanh hắn là gì đối với người?” Lưu Thanh đáp: “Ta là Lưu Thanh.” Diệp Thu khựng lại,đang định nói gì đó rồi lại thôi. Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói của nữ nhân vang vọng: “Ha ha, tưởng chừng kế hoạch tươm tất không có kẻ hở nhưng không ngờ lại thất bại như vậy. Các người thực sự quá vô dụng đấy: Tham Lang, Vũ Khúc.” Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cổng tản ra ánh sáng xanh dương, bước ra là một người phụ nữ mặt hồng y phong cách cổ trang tây nam Đông Đại Lục gồm khăn trùm đầu, áo hở rốn bên trong khoác bên ngoài một tấm lụa mỏng yêu kiều cùng váy dài đến mắt cá chân bên trong là một chiếc quần tơ lụa. Trên mặt là một chiếc mặt nạ thanh đồng như Tề Vũ nhưng có hình dạng đầu chim. Vũ Khúc, Tề Vũ lấy hơi tàn lên tiếng vấn an: “Chu Tước đại nhân.”  Nữ Tử hồng y tên Chu Tước liếc nhìn hai người không nói gì, sau đó hướng ánh mắt về phía Lưu Thanh và Diệp Thu lên tiếng: “Hai vị, hôm nay đến đây thôi, hai tên này ta sẽ mang đi.” Lúc này, trong tay Diệp Thu ánh sáng cam lưu chuyển phóng ra một sợi xích đánh vào dưới chân Chu Tước. Nàng ta không tránh né chỉ mỉm cười: “Người lại định giết ta sao, Diệp đại ca?” Đầu óc Diệp Thu choáng váng, những ký ức trong đầu hắn bắt đầu ùa về: “không… ngươi … không phải là...Tiểu Viên sao…?” Chu Tước không đạp chỉ nhất chân dời đi kéo theo Tề Vũ và Vũ Khúc, Diệp Thu vẫn ngẩn ra tại chỗ. Lý Gia Nghi vội vàng lên tiếng: “Các người không chặn nàng ta lại sao?” Lúc này Lưu Thanh cũng ngã khuỵu xuống, đưa tay ra hiệu cho Lý Gia Nghi: “Vừa rồi ta lừa họ thôi, không phải thứ kia ra ngoài đâu.” Lý Gia Nghi há hốc mồm: “Ngươi chỉ lừa họ thôi sao? Vậy sao ngươi biết Tề Vũ ẩn nấp dưới đất? Còn biết cả chiêu trò của ta?” Lưu Thanh khó nhọc thở ra: “Là nhân cách bên trong ta tiết lộ cho ta biết, chắc hẳn Diệp Thu lúc nãy cũng đã phát hiện ra rồi nhỉ?” Diệp Thu lúc này mới tỉnh lại thở dài một hơi nói: “Đúng vậy, như tên Tề Vũ kia nói, nếu là thứ đó thì sẽ không nói nhiều lời như vậy đâu. Thứ đó không có nhân tính nên chúng sẽ không mất thời gian giản giải câu giờ vậy đâu.” Lưu Thanh lại hỏi: “Vì sao lúc nãy ngươi không cản nàng ta?” Diệp Thu cười cười đáp lời: “Cố nhân lâu ngày không gập, có chút bồi hồi. Mà ngươi vừa nãy gặp phải chuyện gì vậy, vì sao tỉnh lại đã nhìn ra bí mật của Tề Vũ?” Thấy Lý Gia Nghi và Diệp Thu cùng đặt nghi vấn Lưu Thanh cũng đành gật đầu nói: “Được rồi chi tiết lát nữa ta sẽ kể cho các ngươi.” …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD